Thu phong dịch biệt ── giờ Mẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
《Là ai có lỗi?》

Văn thủ: Thương Nguyệt Dư

* Có tư thiết, Băng Ca không đem tứ chi Thẩm Cửu chặt, tương tự như giam lỏng.


Nếu nói Thẩm Cửu nợ Lạc Băng Hà, ai sẽ tới trả ác quả cho thiếu gia Thu gia?

Là ai có lỗi? Không một ai có thể cho được một đáp án. Kẻ yếu luôn nói trời xanh bỏ qua ai, nhưng hạng người tác oai tác phúc vẫn cứ sống được thư thái tự tại như vô số người muốn. Những kẻ bị đạp dưới chân lại muốn cắn chặt răng từ dưới đất bò dậy, thẳng lưng mà sống.

Lạc Băng Hà hận thấu Thẩm Cửu. Người nọ mới gặp nhìn chính trực như thanh trúc, người nổi tiếng như Tu Nhã kiếm, tiên phong đạo cốt -- nhưng nhân sinh tổng thể không chỉ như lúc mới gặp.

Nước trà kia dập tắt một khang nhiệt huyết, như sư như cha quan tâm hắn không được phép hưởng thụ, sư huynh cũng không có được vài phần chiếu cố. Mãi đến khi có Ma tộc huyết thống cùng dữ mộng chi trợ, mới có thể từ vực thẳm về lại nhân gian. Kiếm tu đều nói kiếm-người hợp nhất, chiết Tu Nhã kiếm, không chỉ là kiếm tốt nhất, cũng là lớp da của kẻ làm bộ làm tịch ngụy quân tử kia.

Lạc Băng Hà hận Thẩm Cửu. Bất luận đặt mình nơi nào, ngồi trên vô số vinh hoa phú quý cùng nữ nhân, nhưng "Sư tôn" vẫn là không muốn cúi đầu.

Nực cười a, ở dưới kiếm ma đầu thà chết chứ không chịu khuất phục, có thú vị sao, sư tôn tốt của ta? Khi dễ tiểu đệ tử vô lực phản kháng, thờ ơ lạnh nhạt nhìn những hành vi ác nghiệt của đồng môn, làm thầy vô ích. Lạc Băng Hà để hắn ở trong thủy lao Huyễn Hoa Cung, nước kia có thể làm tan xương cốt người, nếu là mưu toan chạy trốn thì kết cục đó là xương cốt vô tồn.

Thủy lao có thể nuôi sống hắn, khá hơn cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà sống. Thẩm Cửu chính là không cam lòng, nhưng so với vô số lời nói không để tâm một câu "Vậy thì đi chết đi" của người nọ, hắn vẫn là cắn chặt răng.

Hắn không có tiên gia khí khái kia, không làm được hành động vĩ đại vì chính đạo. Cũng không phải loại tiểu nhân khom lưng quỳ gối, không làm được tới bên chân Lạc Băng Hà cầu xin.

Mỗi ngày Lạc Băng Hà luôn bớt thời giờ đến nhìn hắn, cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh mặt liếc mắt một cái, quay đầu lại càng khó coi.

"Có thú vị sao?"

"Quá thú vị, xem 『 Thẩm tiên sư 』 sống được như ta từ trước vậy."

Là ai có lỗi, vẫn là không nói rõ, không nói rõ.

"Thẩm Thanh Thu, ta tại sao lại không buông bỏ được."

Đêm, vẫn còn dài.

Nguồn: https://www.facebook.com/%E7%A7%8B%E9%A2%A8%E6%98%93%E5%88%A5-%E5%86%B0%E4%B9%9D%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%90%E4%BC%81%E5%8A%83-102606791440736

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip