Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15

Lưu Diệu Văn là người của công chúng nên phải bọc kín mít, đeo khẩu trang, đeo kính, đội mũ, Tống Á Hiên cũng đội mũ, là do Lưu Diệu Văn yêu cầu.

Đến rạp chiếu phim mua chút bỏng ngô và đồ uống trước rồi mới vào.

Lúc đặt vé xong thì em trai mới đòi đi, Lưu Diệu Văn muốn đặt thêm một vé nữa nhưng đã hết, đành phải ngồi ôm cậu bé xem phim.

Nhóc thối lúc đầu còn có thể yên lặng ngồi xem phim ở trong lòng Lưu Diệu Văn, sau đó thấy đây không phải là bộ phim trẻ con thích xem thì có chút ầm ĩ.

Cứ động đậy quay qua quay lại mãi trong lòng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn muốn lặng lẽ nắm lấy tay Tống Á Hiên đang đặt trên tay vịn nhưng vì em trai náo loạn như vậy nên đành hủy bỏ ý nghĩ này.

Cúi đầu đè giọng cảnh cáo em trai an phận một chút, còn vỗ nhẹ vào mông cậu bé.

“Em không cần anh ôm, em muốn anh Tống ôm cơ.”

Nhóc con lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, tủi thân nhỏ giọng mở miệng.

“Anh Tống còn phải xem phim, anh ôm em là được.” Lưu Diệu Văn lập tức từ chối yêu cầu của em trai, thằng nhóc thối còn muốn cướp người với anh trai nó.

Em trai bị từ chối không thèm để ý đến người anh trai đã từng yêu thương nhóc nữa, bàn tay nhỏ bé vươn tới móc tay Tống Á Hiên một chút, Tống Á Hiên quay đầu lại liền nhìn thấy đứa bé tủi thân nhìn mình.

Mà Lưu Diệu Văn còn bày ra vẻ mặt không phục nhìn em trai.

“Anh Tống, em muốn anh ôm cơ, anh trai ôm không thoải mái tẹo nào.”

Tống Á Hiên quan sát vẻ mặt Lưu Diệu Văn trong chốc lát, sau đó lại sợ động tĩnh vừa rồi ảnh hưởng đến người khác, nhìn trái phải một chút, sau đó vỗ tay Lưu Diệu Văn một cái.

“Thầy Lưu, để tôi đi.”

Vốn định rút tay về, không ngờ Lưu Diệu Văn trở tay giữ chặt tay Tống Á Hiên không buông, chọc cho Tống Á Hiên đỏ mặt trong không gian tối tăm, nhưng Lưu Diệu Văn không phát hiện.

“Cậu làm gì đó?”

“Tống Á Hiên Nhi, sao yêu cầu gì của em trai em anh cũng đều đồng ý vậy!”

“Cậu so đo gì với một đứa trẻ con hả, cậu là ông chủ của tôi chẳng lẽ tôi còn không nghe lời cậu sao?”

Tống Á Hiên đưa tay ôm em trai lại, nhưng Lưu Diệu Văn phát hiện em trai không hề xem phim, tới bên Tống Á Hiên thì lập tức nằm sấp trong lòng Tống Á Hiên nhắm mắt ngủ say.

Nước mắt hâm mộ của Lưu Diệu Văn bên cạnh chảy ra, Tống Á Hiên dịu dàng từng chút từng chút dỗ dành đứa nhỏ trong ngực, gương mặt mềm mại như nước.

“Vậy chuyện để em làm bạn trai anh, sao không nghe chứ?”

Giọng nói trong bóng tối mang theo chút ý tứ tủi thân, ánh mắt nhìn qua có vẻ sáng ngời dị thường, tay Tống Á Hiên khựng lại một chút.

“Bây giờ đang xem phim, cậu nói chuyện này làm gì…”

Lưu Diệu Văn len lén nở nụ cười, chọc anh một chút, mượn ánh sáng của bộ phim nhìn thấy mặt Tống Á Hiên đỏ như tôm luộc, ánh mắt giả vờ nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình nhưng thật ra đang hoảng hốt gần chết.

Tống Á Hiên cảm giác được tay kia của mình đột nhiên bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, theo phản xạ muốn rút về nhưng lại bị nắm chặt, cuối cùng mặc kệ để cho Lưu Diệu Văn nắm.

Lưu Diệu Văn bỏ tay Tống Á Hiên vào trong túi mình, dưới ánh mắt nghi ngờ của Tống Á Hiên bỗng nhiên dựa vào bên tai anh nói chuyện.

“Trời lạnh, anh chăm sóc em trai em, em chăm sóc anh.”

Trái tim đã lâu không có sóng gió của Tống Á Hiên đột nhiên điên cuồng đập loạn, không khống chế được.

Không dám nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng nhiệt độ nơi hai bàn tay vẫn tăng lên không ngừng, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, còn vuốt ve ngón tay chơi đùa, khiến Tống Á Hiên đỏ mặt.

Em trai còn đang ngủ, không dám làm gì khác, chỉ có thể cố gắng tập trung vào bộ phim không quan tâm đến Lưu Diệu Văn nữa.

Xem phim xong Tống Á Hiên kêu về nhà, nói Lưu Diệu Văn là người của công chúng thì không nên đi dạo bừa nữa, vốn dĩ Lưu Diệu Văn còn muốn dẫn Tống Á Hiên đi chơi, nhưng mà còn phải ôm theo một đứa bé, rất phiền phức nên đành đồng ý.

Trên xe, Lưu Diệu Văn đen mặt lái xe, Tống Á Hiên ngồi phía sau dỗ dành em trai, giương mắt chú ý tới vẻ mặt của Lưu Diệu Văn qua gương chiếu hậu đen đến dọa người.

Tống Á Hiên không biết vì sao đột nhiên cậu lại như vậy.

“Thầy Lưu, cậu giận rồi à?”

Tống Á Hiên nghiêng đầu muốn nhìn Lưu Diệu Văn.

“Không.”

Làm sao có thể không chứ, chỉ một chữ không thôi Tống Á Hiên cũng có thể cảm giác được sự tức giận của người phía trước, rõ ràng vừa rồi ở rạp chiếu phim còn nắm tay anh cười ngây ngô, vừa đi ra thì lập tức giống như biến kiểm(*) vậy.

(*)Biển kiểm(变脸): là một kỹ thuật trong kịch Tứ Xuyên. Diễn viên mặc trang phục sặc sỡ, di chuyển theo tiếng nhạc, đeo mặt nạ nhiều màu khắc họa các nhân vật kịch tiêu biểu, khi nhạc lên đến cao trào, diễn viên phất quạt hoặc tay áo qua mặt, trong tích tắc đã thay đổi từ mặt nạ này sang mặt nạ khác.

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn muốn dẫn mình đi chơi, nhưng thân phận như cậu nhất định sẽ mất đi một ít tự do, nếu gặp phải fan không lý trí, hai người bọn họ phải làm sao bây giờ.

Về đến nhà đúng lúc em trai tỉnh, Lưu Diệu Văn xuống xe sợ Tống Á Hiên ôm mệt rồi nên tự mình đến ôm cậu nhóc lên, Tống Á Hiên đi theo phía sau nghĩ là Lưu Diệu Văn đang tức giận, không cả dám thở mạnh.

Ba lưu Diệu Văn vừa tan tầm, mang chút đồ ăn cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, em trai trở về liền chạy vào phòng mình chơi.

Tống Á Hiên muốn ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn nhưng lại nghĩ đến cậu đang tức giận liền xoay người rời đi, cảm giác cổ tay bị nắm lấy, kéo anh ngồi xuống.

“Đi đâu, ngồi đây ăn không được à?”

Tuy rằng Lưu Diệu Văn không nhìn Tống Á Hiên, nhưng giọng điệu hờn dỗi này khiến Tống Á Hiên thấy cực đáng yêu, không ngờ Lưu Diệu Văn lại lén lút như trẻ con.

“Thầy Lưu, cậu đừng giận nữa, cậu muốn gì nói nghe xem nào.” Tống Á Hiên tự biết thật sự là cậu không vui rồi, giọng điệu hờn dỗi kia còn không phải là ám chỉ anh dỗ dành nữa à.

Quả nhiên vẻ mặt của Lưu Diệu Văn bắt đầu thay đổi rõ ràng, nhưng vẻ mặt này khiến Tống Á Hiên có chút bất an.

“Cũng không khó, mấy ngày nghỉ anh làm bạn trai em là được.”

“Cậu đùa gì vậy!!!?” Phản ứng của Tống Á Hiên hơi lớn khiến hai người lớn ở phòng bếp đều nghe thấy.

“Sao vậy Á Hiên! Đồ ăn không ngon sao?” Ba Lưu xách một nắm hành lá đi ra hỏi.

“Không ạ, vừa nãy cháu và thầy Lưu chơi trò chơi thôi ạ.”

Tống Á Hiên ngồi trên sô pha đứng ngồi không yên, hiện tại Lưu Diệu Văn nhìn anh như hổ rình mồi, Tống Á Hiên muốn chạy lại không dám chạy.

“Cậu…Cậu đổi yêu cầu khác đi.” Tống Á Hiên nói.

“Ngoại trừ cái này không có gì có thể khiến em vui cả.” Lưu Diệu Văn cố ý cau mày nói.

“Rõ ràng chỉ là không đi chơi với cậu thôi mà, người nên tức giận là tôi mới đúng, còn bắt tôi dỗ cậu.” Tống Á Hiên bỗng nhiên phản ứng lại, trợn trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, nghiến răng nghiến lợi nói.

Lưu Diệu Văn nghe anh nói như vậy hình như cũng đúng.

“Nhưng anh không cho em đi dạo.” Lưu Diệu Văn đắc ý phản bác.

Lúc này đến phiên Tống Á Hiên đuối lý, đúng là anh ngăn cản Lưu Diệu Văn đi dạo, anh chỉ cảm thấy đi ra ngoài chơi còn mang theo nhóc con nhà Lưu Diệu Văn, nếu bị chụp lại thì không hay.

“Là do cậu nghe lời tôi mà, nếu như cậu…nhất quyết đi tôi cũng không cản được.” Tống Á Hiên khoanh hai tay trước ngực, quay đầu qua bên kia rầu rĩ nói.

Lưu Diệu Văn cẩn thận duỗi cổ quan sát cảm xúc của Tống Á Hiên, có vẻ Tống Á Hiên thật sự tức giận rồi.

Theo đuổi người ta sai cách rồi, còn chọc giận người ta.

Dựa vào tống Á Hiên gần hơn một chút, sau đó ôm lấy Tống Á Hiên, vùi đầu vào cổ anh.

“Ây, anh đừng giận mà, em sai rồi…Anh cứ làm mấy ngày đi mà, em cũng có ăn anh đâu.”

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên làm nũng thật sự là chuyện khiến Tống Á Hiên khiếp sợ nhất, nào có ai xin lỗi như vậy.

“Không không được, bạn trai sao có thể làm bừa vài ngày, cậu đừng có cọ!” Tống Á Hiên tức giận đẩy Lưu Diệu Văn ra, tóc Lưu Diệu Văn cọ khiến trong lòng Tống Á Hiên ngứa ngáy.

Hành động này quá gần gũi.

Lưu Diệu Văn bị đẩy ra thì cúi đầu giống như bị bắt nạt, cái miệng nhỏ bĩu ra, Tống Á Hiên định thần lại mới nhận ra hình như vừa rồi mình có hơi dữ với Lưu Diệu Văn.

“Thầy…thầy Lưu, tôi không cố ý.”

Hai tay muốn chạm vào Lưu Diệu Văn nhưng lại không dám.

Lưu Diệu Văn không nói gì mà đứng thẳng dậy trở về phòng, Tống Á Hiên lập tức hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip