07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó vào mỗi buổi sáng, Tiêu Chiến sẽ hôn cậu thay cho lời chúc ngày mới tốt lành. Mặc dù Vương Nhất Bác có hơi nghi ngờ nhưng cậu không hỏi, vì sợ nếu hỏi thì về sau sẽ không còn được hôn nữa, cho nên cậu chỉ cần vui vẻ hưởng thụ là được.

Dương Tình đã liên hệ giúp cậu tiếp xúc được với một kịch bản truyền hình cổ trang, là nam chính nhất phiên. Cậu đọc qua thấy không tệ cho nên đồng ý nhận bộ phim này, dù sao chương trình về Hip-hop kia cậu cũng đã ghi hình xong. Ngày mai sẽ khởi hành đến Hoành Điếm.

Hôm nay cậu ở nhà thu dọn sắp xếp quần áo vào vali, trong lòng có chút tiếc nuối khi nghĩ đến những ngày sau không có nụ hôn chào buổi sáng của Tiêu Chiến.

Đồ đạc cần mang đi cũng không nhiều nên thu dọn xong khá nhanh, cậu định đi xuống tầng làm cái gì đó để ăn thì nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào phòng: "Tiêu tổng, anh về rồi".

"Ừm, tôi dẫn cậu đi ăn".

"Đi đâu?"

"Tiệc sinh nhật Cố Ngụy".

"..."

Vương Nhất Bác lập tức khựng người lại.

"Tôi không muốn đi".

"Hướng Không bảo tôi dẫn cậu đến".

Tiêu Chiến bước tới nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Cậu ở cùng một chỗ với tôi là được".

Tiệc sinh nhật Cố Ngụy được tổ chức ở biệt thự của Cố gia. Sau khi Cố Ngụy đi du học về, hai vị trưởng bối của Cố gia đặc biệt tổ chức bữa tiệc này cho anh, cũng mời đến rất nhiều người nổi tiếng trong giới thương nhân. Vì về sau anh ấy sẽ là người thừa kế Cố thị nên họ muốn nhân dịp này tranh thủ để anh ấy làm quen với họ.

Đều là người trong giới làm ăn nên phần lớn người ở đây Tiêu Chiến đều biết mặt, anh để Vương Nhất Bác ngồi ở đây chờ anh, còn mình tự đi chào hỏi bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tới nhà của Cố Ngụy, căn nhà được xây theo lối kiến trúc hiện đại, tuy nhìn đơn giản nhưng rộng rãi, thoáng mát. Diện tích đúng là rất lớn, đây mới chỉ là một sảnh tiếp khách mà đã chứa đủ hết từng này khách đến dự.

Đây chính là khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Cùng là khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đang thất thần nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình.

"Vương tiên sinh".

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thì thấy Lưu Hiên mặc một thân âu phục trắng. Vốn dĩ vóc dáng của Lưu Hiên không tệ, nay mặc lên người bộ âu phục màu trắng thoạt nhìn trông rất đẹp, cho dù nhét anh ta vào trong đám người kia thì người ta cũng sẽ bất giác nhìn đến anh ta đầu tiên.

"Xin chào Lưu tổng".

Lưu Hiên gật đầu, hai tay đút túi nhìn quanh bốn phía: "Tiêu Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác chỉ tay về phía Tiêu Chiến đang đứng: "Anh ấy ở bên kia".

"Vậy tôi xin phép đi trước".

Lưu Hiên gật đầu với cậu rồi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó lập tức đã cùng với nhóm người đó nói chuyện rôm rả.

Đây mới là người ở chung một thế giới, cậu cảm thấy bản thân có phần lạc lõng ở đây.

Cậu ngồi ở đây cảm nhận được ánh mắt của vài người quét qua người cậu khi đi ngang qua khiến cậu thấy có chút khó chịu. Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng mấy lần, sốt ruột thầm gào ở trong lòng khi nào anh ấy quay về đây.

"Anh Nhất Bác, anh đến rồi".

Quý Hướng Không chạy tới.

Tối nay Quý Hướng Không ăn mặc rất trang trọng, cậu ấy mặc một thân âu phục đen, đem so với cậu bình thường hàng ngày ăn mặc tùy hứng đúng là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà dù sao đây cũng là bữa tiệc có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đến dự, đây mới đúng là thời điểm phù hợp để mặc.

"Anh họ em đâu rồi? Sao lại để anh ngồi một mình ở đây thế này?"

"Anh ấy đứng ở bên kia nói chuyện với bạn bè".

"Vậy anh đi cùng em đi, em sẽ giới thiệu cho anh bố mẹ của em và Cố Ngụy, cả chú và dì nữa".

"Không cần, anh ở đây chờ Tiêu Chiến về..."

"Còn nhiều người lắm, anh họ em cũng không quay lại nhanh đến thế đâu. Đi thôi". Quý Hướng Không lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác đi vào bên trong.

Ở đây đúng là có rất nhiều người nên Vương Nhất Bác cũng không dám manh động nên đành phải đi theo Quý Hướng Không đi vào trong. Vừa đi vừa cảm thấy thấp thỏm trong lòng, đây là lần đầu tiên Quý Hướng Không dẫn cậu đi gặp mặt người lớn trong nhà... nói gì thì nói cậu là được Tiêu Chiến dẫn đến đây, sao đứa trẻ này có thể hồn nhiên đến không hiểu chuyện thế này cơ chứ.

Mấy vị trưởng bối đang đứng nói chuyện với nhau, Cố Ngụy chỉ đứng một bên nghe bọn họ tán gẫu, thi thoảng cũng sẽ gật đầu mỉm cười. Đảo mắt sang bên kia thì thấy Quý Hướng Không đang lôi kéo Vương Nhất Bác đi đến, anh ngẩn người ra. Bất giác nhích người dịch sang bên cạnh một chút, hỏi:

"Tiêu Chiến đâu?"

"Anh họ đang nói chuyện với bạn rồi".

Quý Hướng Không dẫn Vương Nhất Bác đến trước mặt mọi người, mỉm cười giới thiệu cậu với mọi người.

Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy xấu hổ, mặc dù bọn họ chưa nói chuyện nhưng cậu vẫn cảm thấy bị một loại áp lực vô hình đè lên người. Cậu cũng chỉ biết mỉm cười chào lại bọn họ.

"Vị này là..."

"Anh ấy là anh họ..."

"Cậu ấy là bạn của bọn con". Cố Ngụy ngắt lời Quý Hướng Không, cười nói: "Cũng là bạn cấp ba của con, Vương Nhất Bác".

Ánh mắt của hai bên gia đình nhìn Vương Nhất Bác có chút kỳ quái nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, "Bạn cấp 3 mà giờ vẫn còn liên lạc, thật sự đúng là rất hiếm".

"Con vừa về nước tình cờ gặp được cậu ấy".

Ông bà Tiêu đưa mắt đánh giá một lượt Vương Nhất Bác, bà Tiêu là người đầu tiên đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi: "Con là Vương Nhất Bác sao".

"Dì biết con?"

"Ừm, con là diễn viên đúng không? Tôi đã nhìn thấy con qua TV, diễn rất tốt".

"Con cảm ơn, dì quá khen rồi".

Vương Nhất Bác căng thẳng đứng thẳng lưng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đối mặt với ánh mắt của cả sáu vị trưởng bối đứng đây nhìn chằm chằm, nếu không phải cậu là người có tâm lý vững vàng thì sớm đã lăn ra ngất xỉu rồi.

Khi cậu đang lo lắng sắp ngất thật thì Tiêu Chiến đi tới, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như nhìn thấy vị cứu tinh trời ban xuống lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiêu Chiến đứng chắn ở trước mặt cậu, ngăn cậu lại ở phía sau lưng anh.

Tiêu Chiến đứng nói chuyện với bọn họ mấy câu, may mà những vị trưởng bối đó không chú ý đến Vương Nhất Bác nữa mà dẫn Cố Ngụy cùng Quý Hướng Không đi chào hỏi những người khác.

Quý Hướng Không đi theo sau ghé vào tai Cố Ngụy, khó hiểu hỏi: "Tại sao lúc nãy anh ngắt lời em?"

Cố Ngụy bất lực nói: "Dẫn cậu ấy đi gặp mặt trưởng bối trong nhà cũng phải là tự mình Tiêu Chiến dẫn đi, em giới thiệu làm gì?"

"Ôi, em không nghĩ tới chuyện này..."

"Anh biết, đồ ngốc".

"Nhưng sao lúc nãy anh họ không giới thiệu vậy?"

Cố Ngụy đưa mắt nhìn Tiêu Chiến nắm tay dắt Vương Nhất Bác đi đến khu tự phục vụ: "Loại dịp này không phù hợp".

Hai người lấy đồ ăn xong liền tìm một chỗ để ngồi, Tiêu Chiến nhìn sang đĩa của Vương Nhất Bác: "Sao cậu chỉ ăn mỗi hoa quả?"

"Muốn khống chế cân nặng. Nếu thời gian này béo lên, khi mặc đồ cổ trang lên hình sẽ không đẹp".

Tiêu Chiến hơi nhíu mày cầm đĩa đồ ăn của mình đem đổi với đĩa của Vương Nhất Bác, nói:

"Ăn đi".

Vương Nhất Bác đau khổ nhìn đĩa đồ ăn nhiều calo trước mắt, nhưng Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm cậu như thế cậu không ăn cũng không không được.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác bắt đầu cúi xuống ăn, Tiêu Chiến chuyển tầm mắt từ eo xuống đùi cậu, anh thật sự không nhìn ra Vương Nhất Bác béo lên chỗ nào.

Ăn xong một lúc, anh đi đến chỗ hai vị trưởng bối nhà họ Cố nói chuyện, Vương Nhất Bác đứng một bên uống cà phê Tiêu Chiến lấy cho. Bắt đầu từ lúc nãy Tiêu Chiến một khắc cũng không rời khỏi Vương Nhất Bác, khiến cậu cảm thấy đứng trong môi trường xa lạ này có chút cảm giác được bảo hộ lẫn an toàn.

Tiếp đến là tiết mục cắt bánh gato, mỗi người được phát một miếng, nhưng Vương Nhất Bác lúc nãy vừa ăn rất nhiều nên bây giờ ăn không nổi nữa, bánh cầm trên tay cậu không hề động vào.

Tiêu Chiến ăn vài miếng, cầm bánh trên tay Vương Nhất Bác đặt qua một bên, nói:

"Về thôi".

Ơn chúa, cuối cùng cũng có thể đi về.

Trước khi về cậu cùng Tiêu Chiến đi đến chỗ bố mẹ anh ấy chào tạm biệt, nhưng đứng nói chuyện chung một chỗ với các trưởng bối thỉnh thoảng họ sẽ nhìn về phía Vương Nhất Bác, khiến cho cậu áp lực như bị cả tảng đá nặng đè lên.

"Đi đường nhớ chú ý an toàn". Bà Tiêu nắm tay Tiêu Chiến vỗ vỗ.

"Vâng, vậy thì con đi trước đây mẹ".

Vương Nhất Bác lùi về phía sau một bước nhưng không chú ý đến có người hầu đang bê rượu đang đi tới sau lưng, ngay khoảnh khắc hai người suýt đụng phải nhau Tiêu Chiến nhanh tay kéo Vương Nhất Bác lại. Cậu khó khăn lắm mới có thể định thần đứng vững, lại chú ý đến cánh tay Tiêu Chiến đang đặt trên eo mình.

Dù có cho Vương Nhất Bác mười lá gan cậu tuyệt đối không dám quay sang nhìn vẻ mặt của hai vị trưởng bối đứng ở bên kia. Với hành động thân mật như thế này của bọn họ, cho dù là quỷ cũng nhìn ra giữa bọn họ có chuyện mờ ám, nghĩ một chút mặt cậu liền đỏ hết lên.

Tiêu Chiến ngược lại mặt không biểu tình, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn mọi người mà trực tiếp mang người rời đi.

Trên đường về, Tiêu Chiến vừa lái xe vừa hỏi cậu đang ngồi bên cạnh: "Cậu cảm thấy bố mẹ tôi thế nào?"

"Dì trông trẻ trung rất xinh đẹp, còn chú cũng rất đẹp trai và khỏe mạnh".

"Tôi không hỏi cái này, ý tôi là cảm giác của cậu với họ".

"Cảm giác sao?" Vương Nhất Bác chưa từng tiếp xúc với bọn họ, mới chỉ cùng bà Tiêu nói chuyện qua lại mấy câu thôi: "Tốt lắm, cảm giác hai người họ rất thân thiện".

"Ừm".

Tiêu Chiến không nói gì thêm, Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy khóe miệng Tiêu Chiến kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng khi ánh đèn lóe lên chiếu vào nụ cười ngay lập tức đã biến mất, cứ như vừa rồi chỉ là ảo ảnh cậu tự tưởng tượng ra vậy.

"Ngày mai mấy giờ phải đi?"

"Tám giờ".

"Để tôi trở cậu".

Tầm hơn hai mươi phút sau đã về tới nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy vali hành lý đặt ở một bên, đột ngột nói: "Gửi wechat trợ lý của cậu cho tôi".

"Hả?"

Anh muốn lấy wechat trợ lý cậu làm gì, nhưng cậu vẫn rất nhanh đã chuyển tài khoản wechat của trợ lý sang cho anh ấy.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu mà đi đến gần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thấy vậy thì vô thức lùi về sau, nhưng lùi được mấy bước đã đụng phải tường. Ặc, không còn đường lui nữa rồi.

Tiêu Chiến chống tay lên tường, ghé sát bên tai Vương Nhất Bác, lưu manh nói:

"Đêm nay muốn ngủ thế nào?"

"Ngủ thế nào là cái gì cơ?"

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, nhanh chóng đã hiểu được ý Tiêu Chiến muốn hỏi, đỏ mặt nói: "Ngủ thế nào cũng được..."

Tiêu Chiến nở nụ cười đầy ẩn ý, ngón tay vân vê mấy sợi tóc bên tai Vương Nhất Bác: "Vậy thì cậu chủ động đi".

Có lẽ do dạo gần đây mối quan hệ giữa hai người có một số thay đổi quá mức vi diệu nên Vương Nhất Bác đã biết cách chủ động và cũng trở nên nhiệt tình hơn, như thể cậu muốn bày tỏ tình yêu của mình với Tiêu Chiến bằng cách ân ái nồng nhiệt này.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng say mê trong biển tình ái của Vương Nhất Bác phía trên, bỗng cảm thấy cậu so với trước đây càng ngày càng trở nên quyến rũ đến mức chết người, giống như loài hoa anh túc, khiến người ta nghiện đến mức không thể nào từ bỏ.

Giờ phút này không chỉ Tiêu Chiến không muốn dừng lại, mà cả Vương Nhất Bác cũng không thể dừng.

Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến đang thở dốc phía dưới, vừa nghĩ tới cảm giác hiện tại của Tiêu Chiến đều là cậu cho, nhịp tim không nhịn được đập nhanh hơn trước.

Cả trái tim đều được ngọt ngào lấp đầy, cậu cúi xuống hôn Tiêu Chiến, thiếu điều nói ra ngoài câu "em thích anh".

— — —

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngủ như chết ở trên máy bay. Sau khi đến Hoành Điếm cũng không vào đoàn phim ngay, mà là đi về khách sạn ngủ tiếp. Hôm sau mới nhập đoàn.

"Anh Bác, ăn tối thôi".

Lâm Đông mang theo hộp cơm đi vào trong phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa rửa mặt thấy thế thì vươn tay tiếp lấy, khi mở hộp cơm nhìn thấy đồ ăn bên trong, cậu thấy có chút không nói nên lời:

"Cậu không biết thời gian này tôi phải giảm béo sao? Tại sao lại nhiều thịt thế này?"

"Có nhiều lắm đâu, ăn một tí sẽ không béo".

"Thế này mà không nhiều á? Cái gì đây, lại còn có cả đùi gà và heo quay, đổi phần của cậu cho tôi đi".

"Không được đâu anh Bác".

"?"

Lâm Đông khóc không ra nước mắt, bán sống bán chết ôm lấy hộp cơm của mình: "Nếu anh không ăn thì Tiêu tổng sẽ giết tôi đấy".

Ai có thể hình dung ra được cảm giác của hắn khi sắp đi ngủ lại thấy Tiêu Chiến gửi lời kết bạn không? Đúng là chuyện kinh dị nhất trên trần đời, hắn còn tưởng rằng anh gửi lời kết bạn xong còn muốn dặn dò gì thêm nên cứ lo lắng thấp thỏm nhìn điện thoại suốt một lúc lâu, hại hắn cả tối ngủ không được ngon giấc.

Ngày hôm trên đường đến sân bay thì thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho hắn, nói hắn phải giám sát thật tốt từng bữa ăn của Vương Nhất Bác, trời đất, giám sát bữa ăn thì có quái gì khó đâu chứ. Lâm Đông nhanh chóng nhắn lại, nhưng sau đó thấy Tiêu Chiến nhắn một câu:

"Nếu cậu ấy quay lại còn gầy hơn trước chỉ nửa cân, cậu đừng có trách tôi".

Hắn bị dọa sợ tới mức người muốn nhảy dựng lên, đây là báo hiệu cho việc hắn sắp thất nghiệp đúng không!

"Cái này thì liên quan gì đến anh ấy?"

Nhưng nhớ lại tối qua Tiêu Chiến đúng là có hỏi cậu về wechat của Lâm Đông, cậu lập tức hiểu ra anh ấy muốn tìm người giám sát bữa ăn của cậu.

Chẳng phải cậu đã nói với anh ấy việc mình phải giảm cân rồi sao? Song cậu làm sao có thể chống đối lại anh đây? Đúng là cạn lời.

"Vì tương lai sự nghiệp và mạng sống của tôi, anh vẫn nên ăn đi anh Bác à. Tôi còn phải chụp cái đĩa đã ăn sạch sẽ hết đồ ăn rồi gửi báo cáo cho Tiêu tổng nữa".

"... Tôi chỉ ăn được một chút chỗ này thôi".

Vương Nhất Bác cầm đũa gắp heo quay sang hộp cơm của Lâm Đông, mặc kệ đối phương đang ầm ĩ gào loạn đập bát đập đũa, bình thản nói:

"Ăn đi".

Bị kẹp ở giữa hai tên hung thần không phải người, một bên là Tiêu Chiến hắn chắc chắn không thể đắc tội, bên còn lại là Vương Nhất Bác hắn cũng chắc chắn không thể đắc tội, có phải ép người quá đáng không. Lâm Đông vừa nhai heo quay vừa cảm thấy tội lỗi trong lòng.

Hôm sau sáu giờ Vương Nhất Bác đã đến nhập đoàn, tham gia lễ khai máy rồi đi làm quen với những diễn viên khác.

Vương Nhất Bác rất nổi tiếng nên mọi người trong đoàn làm phim ai nấy đều đến chào hỏi cậu rất nhiều. Vương Nhất Bác cũng không thích cợt nhả hay làm trò, luôn luôn chăm chỉ tập trung làm việc, yên lặng ngồi nghiên cứu kịch bản. Các nghệ sĩ đã từng tiếp xúc qua với cậu đều rất thích điểm này, ai ai cũng phải khen ngợi một câu.

Vai diễn lần này của Vương Nhất Bác là một vị hoàng tử không được nhận ân sủng, cuối cùng là nhờ sự giúp đỡ mấy người bạn tốt mà leo lên được ngôi hoàng vị, nên giờ cũng cần phải đi làm quen với những "người bạn tốt" kia một chút.

Tất cả mọi người đối với nhau đều là bộ dạng vô cùng khách sáo, đó là lúc mọi người chưa quen biết lẫn nhau. Về sau ở chung lâu dần thấy bầu không khí thay đổi hẳn, đã trở nên vui vẻ và nhiệt tình hơn. Nhưng mà từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều nói rất ít, cho nên không lạ gì khi ấn tượng đầu tiên của những người khác về cậu là một người khá cao lãnh, quen lâu rồi mới biết hóa ra cậu ấy chỉ chậm nhiệt mà thôi.

Hôm nay là lễ khai máy, tất cả mọi người đang ngồi ở phòng trang điểm chung để trang điểm. Thật ra Vương Nhất Bác có một phòng trang điểm riêng, nhưng cậu không muốn khác biệt so với mọi người.

Đang trang điểm dở thì thấy có người gọi video wechat tới, Vương Nhất Bác cầm máy lên xem là ai, là Tiêu Chiến gọi. Khóe miệng cậu nhóc không nhịn được mà kéo lên thành hai dấu ngoặc nhỏ, mới có một ngày không gặp nhưng ngẫm lại cậu đúng là có hơi nhớ anh ấy rồi.

Vương Nhất Bác bấm nút nghe, thì thấy phía bên kia màn hình Tiêu Chiến đang ăn cơm: "Tiêu tổng, sao giờ anh mới ăn?"

"Hai ngày nay có hơi bận", Tiêu Chiến nuốt thức ăn trong miệng, nhìn sang màn hình thì thấy thợ trang điểm đang kẻ lông mày cho Vương Nhất Bác: "Hôm nay cậu ăn gì rồi?"

"Anh không biết sao?"

Thôi xong đời rồi, tại sao cậu lại nói những gì mình đang nghĩ ra chứ.

"Tôi biết, nhưng không biết bạn nhỏ nào đó có ngoan ngoãn ăn hết thật hay không".

"Có có có, ăn hết rồi. Lâm Đông có gửi ảnh cho anh xem mà, phải không?" Nếu không phải bây giờ cậu đang kẻ lông mày thì thiếu điều muốn gật đầu phụ họa mấy cái để tăng sức thuyết phục cho câu nói.

"Lá gan không nhỏ, còn dám nói dối".

"Tôi đâu có".

Vương Nhất Bác liếc mắt sang bên cạnh nhìn Lâm Đông, "Khá lắm, cậu dám bán đứng tôi?"

Lâm Đông vẻ mặt bày tỏ sự đau khổ lẫn oan ức, khẽ nói: "Tôi không nói".

"Không phải nhìn cậu ta, tôi đoán thôi". Tiêu Chiến đã ăn cơm xong, đang cầm khăn tay lau miệng: "Cậu gầy đến như vậy rồi còn muốn giảm thêm cái gì nữa. Tôi không muốn ôm một bộ xương cốt đi ngủ, nghĩ đến đã thấy sợ".

Thật sự anh ấy dám nói ra những lời khiến người khác kinh ngạc muốn lăn ra ngất, đây là phòng trang điểm đấy, Tiêu tổng hình như không bao giờ nhìn môi trường xung quanh để nói chuyện hay sao ấy?

"Tôi có thể đưa ra một yêu cầu rất nhỏ được không. Đừng đem nhiều đồ ăn như vậy đến nữa, tôi thật sự ăn không hết". Nói xong Vương Nhất Bác còn tủi thân chép chép miệng mấy cái, tuyệt chiêu này là Quý Hướng Không dạy cậu. Còn nói thêm cái gì mà anh họ cậu ấy bình thường trông bá đạo thế thôi, một khi dính phải chiêu này cũng xẹp lép như con gián.

"... Được".

Chiêu này dùng có hiệu quả phết đấy chứ nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn thấy trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện dấu ngoặc nhỏ thì khóe miệng cũng bất giác nhếch lên theo. Bạn nhỏ đúng là trẻ con, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà có thể vui vẻ như vậy.

Vương Nhất Bác còn chưa trang điểm xong nên Tiêu Chiến cũng không tiện nói chuyện tiếp, sau khi cúp máy thợ trang điểm mới bắt đầu thoa son lên môi cho cậu.

Hóa ra là Tiêu Chiến thích người khác làm nũng với anh ấy sao? Tại sao cậu ở chung với anh lâu như vậy lại không phát hiện ra nhỉ, mà chiêu này đúng là hay thật còn dùng rất tốt, lần sau phải đặc biệt cảm ơn Quý Hướng Không mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip