Taynew Au Viet Ha Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài khoảng sân rộng phía trước, ngôi trường còn một góc sân nằm sau dãy hành lang khu vực ban giám hiệu. Sân sau rất ít người đến, chỉ nhũng lúc họ học thể dục hoặc các lớp xếp lịch chơi đá bóng mới ra xem. Bãi cỏ xanh mướt với nắng nhẹ trên trời xanh, cơn gió lướt qua những ngọn cỏ nhỏ tạo nên cảnh sắc xanh mát. Minh Tâm đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh, từ những góc cây có thể trèo đến dãy hành lang men lên khu phía trên, nhưng chẳng thấy đâu cả. Cậu bước ra bãi cỏ xanh thì phát hiện điểm lạ, những ngọn cỏ nghiêng theo hướng gió làm lộ ra một chỗ lõm bất thường. Chầm chậm đi đến vị trí đó, Minh Tâm nhìn thấy Lâm Dương đang nằm với cánh tay che lấy đôi mắt. Cậu quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở đây ngoài hai người mới nằm xuống cạnh anh.

Minh Tâm nghiêng đầu nhìn Lâm Dương, người lúc này đã đặt cánh tay dưới gáy cậu, thở dài nhìn về bầu trời. Những lúc hai người có tâm trạng, họ đều chọn sân sau để nằm dưới lớp cỏ xanh mát, cảm nhận làn gió hiện hữu trên làn da với lời ru của thiên nhiên bên tai. Cánh tay của Lâm Dương là chiếc gối đặc biệt mà Minh Tâm thoải mái nằm lên, dù cậu có nhiều lần bảo anh đừng làm thế nhưng anh không nghe theo. Cậu nhìn đôi môi anh đang khép hờ, tự hỏi nếu chạm vào sẽ như thế nào? Minh Tâm thích nụ cười của Lâm Dương rất nhiều, bởi chúng đẹp như ánh mặt trời vào những ngày u ám, thắp lên những tia sáng nhỏ nhoi làm cho người khác thấy ấm lòng. Nụ cười đó đã làm nhiều người yêu thích anh, trong đó có cả cậu - người từ nhỏ đã đồng hành bên cạnh.

"Em sao thế?"

Lâm Dương xoay người về phía Minh Tâm, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Mái tóc của cậu rất mượt, sờ vào rất thích so với mái tóc có chút thô cứng của anh. Cảm nhận những sợi tóc len lỏi qua khẽ tay, anh hướng tầm mắt đến đôi mắt tròn mà mình ôm lấy chúng trong những giấc mơ. Mắt của Minh Tâm vừa tròn vừa đẹp, Lâm Dương đôi khi thấy hình ảnh của mình trong con ngươi đen láy kia, làm anh cứ muốn ngắm mãi không thôi.

Một người vì nụ cười mà say nắng, một người vì đôi mắt mà tương tư.

"Em không sao, em lo cho anh hơn." Minh Tâm mở lời, nghiêng người qua nhìn Lâm Dương đang cười mỉm.

"Anh có làm sao đâu? Anh chưa té vì vấp phải gốc cây, chưa rách áo vì vướng phải hàng rào mà?"

"Cái anh này, còn đùa được!"

Minh Tâm đưa tay vỗ nhẹ lên vai phải Lâm Dương, anh bật cười khúc khích rồi nhích người gần hơn. Cậu được đà càng vỗ nhẹ lên vai anh, anh càng thích thú xem cậu bày ra vẻ mặt nào mới nói chuyện.

"Chuyện anh từ chối cô gái kia sao? Anh nói thật sự thôi, cô ấy xứng đáng với người tốt hơn nhiều."

"Trong trường này còn ai tốt hơn anh đâu, anh khiêm tốn quá đó."

"Có chứ, có người tốt hơn cả anh đấy."

Nói rồi anh đưa tay nhéo gò má cậu, tiếng la oang oang vì đau vang lên cùng tiếng đánh nhẹ vào cổ tay khiến anh cũng thốt lên. Minh Tâm bày sự giận dỗi, bật người ngồi dậy liền thấy máy ảnh nằm cạnh Lâm Dương, nhướng người cầm lấy rồi nhanh tay chụp lại anh. Tiếng tách tách nhẹ vang khiến anh nhấc người ngồi dậy, nhìn thẳng vào ống kính như làm mẫu cho cậu chụp. Minh Tâm nhất thời run tay vì Lâm Dương bày ra vẻ mặt nghiêm túc với cậu, là thứ hiếm thấy suốt khoảng thời gian cậu biết anh đến hiện tại. Ngón tay lập tức ấn nút, anh đưa tay đón lấy máy ảnh rồi chụp cậu, hai người cứ vậy phối hợp mà chẳng mở lời nói gì. Lâm Dương hài lòng thành quả mình chụp, đưa cho Minh Tâm xem rồi mỉm cười tự hào.

"Quả nhiên anh nên là nhiếp ảnh gia, chụp tốt thật sự."

"Do em đẹp nữa."

Minh Tâm ngớ người trước bốn từ Lâm Dương thốt ra, còn tưởng mình nghe lầm thì tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu. Hai người lập tức đứng dậy, hướng đến hành lang mà lên lầu. Đến lầu một là nơi Minh Tâm học, Lâm Dương đột nhiên nắm lấy tay cậu, cẩn trọng dò hỏi.

"Tan học, em chờ anh nhé? Hôm nay anh có năm tiết, học xong anh đưa em đi mua sách."

"Vậy học xong tiết bốn, em ở dưới gốc cây phượng chờ anh."

"Em hứa rồi nhé, đừng bỏ anh một mình đấy."

Minh Tâm bật cười trước câu nói của Lâm Dương, đưa tay búng nhẹ trán anh trêu chọc.

"Em mới là người nên sợ, không có anh thì ai đón ai đưa em đi học chứ?"

"Anh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ em một mình, Tâm."

Giây phút Lâm Dương nhìn thẳng vào mình, Minh Tâm có chút hoảng loạn, nghe cả tiếng tim đập nhanh đến lạ. Cậu gật đầu cho qua chuyện rồi rẽ trái đến lớp, anh đứng đấy nhìn bàn tay đã nắm lấy cậu một chút rồi chạy nhanh lên lầu hai.

"Dương, mày đi đâu vậy? Tao tưởng mày vào trễ."

Bạn cùng bàn của anh lên tiếng, anh không nói gì mà chỉ lấy sách vở để ra trước mặt, bắt đâu tiết học một cách nghiêm túc.

-----

Minh Tâm giữ đúng lời hứa với Lâm Dương, ngồi dưới gốc cây phượng lớn giữa sân làm toán. Cậu lo rằng mình đi cùng anh sẽ khá lâu, tốt nhất làm bài tập tại trường rồi về nhà làm phần còn lại. Mỗi lần vào thị trấn với chiếc xe đạp, anh và cậu mất hẳn ba mươi phút đi lẫn về, chưa tính vài lúc anh sẽ đổi lộ trình để đưa cậu đi dạo.

Lúi húi nhìn sách rồi ghi chép vào tập, cậu không để ý rằng có một người bước đến chỗ mình rồi đứng yên quan sát. Mãi khi Minh Tâm để ý bóng mát che mất một gốc tập, ngẩng đầu đã thấy một cô gái đứng trước mặt. Đây là nữ sinh bị Lâm Dương từ chối lúc ra chơi, bây giờ tìm đến cậu khiến cậu khó hiểu vô cùng.

"Em là bạn của Dương sao?"

Cô gái cất lời, Minh Tâm cẩn trọng quan sát vẻ mặt mà thầm suy nghĩ. Trải qua sự kiện trong trường lúc sáng, khả năng duy nhất cậu hướng đến chính là cô ấy có ý dò hỏi về Lâm Dương thông qua mình. Cô gái nhìn cậu như trông đợi câu trả lời, Minh Tâm liền từ tốn giải thích.

"Em chỉ là bạn trong xóm cùng anh Dương thôi, chị muốn hỏi gì về anh ấy à?"

"Thật ra thì có một chuyện chị tò mò, nhưng chị không biết nên mở lời ra sao..."

Cô gái cẩn thận ngồi xuống gốc rễ cây phượng, tà áo dài được vén gọn gàng để tránh bẩn dưới nền đất. Minh Tâm chú ý khoảng cách mà nhích nhẹ người sang một chút, hành động nhỏ đó đã lọt vào tầm mắt cô.

"Chị tên là Linh, học kế bên lớp Dương. Chị thích cậu ấy vào năm lớp mười, lúc đó chị còn bên công tác viên hỗ trợ Đoàn trường và Dương đi chụp ảnh hoạt động. Mọi người bảo Dương vừa giỏi vừa tốt bụng, chị tiếp xúc nhiều mới đem lòng thích cậu ấy và lấy can đảm tỏ tình..."

"Em có thể hỏi chị một câu không?"

Minh Tâm đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh, đợi cô phản ứng mới tiếp tục nói.

"Tại sao chị kể chuyện này cho em nghe?"

Linh sững lại trước câu hỏi của cậu, sau đó nở nụ cười gượng và vén nhẹ sợi tóc bên tai.

"Ai trong trường cũng biết em và Dương cùng nhau đi học và về nhà, chị kể ra chỉ mong em có thể hiểu..."

"Tâm!"

Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Minh Tâm phản ứng đầu tiên liền tìm hướng của người kêu mình. Lâm Dương từ cầu thang bước xuống với chiếc cặp đen đeo chéo, trên cổ đeo máy ảnh với một tay cầm áo khoác. Anh định nói gì đó với cậu nhưng khi thấy bóng dáng của Linh, nhất thời không kịp phản ứng rồi lại nhìn Minh Tâm.

"Linh tìm em có việc gì sao?"

"Chị Linh hỏi em vài chuyện thôi. Anh học xong sớm vậy, sao em không nghe tiếng trống?"

"Thầy cho lớp ra về trước mười phút, anh tranh thủ đi xuống để em không đợi lâu."

Linh quan sát cách nói chuyện của Lâm Dương rồi đến Minh Tâm, trong lòng cô chợt dâng sự khó chịu. Cô cứ ngỡ anh của lúc sáng từ chối mình, hoàn toàn khác xa với anh khi ở cạnh cậu, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi khéo.

"Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Lâm Dương lẫn Minh Tâm cùng quay đầu nhìn cô, Linh có chút bất ngờ trước sự tương đồng trong hành động của cả hai.

"Em ra lấy xe đạp giúp anh nhé, anh nói chuyện với Linh một chút."

Đột nhiên Minh Tâm cảm thấy có gì đó trùm lên đầu mình, ngẩng lên đã cảm nhận lớp vải mịn qua những sợi tóc. Lâm Dương trùm áo khoác lên đầu cậu vì cậu không thích trời nắng gắt, nó sẽ làm hư làn da trắng mà cậu đặc biệt chăm sóc. Tỉ mỉ để áo che phủ đỉnh đầu và bờ vai cậu, anh nựng nhẹ gò má cậu một cái rồi đẩy người cậu đi.

Linh hết nhìn bóng lưng Lâm Dương, lại nhìn bóng dáng Minh Tâm bước ra khỏi tầm mắt cô mới tiến đến bước cạnh anh.

"Cậu kiên trì đến mức đó sao?"

Anh lên tiếng nhưng không nhìn về Linh, chăm chú nhìn về phía gốc nhà mái tôn xanh - nơi giữ xe của học sinh và giáo viên trong trường.

"Tớ biết cậu làm gì sau khi tớ từ chối, nhưng nó không đáng đâu Linh."

"Cậu nói gì vậy? Mình không hiểu..."

Linh dùng chất giọng nhẹ nhàng mở lời, cô chỉ mong anh có thể dành cho mình một chút đặc biệt như cách anh dành cho cậu học sinh lớp mười một kia.

"Cậu bỏ kẹo và hoa trong hộc bàn mình, đúng chứ? Lúc tớ ra sân sau, bạn tớ đã thấy cậu bỏ vào đó rồi rời đi. Linh, tớ không muốn cậu cứ như thế."

"Tại sao chứ Dương... Mình có chỗ nào thua kém người mà cậu thích sao?"

Lâm Dương bất lực nhìn Linh, cô cúi gầm mặt để ngăn mình không rơi nước mắt vì bị từ chối lần nữa. Anh hiểu sự khó khăn của một người con gái khi không được đón nhận tình cảm, chưa kể đây là tình cảm học trò - là tình cảm đẹp nhất trong suốt thời gian đi học.

"Cậu đừng hạ thấp bản thân, Linh. Sau này cậu sẽ gặp người tốt hơn mình thôi, thật đó. Mình xem cậu như một người bạn cùng giúp đỡ nhau, chưa từng có ý xa hơn thế."

"Tớ thây cậu... đã hoảng khi thấy ai đó khi từ chối mình. Có phải người cậu thích đã nghe thấy không?"

Lúc này Minh Tâm đẩy xe đạp đến, hí hửng với bó hoa phượng đỏ trên tay thì thấy Linh cúi mặt. Trong lòng cậu hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Lâm Dương lướt qua người cô rồi nói gì đó, sau đấy bước đến chỗ cậu rồi cười mỉm.

"Chị Linh sao vậy anh?"

"Cô ấy gặp chút khó khăn, anh chỉ đưa lời khuyên thôi. Em trùm áo cho kín đầu và cổ nhé, chúng ta đi."

Minh Tâm ngơ ngác chưa hiểu gì, Lâm Dương đã bước lên yên trước ngồi. Cậu nhìn Linh đang đứng dưới cây phượng, đôi mắt cô hướng về cả hai rồi quay đi.

"Tâm, em lên xe đi. Trời nắng gắt sẽ mệt đó."

Cậu chỉ đành ôm sự khó hiểu vào trong lòng, ngồi xuống yên sau rồi ôm lấy bụng anh thật chắc. Bánh xe lăn tròn đưa bóng dáng cả hai rời đi, để lại nỗi buồn trên gương mặt người con gái kia đầy sầu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip