Dtvn A Uo 3 0608 Dem Nay Chung Ta H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp hai anh trẻ chung phòng. Oneshot này được ra đời. Vote để ủng hộ tớ nhé.
-

Chúng tôi vừa hạ cánh xong chuyến bay đáp xuống Singapore, cùng nhau đi xe đến khách sạn đã quy định sẳn, Singapore tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng, chúng tôi cũng sẽ thực hiện 'bong bóng khép kín' như ở Việt Nam để có thể an toàn cho cả đội.

Nhìn thằng Vương mệt mỏi ngủ gà ngủ gật tôi lại thấy xót, nó chả ngủ được chút nào trên máy bay, thời tiết ở đây khác Việt Nam, không lạnh như Hà Nội, người ta ở đây còn đang bơi hồ bơi, ở Hà Nội mà bơi hồ chắc thằng Vương thành chuột cống mất. Khí hậu thay đổi thất thường cũng là lý do mà thằng Vương ủ rũ ngủ không ngon. Trên khoan máy bay nó cứ xoay qua xoay lại mãi không chịu ngủ, vậy mà cũng không làm phiền ai, cứ không ngủ được thì lại lôi bịch bánh tráng của Văn Hoàng ra nhai nhòm nhoàm.

Nhắc đến cái hội cãi cùng đấy lại thấy ghét, nhiều bạn fan nữ cứ đề nghị thêm tôi vào cái hội đấy ý nhỉ?? rồi cái gì mà kèm Minh Vương bớt mê trai đi ạ??

Ừ thật thì tôi cũng muốn xin vào cái hội đấy lắm, nhưng mà khổ, thằng Vương có cho đâu.

Mỗi lần tôi nói đến cái hội đấy thì nó lại lườm nguýt tôi muốn cháy cả mặt, thật tình tôi ghét nhìn nó cứ kè kè mãi bên thằng Văn Hoàng cao mét tám đấy đấy, thằng Phượng thì quá quen rồi, cùng một lò đúc ra dù sao cũng không tách được, còn thằng Hoàng, thì đẹp trai thật nhưng có bằng tôi đâu? Hỏi mấy bạn fan nữ xem ai chả nói tôi là hot boy Xuân Trường chứ? Đẹp như trai Hàn Quốc thế này mà???.

Thôi thì tôi chỉ sân si một tí tôi, chứ thật thì ai nói 'Xuân Trường nhìn vậy chứ lòng dạ hẹp hồi' thì tôi chịu, tại thằng Vương là của tôi cơ mà giời ??

Xuống xe, tôi nhìn nó gật gù buồn ngủ mà phát cười, tôi bảo nó đứng yên ở đó rồi tìm hai chiếc va li to đùng của hai đứa, tôi kéo hai va li, nó ôm hai ba lo nhỏ xíu lết thếch theo sau vào sảnh, nhìn cứ như mấy đứa con nít đang đá U17 Gia Lai ý.

Chúng tôi sấp thành hàng chờ các trợ lí nhận phòng, tụi nó bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của Singapore, nghe như chưa đi lần nào ý.

Thằng Vương nó ngồi lên va li của tôi mắt lờ đờ, nhìn khác gì thằng nghiện đâu, đùa, đáng yêu lắm.

Nó ngã lăn ra như thằng Phượng năm nọ thì chắc quê lắm nhỉ, tôi vờ như vô tình bước lại gần nó thêm một chút, quay lưng lại cho nó tựa đầu vào.

Các trợ trí nhận phòng xong, danh sách phòng cũng công bố, tôi với nó cùng phòng, khỏi hỏi, cảm nhận từng cái động đậy của nó thôi là tôi biết nó thích đến cở nào rồi.

Bình thường hai chúng tôi ở chung nhà, cả Hà Nội và Gia Lai, nhưng khi lên tập trung lại ít khi nào được sếp phòng chung lắm, thầy nói sấp sếp cho mọi người ở chung để hiểu ý nhau hơn, có lẽ tôi và nó ở chung lâu năm rồi nên thầy cũng nghĩ là cả hai cũng không cần hiểu thêm gì nữa, cũng đúng, trên người nó có chỗ nào mà tôi chưa hiểu đâu.?

Tôi và nó lên nhận phòng 043, vừa mở cửa bước vào nó đã chạy ngay đến cái giường rồi nằm uỳnh xuống, nhắm mắt nằm im luôn, tôi thở dài dẹp va li rồi nhìn xung quanh phòng, phòng không quá rộng và vẫn là hai chiếc giường đôi như Grand Plaza, tôi tiến đến cởi giày cho nó, vậy đấy, ở với người ta có bao giờ tùy tiện vậy đâu, ở với tôi mới có cái thằng người thương này cưng chìu chứ, cái gì cũng lo, chăm từng chút một.

Tôi bật lên máy lạnh, rồi đem loa Bluetooth trong va li ra bật vài bài nhạt chill lofi của Vũ, nó thích thế, đây là điều tuyệt vời nhất khi vừa bước chân đến một đất nước xa lạ, không cần biết đến vì công việc hay vui chơi, trước tiên là một giấc ngủ thật tuyệt vời đã mọi chuyện điều có thể tính sau, nó nói thế, thích ăn bánh ngọt và thích ngủ. Béo như con heo.

Người thương của tôi, chẳng khác gì con lợn bông, vừa béo vừa lùn.

Có thể mọi người thấy tôi đang không nghiêm túc, không phải đâu, tôi luôn như vậy, chưa hề nghiêm túc.

Tôi mà điềm đạm thật thì chắc không thương nhau với thằng Vương được, cái tính loi choi lốc chốc của nó sống cùng lâu quá tôi cũng bị lây sang. Có điều là tôi ít nói, nói ít hiểu nhiều đấy mà.

Nó ngủ một hơi đến tận chiều tối, lúc nó tỉnh dậy thì trước mặt toàn là đồ ăn, một mình tôi đem lên đấy. Ở Sing thức ăn của chúng tôi phải tự chuẩn bị, ừm khá là nhọc công đấy, nhưng người Việt Nam mà, cái gì cũng đơn giản, có gì làm khó được dân mình đâu, hơn nữa nước nào chả có dân Việt, làm gì sợ đói, từng đầy thức ăn này cũng là đồng bào Việt ở Sing tiếp tế đội tuyển, nhiều lắm, nhìn thằng Vương ánh mắt nở hoa khi thấy cái bánh ngọt trên bàn muốn chảy cả dãi kìa, tôi chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Trường êi, ăn cơm ăn cơm."

"Biết cơm ai đem lên không." tôi chóng hông nghiêng đầu nhìn nó.

"Hì hì, cảm ơn cảm ơn!!!!" nó cười khì khì rồi chạy lại bàn ăn ngồi xuống đối diện tôi.

"Lười quá rồi đó, ở với người ta chắc nhịn đói." tôi trách cứ.

"Mấy đứa thương tao chả hết, suốt ngày anh Vương thôi, có mà ăn hoài không hết!" Nó trề môi nhìn tôi nghinh mặt lên trời.

Tôi tặc lưỡi bỏ qua, cầm đũa gắp một miếng thịt xào bỏ vào chén nó, tay cầm chén cơm mà liếc háy muốn mòn cái bánh kem trong hộp, chắc là thèm lắm rồi.

"Ăn cơm xong mới ăn bánh, không thì tao đem qua thằng Chinh hết."

"Ai thèm!" Nó quay ngoắc sang chổ khác tỏ thái độ bất cần, vậy mà tay cứ hùi hụi đưa cơm vào miệng hùng hục nhai.

Chưa đầy năm phút, tôi còn chưa ăn xong chén cơm ban đầu thì nó đã bỏ đũa xuống cái cụp rồi tay chụp lấy hộp bánh mở ra.

"E hèm!" Tôi hắng giọng.

"Ăn cơm rồi mà." nó nhăn mặt nhìn tôi.

Tôi lại nhìn nó một lúc. Thiệt tình...

"Thì có nói gì đâu."

Nó cười cười bắt đầu khui hộp bánh sốt kem nhân dâu, rồi đọc cái gì đó trên nắp.

"Gửi tặng Minh Vương lùn anh đem qua cho Xuân Trường đẹp trai ăn với nhé... Ơ! Ơ kìa hảo thư!!!!"

Nó đọc xong dòng ghi chú của fan rồi quay qua tôi bức xúc, mặt nó đen lại lườm muốn rách vỏ giấy bìa của hộp.

"Ha ha, hahahahahah" tôi cười như được mùa nhìn mặt nó như ai giật hết sổ gạo cả năm.

"Minh Vương lùn ăn đi cho cao lên nhé, hahaha."

"Hong cho nó ăn đó rồi làm gì nhau! Mày im ngay!!!"

Tôi nhịn cười gắp thêm đồ ăn bỏ vào miệng, xém tí nữa cười sặc nước tương lên đầu.

Thằng Vương ngồi ăn cái bánh cọc cằn, hung hăng cắn tứ phía mà không thấy nhai, chắc là nuốt trọng, mà nhìn lại nó chẳng khác gì xem đó là cái đầu tôi mà nhai đâu.
.
.
.
Tôi và Vương thích ngắm cảnh bên lang cang, nên thường hay thích phòng ở tầng cao, tầng này đúng là cao thật, mà cái view xấu ơi là xấu, đang yêu đời muốn ra nhìn đường phố sáng đèn thế nào mà thò đầu ra lang can cái là tắt luôn hứng, xấu ghê, view gì toàn cây cỏ um tùm, nhìn muốn sợ ma.

Thằng Vương đi đâu rồi chả có trong phòng, chắc là đi tìm cái hội cãi cùn cãi cọ gì đó rồi hay lại đi kể về cái bánh chê lùn đấy cho mấy đứa nhóc nghe.

Tôi vạch chăn ra chui vào, đổi qua list nhạc của MR.Siro, tạm thời bật chế độ thất tình vậy, người thương bỏ tôi một mình đi tìm người khác rồi.... Mở ti vi lên, xem lại trận đấu với Malaysia vào mấy tháng trước.

Thằng Vương chạy về, trận đấu cũng hết nửa hiệp một, nó mở cửa chạy vào, tay ôm theo quả bong bóng vàng.

"Trường ơi Trường ơi hí hí hí"

"Gì đấy" tôi với lấy remote tắt tivi, tắt luôn chiếc loa Bluetooth, tắt chế độ thất tình.

Nó đưa quả bóng bay màu vàng ra trước mặt tôi.

"Chơi cái này nè!" Nó nhìn tôi cười gian manh.

"Được đâu ra vậy?"tôi thắt mắc hỏi nó, lụm đâu ra vậy giời.

"Há há há."

"Tao qua thấy thằng Chinh với thằng Duy đập vui quá chạy vô ăn cướp về chơi với mày nè."

"Chơi với tao, chơi với tao đi."

Có thằng ăn cướp nào mà tiếng cười có thể thay tiếng còi xe cứu hoả vậy không trời?.

"Chơi thì phải có thắng thua, thua thì sao?." Tôi khoanh tay nhìn nó đang vắt óc suy nghĩ.

"Nè nha, nếu mà thắng thì được ưu tiên trong thời gian này! là kiểu tao muốn mày làm gì thì mày phải làm đó!"

Tôi cũng không nhân nhượng:
"Nếu tao thắng, mùa giải này mày không được kè kè bên thằng Hoàng nữa!"

Nó không thèm suy nghĩ mà còn cười cười:
"Được thôi."

Nhìn mặt nó xảo trá hết sức, mà kệ, làm gì thắng được tôi? chân dài vai rộng cơ mà.

"Khoang đã!." nó la lên khi tôi bước xuống giường tiến đến gần.

Tôi giật mình đứng im nhìn nó.

"Lỡ rút lời rồi sao? quay lại đi, quay lại làm bằng chứng mới được, tao thắng tao sẽ up lên cho mọi người xem."

"Rồi mày thua thì mày không up à?." Tôi híp mắt nhìn nó thâm dò.

"Đương nhiên!." Nó hất mặt thiếu đánh.

Biết ngay mà.

"Được thôi, tao sẽ dạy cho mày bài học, bỏ cái thật xéo xắc." tôi cười khẩy nhìn nó chảnh lên.

Tôi bật camera để điện thoại tựa vào bên cửa sổ.

"Rồi."

*Bụp*

Tôi đánh lên, bong bóng bay ra cửa, nó chạy theo đập bay vào....xíu sấp mặt..

*Bụp*

"Hí hí hí..."

*Bụp*

"Hơ hơ..."

*Bụpp*

*Bụp*

"Há há há ặc ặc ặc....ặc."

*Bụp*

"Hơ hơ"

"Á há há há há khụ khụ."

*Bụp*

"Khặc khặc khặc..."

"+::#+;#"

" Á há há há ....hí hí ..."

"&_:#(:*:#"

Hai đứa cười khặc khụ, mặt mày đỏ chét, cái giọng cười bất chấp của nó làm tôi cười muốn sặc nước bọt, cái bong bóng chạm đất hai đứa thở như điên. Mà điên thật, cái trò này vui đấy, ủa mà đối với hai thanh niên gần ba mươi thế này thì có chi là quá thiểu năng đi?.

Kết quả thì ai cũng biết rồi đó, nó thắng, không tin luôn, tôi không phục!! Nó là người thương của tôi nên tôi nhường đấy, thật đó.

Tôi và nó thả cả người xuống hai chiếc giường thở hỗn hển, cười muốn mệt.

"Hơ hơ...Há há há...há."

Cái giọng cười ba chấm của nó vẫn văng vẳng, nhây thật đấy, tôi cười muốn lòi ruột. Lâu lắm rồi, có cười đau cả bụng như vầy đâu.

Nó đứng dậy đi tới cửa sổ cầm điện thoại tôi tắt camera, nó ấn ấn cắt ra video rồi gửi qua máy nó, thẩy điện thoại tôi qua một bên nó cầm điện thoại mình rồi đi lại ngã lên người tôi.

"Shff!!" Tôi rít một hơi qua kẻ răng cả người rúm lại, nặng thật đấy giời.

Thằng Vương tỉnh queo nằm trên bụng tôi đem video đăng lên story với dòng cap "Ma nhập" với cái icon mặt phởn lè lưỡi quen thuộc của nó, tôi đưa tay gõ lên đầu nó cái cụp, nó cười ha há lên rồi xoá đi, thay bằng cái icon cười chảy nước mắt.

Nó ấn 'đăng' rồi ngước lên nhìn tôi:
"Tắm chưa?"

Hai mắt chạm nhau, tôi hiểu nó đang nghĩ gì.

"Rồi, hồi mày còn ngủ như con heo đấy." Tôi xỉa xói.

"Tưởng chưa tắm chung cho vui." nó nhìn tôi lè lưỡi.

"Ô, vậy tao không ngại tắm thêm lần nữa đâu, nào đi nào". Tôi giả bộ muốn đứng lên đi vào nhà tắm Vương nó lại đè lại tôi nằm lại trên giường, giở giọng mắng:

"Khùng!"

Tôi nhìn nó nhướn nhướn chân mày nhoẻn miệng cười, nó lại giơ nắm tay lên dí vào mặt tôi doạ đập.

"Thay đồ ngủ đi, tao đi tắm đây, tính mặc bộ đấy ngủ à, đến lạy!" Nó giở giọng đanh đá rồi đi vào phòng tắm.

Tôi lấy remote bật tivi, tìm lại trận đấu còn đang xem dang dỡ, đi đến chổ va li mở ra tìm quần đùi thay ra rồi lại chui vào chăn, tối nay lạnh hơn lúc trưa nhiều lắm, lạnh thế này nằm ngủ ôm gấu thì sướng lắm nhỉ.

Tôi nằm xem ti vi mắt lim diêm, thật ra là tại mắt nhỏ chứ không phải buồn ngủ, mà thằng Vương lại tưởng tôi ngủ thật, nó bước ra khỏi nhà tắm cột xong dây áo choàng ngủ rồi rón rén tiến đến chổ tôi như ăn trộm. Góc chăn dưới chân bị giở lên, tôi liếc nhìn một cục tròn ủm từ từ tròi lên trên người tôi, Vương nó từ chân tôi trườn từ từ lên hông, hai tay nó lại ôm eo tôi chặt cứng, đến mép chăn cuối lại lú cái đầu nhỏ lên ngước nhìn, tôi mở mắt to lườm nó tỏ vẻ 'làm cái gì ở đây vậy?' thì nó lại cười hì hì rồi áp mặt lên ngực tôi nằm im thinh thích.

Trận đấu kết thúc hiệp một với tỉ số 2-0, tôi liếc nhìn nó vẫn giữ im tư thế, tôi vòng tay ra đỡ lấy vai nó nhưng vẫn giả vờ thờ ơ hỏi:

"Sao không qua giường mày nằm đi, giường này của tao mà."

"Không thích!"

Nó khó chịu cựa quậy rồi lớn giọng nạt lại.

"Vậy là mày ở với người ta cũng như vầy đây hả, ôm ngủ chặt cứng thế này à?."

"Biết mà còn giả bộ hỏi, tao ở với người ta tối nào mày chả qua giả bộ hỏi thăm" giọng nó chua lè châm biếm.

"Ờ, tao coi người ta có ghẻ lạnh mày không" tôi xoa đầu nó rồi nhìn mấy ngón tay nó đang giở tròn trên bụng mình".

"Ngủ đi?" Nó nhỏ giọng.

"Việt Nam bây giờ mới bảy giờ thôi, ngủ cả ngày vẫn chưa đủ à?" tôi cuối đầu ngửi mùi thơm từ tóc Vương.

"Không ngủ hả...." Vương ngước lên nhìn tôi, giọng nó thay đổi, vừa nói hai ngón tay nó bắt đầu duy chuyển từ cơ bụng lên cơ ngực tôi rồi đến trái cổ.

Tôi chụp lấy bàn tay hư hỏng của nó lại rồi kéo lên cao để người nó ép sát vào tôi hơn, Vương lại theo đà nhóm người hôn lên môi tôi, tiếng "chụt" vang lên dứt khoác.

"Hì hì hì..."

Tôi nhìn vào mắt nó, nó nhướn mày nhoẻn miệng cười xảo trá, à, tôi đoán được rồi đấy. Nhưng lại giả vờ không hiểu nắm tay nó để xuống giường, mặt nghiêng qua hướng khác xem hiệp hai đang chuẩn bị bắt đầu.

Nó đưa tay ghì đầu tôi lại gần hôn lên trái cổ rồi lại luồn tay vào áo tôi xoa xoa thủ thỉ: "Không muốn hửm?."

Tôi lại vờ như chẳng thèm bận tâm: "Trận này hay này, cứ đá như này thì lại thắng đậm."

Không cần nhìn cũng biết nó bắt đầu cau mày rồi.

"Xùy, bầy đặt, không hôm nay thì thôi, ngày khác tao mệt lắm, không thích đâu!" Nó hậm hực vũng vẩy tung chăn bay loạn xạ.

"...." Chẳng thèm quan tâm.

"Tao thắng mà, mày không thích vẫn phải thích!" Nó ngước mặt lên lườm tôi, môi nó vểnh lên bất mãn.

Tôi nhìn vào mắt nó, ánh mắt nó bắt đầu thay đổi trở nên mềm dẻo sâu hút, nó đưa lưỡi ra liếm môi rồi nhoẻn miệng cười. Mắt tôi hướng đến môi dưới của nó cuối xuống hung hăng ngậm lấy, tay tôi luồng qua eo nó ghì sát vào người mình rồi lật người lại đem cả người nó áp dưới thân.

"Ưm..."

Nụ hôn đi sâu vào trọng điểm, môi lưỡi triền miên không dứt, phản ứng cơ thể của cả hai chúng tôi điều hiểu rõ, lâu rồi không gần gũi thế này, nói Xuân Trường tôi không hứng thú thì chắc chắn là đồ ba xạo, chỉ là con cáo nhỏ này từ bao giờ mà âm mưu xảo quyệt đến thế.

Tôi tách ra khỏi đôi môi dưới ướt át của Vương, nó nhìn tôi khó chịu, tôi lại cười sáp lại gần tai nó thủ thỉ:

"Gọi là gì ấy nhỉ?"

"Anh Trường!" Nó hậm hực.

"Có phải là âm mưu từ trước không hả? Nhớ lắm đúng không".

"Thì em nhớ anh mà!" Nó nói rồi luồn hai tay qua cổ tôi ghì xuống chìm vào nụ hôn đầy dục vọng còn dang dỡ.

Tôi sẽ không nói là Vương nó mê hôn môi thế nào đâu, có thể là kỹ thuật môi lưỡi của tôi tốt, hoặc đấy là sở thích riêng của nó, khi hai chúng tôi ở nhà mỗi khi thấy nó sáp lại người tôi là thế gì cũng muốn hôn môi. Nói thật thì Vương dễ dỗi lắm, mà dỗ thì cũng dễ lắm, chỉ cần hôn môi một cái là có thể 'Trường ơi ra ăn cơm' rồi.

Tiếng môi lưỡi dây dưa vang lên dần khiến cơ thể không kiểm soát được hành động, tay chân của nó không yên phận, kỳ cọ vào những chổ không nên chạm, tôi cắn mạnh xuống môi dưới của nó như lời cảnh cáo, rồi nắm lấy cổ tay nó ép xuống giường.

"Ưm..." Vương thở gấp, âm thanh sung sướng bật ra hai cánh môi xưng đỏ.

Nó thét lên: "Người ta thấy thì sao".

"Thì sao? hôm nay em còn không sợ anh, chủ động như vậy thì có ai phải sợ" tôi châm chọc.

"Huh, ghét thật!" Nó quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi, tôi thừa biết mà nó đang xấu hổ đỏ cả mặt rồi.

Tôi cuối xuống hốc cổ nó hít một hơi thật sâu, mùi hương riêng biệt của nó đi sâu vào khoang mũi khiến chổ kia phản ứng quyết liệt.

Đặt môi hôn lên cổ Vương tham lam cắn mút, cảm giác này thật sự nhớ lắm, gần nửa năm trời chỉ nhìn nhau qua ánh mắt, lâu quá không nhịn nổi thì lại vào nhà vệ sinh ôm hôn vài cái, có dám nghĩ đến sẽ có ngày cùng phòng cùng chiếu thế này đâu.

Tôi đặt răng nanh lên xương vai xanh nó cắn mạnh.

"A, đừng...đừng có để dấu..."

Tôi không bận tâm. Môi hôn đi dần xuống ngực, nên làm gì thì làm ấy, cảm giác sung sướng quen thuộc, tiếng rên rỉ không khống chế vang lên càng nhiều, tôi yêu em chết đi được. Vương của tôi.

Tôi chen người vào giữa hai chân nó, áo choàng của em bị tôi cởi xuống vứt đi từ bao giờ, quần đùi trên người tôi cũng nằm đâu đó một góc trên đất Singapore.

Một tay tôi ghịt lấy eo em áp sát, một tay đi dần xuống tìm nơi nhạy cảm, mông Vương mềm mại to tròn chẳng khác gì 'thiếu nữ', nhận ra rồi nhé, tôi nhướn mày gian manh nhìn em đang xấu hổ.

"Chuẩn bị cả rồi này, chắc là nhớ anh lắm rồi đây nhỉ".

"Tiết...ô...tiết kiệm thời...gian thôi...!"

Bao giờ cũng xắt xéo vậy đấy, chẳng bao giờ chịu thua ai.

Tôi đặt cự vật trước nơi xinh đẹp muốn thâm nhập, em lại chồm người lên cách xa một khoảng, tay em lại đẩy ngực tôi tách ra khỏi người em.

"Trường, tắt, tắt đèn đã"

Nếu mà bây giờ xuống giường đi tắt đèn thì mất hứng lắm đấy? Tôi là ai? Xuân Trường mà. Tôi chồm người lấy remote ti vi chọi thẳng vào công tắt đèn bên kia bức tường cách đó một khoảng.

*Cụp* - đèn tắt ngắm.

"Lợi hại thế" Vương ngạt nhiên nhìn công phu của tôi ở đẳng cấp thượng thừa.

Tôi lại chồm lên đầu giường bật đèn ngủ, giở giọng lưu manh:
"Một lát sẽ có thứ lợi hại đến mức làm Minh Vương sướng đến ngất luôn"

Nó nhoẻn miệng cười khẩy, luồn tay lên cổ tôi kéo mạnh xuống thì thầm khiêu khích:
"Sao anh nói nhiều thế nhỉ, có bản lĩnh thì thực hành đi..." - "A....!"

Tôi đẩy hông mạnh bạo thâm nhập cự vật vào sâu nơi mẫn cảm, vách tràng em co rút mạnh mẽ.

"Shff!"

Tôi rít lên một hơi đầy qua kẻ răng cảm nhận từ dư vị từ cơ thể em mang lại, vách thịt cọ sát tạo ra sung sướng đến đê mê.

"....a...nhẹ chút đã...dừng...dừng chút đã... Trường"

Có ai nói với em những lời đó luôn luôn vô hiệu trong những lúc thế này không Vương.

"Ô...ô...ô...ân...ân..."

Hông tôi đưa đẩy nhẹ nhàng rồi trở nên hung hăng, từng âm thanh rên rỉ the thẻ của em khiến tôi như phát điên chìm mình vào bể dục vọng.

"Ưm...tôi yêu em...tôi yêu em.." tôi ghé xuống nhẹ giọng phả hơi thở vào tai em rồi cuối xuống ngậm lấy đầu ngực.

"Ưm...ơ...huh..."

Em xấu hổ đưa tay gác ngang mắt, che đi gương mặt đỏ âu vì xấu hổ, đôi môi mọng nước mấp máy bật ra từng âm thanh sung sướng.

"Có yêu Xuân Trường không?" tôi xấu xa hỏi thách rồi thúc mạnh.

"Ô, Ô...c..ó...yêu...yêu muốn chết ...ô...ha"

Vương đưa tay còn lại nắm chặt lấy chăn đến nhăn nhúm, tôi dừng lại động tác rồi gác hai chân nó lên vai cho dương vật đi sâu lút cán.

" A...từ từ...sâu quá đau...đau..." Em thét lên vỗ ngực tôi đẩy ra.

"Không thích hửm" giọng tôi đục ngầu, nhìn em thở hắc.

"Khoan...khoan đã...lâu quá... không làm...đau quá".

"Không phải em chuẩn bị xong cả rồi à?" Rõ ràng là Vương đã nới lỏng rất ổn rồi nhưng tại sao vẫn la đau, em nhăn nhó khó chịu.

"Sâu quá...đau lắm...từ...từ thôi..."

"Được chưa..." Tôi nắm cổ chân em nhẹ nhàng từng nhịp xâm nhập.

"Mạnh lên một...a...a...!"

"Trường...hôn...hôn tao..." Em rướn người lên muốn hôn môi.

Tôi đặt ngón trỏ lên môi nó nhìn nó chán ghét: "Hôn ai?"

"Hôn em" nó kẹp chặt làm tôi hít một hơi khí lạnh.

*Chụt* tiếng môi lưỡi dây dưa quyết liệt, tiếng xâm nhập nơi nhạy cảm cũng vang lên bên tai, cả hai chìm vào miên man sung sướng, căn phòng chìm vào mùi tanh nồng của dục vọng.

"Ân...ân...ân..." Em đưa đẩy theo từng nhịp thở, ánh đèn ngủ mập mờ thoát ẩn thoát hiện gương mặt em ửng đỏ mê người, từng thớ da từng cử chỉ của Vương không giây phút nào ngừng thu hút, em quyến rũ tôi từ hơi thở, từ từng âm thanh mềm mại em bật ra khỏi miệng.

Tôi sung mãn như con thú hoang muốn đêm cả tính mạng chiếm lấy em giam vào ngục tối, nơi chỉ có mình tôi và em, cùng nhau lên đỉnh.

Xinh đẹp, hai từ xinh đẹp này chính là dành cho nó, bên dưới co rút dữ dội hết lần này đến lần khác nhấn chìm lý trí tỉnh táo trong tôi.

"Trận này... ghi 3 quả...đấy..." Đấy, em lại khiêu khích tôi.

"Làm em chết thì thôi!" Giọng tôi lạc đi hoà vào tiếng thở dồn dập.

Thân nhiệt cả hai nóng hỏi hoà vào nhau làm một. Tôi đổi tư thế, một lực đạo nhẹ nhàng thành công đem Vương ngồi lên thân mình, nó kiềm lại hơi thở cuối người xuống mút mác lấy trái cổ tôi rồi cắn lên đó, tôi nắm lấy cằm em ngửa lên chiếm lấy môi dưới đầy đặn với chiếc lưỡi ngọt ngào. Nó quỳ hai chân xuống đệm dùng sức từng nhịp nhún nhảy.

"A!" Nó cắn mạnh xuống lưỡi tôi tanh nồng.

"Gan lắm rồi đấy!"

Tôi nắm lấy eo nó siết chặt ấn xuống tính vật đang cương thêm một vòng trong vách thịt.

"Ơ...aa...a...huh..." Nó nhắm mắt ngả đầu lên trần nhà sung sướng.

Tôi thề là chẳng ai trên đời này biết được Trần Minh Vương sẽ có lúc không còn chút liêm sỉ nào như vầy. Chỉ có bên tôi, chỉ có một mình Xuân Trường tôi mới biết được, biết được một Minh Vương không phải người trên sân cỏ, biết một Minh Vương không phải người loi choi đanh đá mà là một Minh Vương khi bị Xuân Trường chơi xung sướng hồn phách lên đến chính tầng mây.

Nhìn đôi mắt em hờ hửng mê mang chìm vào bể tình tính chiếm hữu trong tôi lại xôi trào nóng bỏng, Minh Vương chỉ là của một mình tôi mà thôi.

"A...a...Xuân Trường...uh...ô..."

"Tha...tha...cho em...ô từ...từ đã..."
.
.
.
Tôi nhớ em quá, những lúc đem tình bạn ra để nói về mối quan hệ giữa chúng ta, chúng ta không phải bạn lại không thể nhận là người yêu. Chúng ta yêu nhau là thật, quan hệ mập mờ thì lại không, em là người thương của tôi, tôi 'thương' em vô bờ bến.

Bắt đầu yêu, đang yêu, hết yêu. Tóm lại thứ gọi là 'tình yêu' không phải lúc này thì lúc khác bắt đầu được thì kết thúc được, chỉ có 'thương' là thương cả một đời, có mấy ai trên đời dám bảo thương nhau ngoài gia đình?, bởi một chữ thương là tận cùng của tình cảm, đặt nhau vào sâu ở đáy tim mà yêu thương nhung nhớ, chẳng có ai trên đời này thay thế được Minh Vương của tôi cả.

Nếu một ngày bạn thấy tôi lườm bạn, thì hãy hiểu là 'mày tránh xa Vương của tao ra ngay'. Minh Vương là của tôi có biết chưa hả ?.

"Trường ơi, tao thương mày lắm..."

Trong một chiều đông, em nắm tay tôi sau trận đấu có tiếng vang lịch sử. Đến hôm nay tôi vẫn nhớ đất Thường Châu tuyết trắng năm ấy lạnh đến thế nào, lần đầu vinh danh Châu Á, lần đầu em ấy nói thương tôi, thương Xuân Trường lắm.

"Thương lắm không?" Tôi nhìn nó mặt mũi đỏ au.

"Thương lắm, đừng khóc mà, về Việt Nam đi, về Việt Nam đi... chúng ta thắng rồi, thắng chính mình rồi".

.
.
. Tên chap ban đầu mình muốn đặt là :

YÊU, THƯƠNG, CHÚNG TA.

----

MỌI NGƯỜI VOTE và bình luận để ủng hộ động lực cho mình nhé . Và để truyện được đề xuất đến nhiều độc giả hơn .

Mọi người follow mình để có thể đạt mốc 200fl nhé ^^

TG,th7/4/12/2021




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip