Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 30

Bộ phim đầu tiên trên cương vị diễn viên của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đóng máy vào mùa hè.

Fans ở bên ngoài đoàn làm phim đều đang cố gắng tiếp ứng, tâm trạng Lưu Diệu Văn không tệ, ra ngoài vẫy tay cúi chào fans, như là lời cảm ơn vì họ đã luôn đồng hành cùng mình.

Lúc trở về không cẩn thận đụng phải một người, Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn, là Hạ Hi Hi.

Hạ Hi Hi vừa nhận được ánh mắt của Lưu Diệu Văn lập tức tránh né, hiện tại cô ta đã e ngại Lưu Diệu Văn, cô ta nên cảm ơn Lưu Diệu Văn đã buông tha cho mình.

Cô ta cho rằng kế hoạch mà mình tỉ mỉ bày ra sẽ thành công, nhưng thật ra Lưu Diệu Văn đều biết. Vài ngày sau khi Tống Á Hiên trở về, Hạ Hi Hi đã được Lưu Diệu Văn hẹn gặp.

Lưu Diệu Văn bày tỏ đây là bộ phim đầu tiên của cậu, đạo diễn cũng rất cố gắng quay phim, không muốn vì cô mà hủy hoại nỗ lực của người khác, vậy nên cậu mới không ra tay. Cả người Hạ Hi Hi đổ mồ hôi sau lưng, cô ta cho rằng Lưu Diệu Văn là kiểu người thanh lịch tính tình tốt, dáng vẻ hiện giờ nhìn qua không mang chút tình cảm nào, thật sự khiến cô ta chấn động.

Lưu Diệu Văn chỉ cần cô đăng weibo giải thích cho mọi người, cũng để sau này cậu và người yêu của mình công khai.

Thật ra Lưu Diệu Văn không nói người yêu của cậu là ai, Hạ Hi Hi cũng có thể đoán được... Ánh mắt cô ta tiếc nuối nhìn về phía Lưu Diệu Văn, đáng tiếc...không nỡ.

"Thầy Lưu..." Ngón tay Hạ Hi Hi nắm chặt dưới gầm bàn, cúi đầu, không rõ cảm xúc trong đáy mắt.

"Tôi xin lỗi."

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng trông có vẻ đơn độc kia, chỉ thở dài.

"Hy vọng cô không làm chuyện hồ đồ nữa..."

Buổi tối hôm đóng máy không tránh khỏi phải tham gia một bữa tiệc, chụp ảnh chung xong rồi chạy về khách sạn. Trên xe, Tống Á Hiên lật qua xem quyển kịch bản được đánh dấu ghi chú các loại trên đó của Lưu Diệu Văn, quyển kịch bản bị lật nhiều đến cong cả góc.

Buông kịch bản xuống nhìn bàn tay to ấp ám nắm chặt lấy anh không nỡ buông. Cả đường đi Lưu Diệu Văn cũng không nói gì, ánh mắt trống rỗng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe chợt lóe lên.

Tống Á Hiên biết cậu không nỡ, không nỡ việc đột nhiên kết thúc.

"Diệu Văn..."

Nhẹ giọng gọi một tiếng nhưng lại làm cho Lưu Diệu Văn vẫn luôn im lặng bỗng nhiên không khống chế được nước mắt, nước từ hốc mắt len lén chảy ra, quay đầu buông tay ôm lấy Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên khẽ nhìn, giơ tay ôm lấy cậu.

Lưu Diệu Văn không khóc ra tiếng, chỉ có tiếng nức nở không nghe rõ, cậu bé tỏa sáng hoạt bát thường ngày kia lúc này chỉ có thể trốn trong lòng Tống Á Hiên len lén rơi nước mắt.

Rõ ràng ngay từ đầu Lưu Diệu Văn trở về khách sạn luôn nói với Tống Á Hiên quay phim mệt mỏi bao nhiêu, treo dây cáp khó chịu thế nào. Thật ra Tống Á Hiên đã sớm nhìn ra sự hứng thú háo hức từ trong ánh mắt của cậu.

"Không sao, tối nay em có thể uống thêm chút rượu."

Đạo diễn là người đầu tiên đứng lên mời rượu trong bữa tiệc, đạo diễn tuổi chừng bốn mươi, ngày thường đã quen với dáng vẻ nghiêm túc của ông đối với diễn viên, đặc biệt là có một lần Lưu Diệu Văn bị mắng đến không dám lên tiếng, cả đoàn làm phim cũng không dám mở miệng. Hiện tại cũng giống như Lưu Diệu Văn, kỳ thật trong lòng cũng không nỡ.

Tống Á Hiên bên cạnh không quản Lưu Diệu Văn uống bao nhiêu, lúc này phải ăn uống tận hứng mới đúng.

Lâm Gian Minh ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai Tống Á Hiên, ý bảo anh nhắc nhở Lưu Diệu Văn uống ít một chút, Tống Á Hiên nói cứ để cậu uống, ít nhất uống xong sẽ không khó chịu nữa.

Buổi tối Tống Á Hiên và Lâm Gian Minh mỗi người một tay, đưa Lưu Diệu Văn về khách sạn. Lâm Gian Minh nói hai câu liền giao Lưu Diệu Văn cho Tống Á Hiên rồi đi ra ngoài.

Tống Á Hiên giúp Lưu Diệu Văn cởi giày và tất, nhấc chân cậu đặt lên giường, sau đó vào phòng tắm thấm nước khăn mặt giúp Lưu Diệu Văn lau mặt và tay.

"Lưu Diệu Văn, có nghe thấy anh nói không?" Tống Á Hiên kề sát Lưu Diệu Văn hỏi một câu.

Người đang say vẫn cau mày không nhìn Tống Á Hiên, đưa tay xoa xoa mi tâm, cũng không lên tiếng.

Tống Á Hiên cầm áo choàng tắm của Lưu Diệu Văn trong tay, có chút khó xử.

Làm thế nào để con sâu rượu này đi tắm rửa đây, đương nhiên cũng không thể cứ để cậu cả người ám mùi rượu ngủ như thế được.

"Lưu Diệu Văn, có thể tự tắm rửa không?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn mê man nhìn thoáng qua Tống Á Hiên khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi dậy kéo áo choàng tắm trong tay Tống Á Hiên, đứng lên định đi vào phòng tắm, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Tống Á Hiên nghi hoặc đuổi theo hỏi cậu làm sao, muốn nôn sao?

Lưu Diệu Văn chỉ lắc đầu.

Tống Á Hiên chú ý tới ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn về phía môi mình, trong lòng thầm phỉ báng con sâu rượu này uống say còn không quên háo sắc.

Tiến lên hôn lên khóe miệng Lưu Diệu Văn một cái, vừa muốn rời đi, không ngờ lại kích thích Lưu Diệu Văn, giơ tay giữ chặt đầu Tống Á Hiên, bắt đầu cướp đoạt không khí trong miệng anh.

Mùi rượu tràn ngập cả khoang miệng Tống Á Hiên, bản thân cũng bắt đầu không tỉnh táo nhắm mắt đáp lại.

"Ha..." Lưu Diệu Văn bỗng nhiên cảm giác cổ họng có thứ gì đó tràn lên, đẩy Tống Á Hiên ra, chạy vào phòng vệ sinh.

Tống Á Hiên bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Sao lại bị cuốn theo Lưu Diệu Văn rồi. Nghe thấy tiếng nôn mửa trong phòng vệ sinh, Tống Á Hiên tỏ vẻ cạn lời.

Lúc Lưu Diệu Văn tắm rửa, Tống Á Hiên vẫn lo lắng, chỉ sợ cậu bất cẩn bị ngã, lỗ tai và ánh mắt thỉnh thoảng lại chú ý động tĩnh trong phòng tắm. Cho đến khi cửa mở, thấy Lưu Diệu Văn đi ra, trong lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em đợi xíu, anh đi tắm." Tống Á Hiên nói xong một câu liền đi vào.

Lúc đi ra nhìn thấy người ngồi bên giường thành thật chờ mình, khóe miệng anh hơi nhếch lên, Lưu Diệu Văn say rượu còn rất ngoan.

"Còn khó chịu không?" Tống Á Hiên thuận thế ngồi bên cạnh câu, hỏi một câu.

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn thành thật gật gật đầu, sau đó vô tội nhìn Tống Á Hiên. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, bỗng nhiên Lưu Diệu Văn nhào vào trong ngực anh.

"Ôm một chút đi mà~"

Tống Á Hiên vỗ lưng cậu như dỗ dành trẻ con, nhưng một giây sau con cún lớn thuận thế nhào lên người anh. Tống Á Hiên bị đè ở phía dưới, lúc này mới thấy rõ đôi mắt Lưu Diệu Văn.

Kỳ lạ, sao lại cảm giác Lưu Diệu Văn giống như đang giả vờ như vậy.

Ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong một giây, Tống Á Hiên cho là mình suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc Lưu Diệu Văn nói chuyện giống như một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi.

"Tống Á Hiên Nhi, anh với em là bạn tốt nhất nhất sao?"

"Đúng vậy."

"Anh phải chứng minh như thế nào chứ." Lưu Diệu Văn mở to đôi mắt cún lấp lánh ngây thơ hỏi một câu.

Tống Á Hiên muốn đẩy ra nhưng anh lại phát hiện lực của cậu rất lớn, chỉ có thể dỗ dành con sâu rượu dính người trước mắt này đã.

Hơi nhấc đầu lên, hôn lên miệng Lưu Diệu Văn, phát ra một tiếng "chụt" cực vang.

"Được chưa?"

"Chưa được." Lưu Diệu Văn bĩu môi lắc đầu, tiếp theo tiến đến cổ Tống Á Hiên, dùng mũi cọ xát, Tống Á Hiên bị ngứa hơi né tránh.

Lần sau anh không bao giờ để cho cậu uống rượu nữa, chỉ biết vòi vĩnh.

Lưu Diệu Văn để lại vài vết hickey ở cổ Tống Á Hiên mới nỡ lùi lại, cậu dời mục tiêu về phía môi Tống Á Hiên.

"Lưu Diệu Văn, em giả vờ!!!"

Tống Á Hiên bắt được ánh mắt tỉnh táo của Lưu Diệu Văn, không hề giống một người say rượu. Lúc này mới nhận ra mình bị lừa rồi.

"Tiểu bảo bối nhi, muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip