Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8

Một giây sau, khuôn mặt Tống Dật Hiên lập tức đỏ bừng, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ, hiện tại Lưu Diệu Văn khống chế anh ở cự ly gần, không có đường lui.

"Thầy...thầy...thầy Lưu… Tôi nghĩ... Cậu... Tôi... Chính là..."

Tống Á Hiên vừa mở miệng đã căng thẳng không tự chủ được, nói chuyện cũng không lưu loát như bình thường, đầu lưỡi giống như bị thắt nút, một tay bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, tay kia túm lấy góc áo.

"Thầy Lưu, tôi nghĩ là…!!!"

Tống Á Hiên sống hai mươi mấy năm chưa bao giờ sợ hãi như vậy, lại không biết phải làm sao bây giờ, hiện tại Lưu Diệu Văn đang hôn anh!!!

Hai tròng mắt ngơ ngác quay mòng mòng, tựa hồ không ngờ Lưu Diệu Văn lại làm như vậy, mùi hương thuộc về Lưu Diệu Văn lập tức chui vào mũi.

Không cách nào bỏ qua cảm giác khô nóng trên môi, chỉ biết mím chặt môi không dám nói chuyện.

Lưu Diệu Văn cúi người hôn một hồi lâu, cũng không làm gì khác, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi trước, nhìn lưng Tống Á Hiên dựa sát vào tường không biết nên làm gì, Lưu Diệu Văn nở nụ cười.

"Tống Á Hiên Nhi, em muốn đuổi theo anh."

Đầu óc gần như nổ tung, Tống Á Hiên có chút không thể tin được là Lưu Diệu Văn thật sự thích anh, chỉ biết nhìn người trước mặt, không biết nên phản ứng như thế nào.

Tại sao nhịp tim lại nhanh như vậy?

Cuối cùng Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra liền mở cửa chạy ra ngoài, Lưu Diệu Văn không đuổi theo, chỉ ở cửa nhìn bóng lưng chạy trốn kia.

...

"Tiểu Tống sao em lại tới đây?"

Lâm Gian Minh vừa tắm rửa xong, đang muốn hưởng thụ một chút phòng đơn xa hoa mà ông chủ không chịu ở, sống lâu như vậy còn chưa từng được hưởng thụ. Nhưng khi nhìn thấy Tống Á Hiên tựa lưng vào cửa thở hồng hộc liền bối rối.

Chẳng lẽ hiện tại không nên cùng ông chủ xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng sao?

Vì sao vẻ mặt Tống Á Hiên thoạt nhìn đỏ rực giống như bị cái gì đó dọa sợ vậy?

"Anh...Anh Minh, em muốn ở cùng anh."

Tống Á Hiên vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ chuyện vừa xảy ra với Lưu Diệu Văn, nói chuyện lắp bắp.

"Sao vậy Tiểu Tống, anh đã kết hôn rồi sao có thể ngủ chung giường với người độc thân như em chứ, bên ông chủ không phải rất tốt sao?"

"Không tốt!!!"

Giọng Tống Á Hiên thật sự có chút lớn, hai người đều ngây ngẩn cả người, Tống Á Hiên mới ý thức được mình có hơi lộ liễu.

"Giường của thầy Lưu ngủ không ngon, chỗ anh nhìn vừa xa hoa vừa thoải mái, em thích ngủ ở đây cơ."

Giờ Tống Á Hiên mới có thể bình tĩnh lại đánh giá phòng anh Minh một chút, vậy mà lại ở phòng tốt hơn ông chủ, phòng giường đôi kia kém hơn nhiều.

Không ngờ một trợ lý nho nhỏ như anh Minh lại có tiền như vậy, thật sự không thể tưởng tượng được bình thường Lưu Diệu Văn trả lương tận bao nhiêu đây.

"Em đùa gì thế, làm sao anh có thể ngủ chung giường với em được, ông...chủ ghen đó, em mau về nghỉ ngơi đi, mọi người bận rộn cả ngày đều rất mệt mỏi rồi!"

Lâm Gian Minh mặc áo choàng tắm đẩy Tống Á Hiên ra ngoài.

Không nghĩ tới vừa mới mở cửa Tống Á Hiên liền luồn vào, Lâm Gian Minh vừa quay đầu lại đã thấy Tống Á Hiên đã nhảy lên giường đắp chăn bọc mình, chỉ lộ ra đôi mắt quật cường nhìn anh.

Anh Minh tỏ vẻ đau đầu, nếu ông chủ biết Tống Á Hiên ngủ chung phòng với mình, hơn nữa còn ngủ chung giường thì phỏng chừng chỉ có nước cuốn hành lý cút xéo.

Tạo nghiệp!!!

"Anh Minh, anh đừng vội đuổi em đi mà, em có thể ngủ đất."

Tiểu Tống chột dạ trốn trong chăn nói.

"Nhưng đây không phải là chuyện ngủ đất là có thể giải quyết, anh cho em ba giây đứng lên lập tức rời khỏi nơi này, anh không muốn mất việc."

Lâm Gian Minh lại gần, nhẫn nại lấy tay kéo chăn ra, Tống Á Hiên cũng thật sự là đứa nhóc quật cường, trốn chăn không buông.

Lúc này vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Gian Minh tạm thời mặc kệ Tống Á Hiên trước, thật ra không cần mở cửa anh cũng biết nhất định là ông chủ tới.

"Tống Á Hiên em xong rồi, ông chủ tới rồi."

Lâm Gian Minh cố ý dùng giọng nghiêm trọng nói cho Tống Á Hiên biết, Tống Á Hiên trong chăn vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền cuống lên, hiện tại Lâm Gian Minh lại nói như vậy làm cho tim của anh đập bùm bụp.

"Anh Minh!!! Xin anh đừng mở cửa."

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng để lộ đầu ra, hai tay nắm chặt cổ tay Lâm Gian Minh không dám buông ra, giống như đang tuyệt vọng nắm lấy chút hy vọng cuối cùng.

Lâm Gian Minh nhìn đôi mắt to ngập nước của Tống Á Hiên, trong lòng ít nhiều vẫn không nỡ, không ngờ là mới một lúc mà ông chủ đã dọa người ta thành như vậy, cũng thật đáng thương.

Tiếng gõ cửa nhanh hơn.

"Tiểu Tống, xin lỗi nhé, muốn trách thì trách ông chủ đi."

Lâm Gian Minh cắn răng gỡ tay Tống Á Hiên ra rồi đi mở cửa.

Tống Á Hiên không còn cách nào khác, tay vừa bị gỡ ra lập tức tiếp tục trùm đầu trốn trong chăn.

...

"Ông chủ."

"Anh trở về phòng đơn ngủ."

"Hả!!! Không phải em nói là không muốn sao?"

"Anh có muốn về nhà cày ruộng không?"

"Ông chủ nói gì cũng đúng, anh lập tức đi, chúc hạnh phúc."

Lâm Gian Minh vô cùng tốt bụng nhường vị trí, lúc rời đi còn nhiệt tình giúp hai người đóng cửa lại.

Lưu Diệu Văn đi vào liền nhìn thấy đống chăn phồng trên giường, quấn chặt như vậy có thể thở được à? Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy.

Tống Á Hiên trốn trong chăn cau mày, dùng thính giác chậm rãi cảm nhận động tĩnh ngoài chăn, trên trán phủ một tầng mồ hôi, trong hoàn cảnh tối tăm này, anh có thể nghe rõ hô hấp dồn dập của mình.

Tiếng bước chân đang đến gần.

Hơi thở càng ngày càng không thông...

Tống Á Hiên cảm giác được bên kia giường lún xuống một chút, nội tâm ngày càng sợ hãi.

"Tống Á Hiên Nhi, mau ra ngoài, đừng để ngạt thở, mau."

Giọng điệu của Lưu Diệu Văn rất nhẹ nhàng, Tống Á Hiên trốn trong chăn cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấy, giống như đang dỗ dành trẻ con vậy, nhưng anh không dám ra ngoài đối mặt.

Lưu Diệu Văn có chút bất đắc dĩ nhìn cái người trùm chăn trên giường, trách bản thân cậu quá sốt sắng, dọa người ta sợ rồi.

"Đi ra trước được không, có chuyện gì nói sau, đừng để bản thân bị ngạt."

Lần này Lưu Diệu Văn kéo chăn Tống Á Hiên, cảm giác người kia không còn nắm chặt nữa, chậm rãi kéo chăn ra.

Cuối cùng cũng nhìn thấy mặt Tống Á Hiên, nhưng vài sợi tóc vụn trước trán đều ướt đẫm mồ hôi, tùy ý dính ở đó, thoạt nhìn giống như ửng hồng sau cơn mưa xuân.

Lưu Diệu Văn thầm mắng mình, lúc này lại nghĩ đến mấy loại chuyện không sạch sẽ.

Tống Á Hiên cẩn thận tránh Lưu Diệu Văn một chút rồi ngồi dậy, nhưng vẫn lấy chăn quấn mình hình thành trạng thái phòng ngự.

Lưu Diệu Văn lấy mấy tờ khăn giấy bên cạnh, định đưa tay qua lau mồ hôi cho Tống Á Hiên.

Không ngờ bị từ chối, Tống Á Hiên giật lấy khăn giấy trong tay Lưu Diệu Văn, sau đó tự mình nhanh chóng lau lung tung trên mặt một chút, sau đó nắm chặt khăn giấy trong tay.

"Tống Á Hiên, anh đừng như vậy được không?"

Trong lòng Lưu Diệu Văn có thêm một cảm xúc bất đắc dĩ lại khó chịu, Tống Á Hiên né tránh cậu như vậy khiến cậu sinh ra một loại cảm giác thất bại nhưng lại không thể làm gì được.

Thật không ngờ, trái tim thật lòng lại bị từ chối thẳng thừng.

Lần này Tống Á Hiên nhìn thấy cảm xúc trong mắt Lưu Diệu Văn, là một loại cảm xúc như bị tổn thương cực lớn, nói đúng hơn là tủi thân.

Anh cũng không muốn vậy mà, chỉ là nội tâm nói cho anh biết tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, không thể nào tiếp nhận nổi.

Anh có thể cảm nhận được lúc môi Lưu Diệu Văn dán vào, trong lòng có thêm một tia không thể tưởng tượng nổi cùng vui sướng, nhưng anh chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

"Thầy Lưu, xin lỗi."

Tống Á Hiên chỉ có thể nói một câu này.

"Tống Á Hiên Nhi, anh đừng sợ hãi, được không? Những ngày tiếp theo anh chỉ cần giúp em trang điểm cho tốt là được, để em từ từ theo đuổi anh, có được không?"

Lúc Lưu Diệu Văn nói ra những lời này kỳ thật cũng vô cùng lo lắng, trước đây chưa từng theo đuổi ai cũng không biết biểu đạt tình yêu của mình như thế nào, chỉ biết mình thật sự thích Tống Á Hiên, vô cùng thích.

Có lẽ là khi ấy mở mắt nhìn thấy Tống Á Hiên, trong lòng liền gợn sóng.

Đừng thấy bình thường Lưu Diệu Văn nói chuyện trêu đùa người ta, thật ra khi nhìn thấy Tống Á Hiên trốn, cậu cũng không biết nên làm gì.

Có lẽ giờ khắc này Tống Á Hiên phải cảm ơn vì Lưu Diệu Văn đã nói những lời này đi, bằng không anh cũng không biết sau này sống thế nào, lúc nãy Lưu Diệu Văn nói câu kia khiến ý nghĩ từ chức lóe lên trong đầu anh.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu một cái, trong lòng vô cùng vui vẻ, điều này cũng có nghĩa là Tống Á Hiên đang cho cậu cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip