Phần 1: Thế giới đổi thay/Chương 1: Cuộc sống thường nhật (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đầu viết tưởng ngắn, ai ngờ là đến tận 7k8 chữ, nên tách ra làm 2 part. Nhưng cũng giải thích cặn kẻ hơn những khái niệm của thế giới.

Và cũng là chương bắt đầu một thời kỳ đen tối mới.

____________________________

Pov main.

Những tiếng động cơ, bánh răng hoạt động cũ kĩ, những tiếng đào từ cuốc chim vang lên không ngừng từ một mỏ Originium gần đấy.

Đó là tất cả những gì tôi, một thằng nhóc sinh ra và lớn lên từ khu ổ chuột thường nghe, cũng như có thể đoán rằng số phận của mình cũng sẽ như những người thợ mỏ đang chết dần chết mòn ngoài kia.

Và những đứa trẻ từ khu ổ chuột như tôi, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi số phận đã được an bài như thế này.

À quên mất, tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên là Seth, chỉ Seth thôi, vì tôi là trẻ mồ côi nên không biết họ của mình là gì.

Giới thiệu sơ qua, tôi chỉ là một thằng nhóc mới 12 tuổi, hiện đang sống tại vương quốc Kazimierz, tại khu ổ chuột gần với một quặng mỏ gần đây, và nơi tôi sống lại gần với quặng mỏ nhất.

Nên tôi thường dễ bị mất ngủ bởi mấy âm thanh ồn ào vang lên từ khu mỏ ấy, cũng như vào mỗi buỗi sáng thường ngày, tôi sẽ luôn luôn dậy trễ nhất nơi đây.

Về ngoại hình, tôi sỡ hữu đôi mắt màu ngọc lục bích, có một mái tóc xanh lam, và trên đầu có hai cái tai sói, đặc điểm của những người thuộc tộc Lupo, đuôi có màu lông xanh lam y như màu tóc. 

Có điều, cái đuôi của tôi khá la to, nên nhiều người thường nghỉ, đuôi của tôi có thể dùng làm gối ôm hoặc cái gì đó dùng để ngủ. 

Và cũng như bao đứa trẻ ở khu ổ chuột này, tôi thường xuyên ra ngoài đường làm ăn xin, còn không thì được vài bữa đi bán mấy tờ báo ở ven đường.

Dù ở thời đại này, mấy tờ báo giấy này chẳng có ích gì khi con người ta có điện thoại, có thể thường xuyên xem báo online hằng ngày mà chẳng mất một đồng xu nào.

Nhưng vì kế mưu sinh mà, và còn đỡ hơn việc phải ăn xin ngoài đường...Hoặc là bị bắt thành nô lệ cho chủ buôn nô lệ nào đấy. Nghĩ thôi là thấy rùng mình rồi.

Hiện tôi đang ngồi trên sân thượng của nhà tôi, quan sát cách mà mấy người thợ mỏ đang làm việc, để biết chừng sau này tôi vào, còn biết tôi đang làm gì và làm như thế nào.

Trên tay tôi đang cầm đó là một ổ bánh sandwish, mà nói nó là sandwish cũng không hẳn là đúng.

Vì giữa hai lát bánh mì có ruồi bu bay không ngừng, ngoài 1 lát cà chua còn chua hơn cả quả chanh, và 1 lát sa lách...Nếu so sánh là...Giống mùi hổn hợp giữa cứt ngựa và nước đái chuột.

Cũng phải, vì cái bánh này tôi lượm được từ bãi rác ngày hôm qua, nhìn kĩ thì nó đã bị vứt khoảng 2 tuần rồi, nên miếng bánh ấy bị như thế cũng phải.

Tại sao tôi không mua bánh mì á ?? Vậy bạn thử nghĩ xem,  một miếng bánh ngon, bổ, rẻ từ 1 cửa hàng bánh, hay là 10 miếng bánh từ bãi rác vị như cứt, không bổ, và miễn phí.

Bạn chọn cái nào ??

Và với tôi, dĩ nhiên là chọn bánh từ bãi rác rồi. Ngu gì mà lại mua 1 cái bánh mì chỉ ăn một lần, đã thế còn tốn tiền chứ ? Vậy nên bánh từ bãi rác là một sự lựa chọn...Hoàn hảo chăng ?

Mà thôi kệ, miễn là tôi có cái ăn để sống qua ngày là được rồi. 

"SETHHH !! ĂN XONG RỒI XUỐNG ĐÂY LẸ MAU !!!" (???)

Tôi giật bắn mình bởi cái tiếng la quát ấy, khi nhận ra thứ âm thanh này bắt nguồn từ phía dưới nhà. Tôi nhanh chóng nuốt trọng cái bánh mì vào mồm, sau đó vội vàng chạy xuống dưới.

Tôi chạy xuống 1 cái cầu thang nhỏ và hẹp, tiến đến trước 1 cánh cửa gỗ và mục nát ở phía bên phải.

 Tôi mở cửa bước vào, đón chào tôi là 1 cú nhéo tai khá là thốn vào buổi sáng. Và người nhéo tôi đó là 1 con gấu có vóc dáng như bao người, sỡ hữu 1 bộ lông xù xì màu nâu sẫm.

Lão gấu này tên là Josh, là người đã nuôi tôi từ khi còn nhỏ, và vì là 1 con gấu to xác, nên lão ta cực kì khó ưa, nhất là với tôi.

"UI Da !! Đau !!!" ( Seth)

"Ăn từ nãy giờ còn chưa xong, biết mấy giờ rồi không thằng nhãi kia ??" (Josh)

"Tôi biết rồi lão gấu già khó ưa !! Chỉ là miếng bánh mì này hơi khó ăn nên hơi chậm thôi." (Seth)

"Khó ăn ? Chẳng phải chú mày ăn quanh năm suốt tháng rồi hay sao ? Thế mà hôm nay lại nói khó ăn ? Có tin ta nhai đầu chú mày vì cái tội nói láo không ??" (Josh)

"Thích thì chiều ! Tôi Seth đây chưa sợ bất cứ thứ gì hết !!" -Tôi hùng hổ đáp.

Thật ra nghe lão ta nói vậy cũng sợ phết ấy chứ ! Nhỡ mà cái miệng to gần bằng cái bánh xe của lão ta nhét vào đầu tôi cắn 1 phát., thì chỉ có nước ra đi chân lạnh toát.

Mà hồi nãy tôi vừa lỡ thốt ra câu đó, nên chỉ cầu mong câu nói ấy chỉ là câu nói đùa, làm ơn lão ta đừng nhét cái miệng hôi hám và đầy nước dãi vào đầu tôi.

"Thôi nào hai người, đừng có chửi lộn nữa, đã trễ rồi kìa."  (???)

Một giọng nữ vang lên từ góc nhà, tôi vội quay ra nhìn thì thấy đó là một cô gái có vóc dáng cùng tuổi với tôi, mái tóc màu vàng ánh kim dài ngang hông, trên đầu sỡ hữu 1 đôi tai thỏ.

Đó là Misha, là cô em gái của tôi và là 1 người bạn thân thiết với tôi từ khi còn nhỏ, đang cau mày nhìn tôi và Josh đang chửi lộn.

Tôi nhanh chóng giật tai của mình khỏi bàn tay gấu của Josh, núp sau lưng Misha đầy hí hửng.

"Đố ông bắt nạt được tôi đấy, lão già thối !!" (Seth)

"Cái thằng oát con này, mày không thấy núp sau lưng em gái mày mà không thấy nhục à ??" 

 Lão gấu già ấy tức tối, chỉ thẳng vào mặt tôi quát. Nhưng vô tình, cũng chỉ luôn Misha, khiến cho "Nóc nhà" tại căn nhà này trở nên bực bội.

"Bác Josh !! Nhiêu đây đủ rồi đấy, bác có biết là bác cũng đang trễ giờ đi làm không ??" (Misha)

"...Bác xin lỗi, giờ bác đi liền đây..." (Josh)

Hé hé !! Biết ngay là lão ta cũng phải sợ em ấy mà, vậy nên tôi trốn sau lưng em ấy cũng là có nguyên do cả. Dù có hơi nhục thật.

Sau khi lão Josh cầm cuốc và đi ra ngoài, Misha cũng quay ra sau lưng, lườm tôi bằng ánh mắt đầy cau có và khó chịu, không kém gì lúc em ấy nhìn lão Josh hồi nãy.

"Còn anh nữa, bây giờ chúng ta mau đi thôi, không thì mấy đứa trẻ ở xóm khác dành hết mấy sấp báo là 2 chúng ta phải đi ăn xin lần nữa đấy." (Misha)

"Anh biết rồi, mà em ăn xong chưa ??" (Seth)

"Lát nữa em sẽ nói, mau đi thôi !!" (Misha)

Misha vội vàng cầm lấy một cái balo nhỏ nằm dưới đất, hối hả chạy ra ngoài. Cả tôi cũng vậy, tôi lượm từ dưới đất lên là một cái mũ lưỡi chai rách, lộ ra hai cái khe để hở hai cái tai của tôi ra ngoài và cũng chạy theo Misha.

À !! Để tôi giới thiệu về gia đình tôi cái đã.

Đầu tiên là lão Josh, lão già ấy là người đã nhận nuôi hai anh em tôi, có điều hiện tại, tôi không biết lão ta đã bao nhiêu tuổi, những gì tôi biết chỉ là lão ta là người Ursus. 

Tôi là được nhận nuôi từ khi mới lọt lòng, nghe lão ta nói là tôi được nhặt từ dưới cống thoát nước. Còn Misha thì mới nhận nuôi được 3 năm trước. 

Còn lại tôi chẳng biết gì về quá khứ trước kia, và nguyên nhân gì lão ta sinh sống tại khu ổ chuột này. 

Nói sao nhỉ ?? Tính cách của lão mà nói thì nhiều vô kể, nhưng phần lớn đều là tiêu cực cả. Nói cho dể hiểu, lão ta là 1 kẻ cực khó ưa, đụng chuyện gì mặt mày đều cau có như ai đó chọt vào mông lão vậy.

Vậy nên, tôi và lão ta thường cãi nhau như cơm bữa, và những cuộc cãi vã của hai chúng tôi đều toàn mấy chuyện cỏn con, nên chẳng ai quan tâm nhiều.

Ai ai nhìn lão cũng muốn tránh xa ra, phần vì tính cách của lão, phần còn do vóc dáng to lớn, bộ lông xù xì của loài gấu nâu đúng kiểu người Ursus.

Về nghề nghiệp, lão Josh đang làm nghề thợ mỏ, vào nơi lão ta làm việc lại chính là cái quặng mỏ gần nhà tôi. 

Dù cũng không xa lắm, nhưng lão đang là tổ trưởng tổ 3 đội đào mỏ, nên lão bắt buột phải đếm sớm, để điều hướng mọi người làm việc.

Tiếp đến là về Misha, kém tôi 2 tuổi, là em gái của tôi và cũng là con gái duy nhất trong nhà này. 

À mà thật ra chỉ là em gái nuôi thôi, vì em ấy là người Castus, những người mang đặc điểm của loài thỏ. Còn tôi lại là Lubo, mang những đặc điểm của loài sói.

Thế nhưng, tôi vẫn coi em ấy là em gái ruột của mình, vì ngoài lão gấu khó ưa ấy, tôi đâu có ai ở bên cạnh, nên sự xuất hiện của em ấy có thể là 1 món quà từ ông trời ban cho 1 đứa trẻ bất hạnh như tôi.

Về tính cách, phải nói rằng em ấy cực kỳ hiền hậu và dịu dàng. Nhưng đôi khi, em ấy sẽ thể hiện 1 mặt dữ dằn nào đó khi tôi hoặc lão Josh phạm lỗi gì đó.

Dĩ nhiên, cả hai người bọn tôi đâu dám chọc giận em ấy làm gì. Thậm chí, cả hai chúng tôi còn phải hợp tác với nhau, chỉ để nguôi giận em ấy.

Và như hồi nãy tôi nói, em ấy thật sự chính là "Nóc nhà" trong gia đình tôi.

Vì trong nhà, em ấy là người lo về việc bếp núc và chi tiêu sổ sách trong gia đình, dù tôi chẳng hiểu em ấy học được cách tính toán sổ sách ấy từ đâu. 

Sau 1 lúc chạy dọc quanh nhũng dãy đường hẹp và hôi thối trong 1 dãy đường tại khu ổ chuột. Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Trước mặt hai bọn tôi, đó là một cửa hàng nhỏ chuyên bán búp bê bằng vải, nhìn qua những tấm kính dính đầy bụi, hiện lên bên trong là những con búp bê bằng vải được đặt trương bày.

Nhưng, ngoài việc bán búp bê ra, nơi này còn là nơi cung cấp báo cho những đứa trẻ tầm cỡ như 2 bọn tôi đem đi bán ra bên ngoài.

Tôi và Misha bước vào trong, tiếng cửa gỗ mục, cùng với tiếng chuông cửa vang lên, khiến cho một người đàn ông đang tựa hai tay lên quầy bàn đầy chán nản, bắt đầu chú ý khi thấy hai chúng tôi bước vào trong.

Ông ấy tên là Dawton, chủ cửa hàng này, và cũng là người cung cấp báo cho mấy đứa trẻ như chúng tôi đem đi bán.

"Seth với Misha đấy à ?? Sao hôm nay đến trễ thế ??"  (Dawton)

"Vâng ạ, chỉ là tại hai ông thần ấy lại gây lộn lần nữa..." (Misha)

Misha ngán ngẩn đáp, nhưng trước khi em ấy nói hết câu, tôi đã bực bội và nói.

"Đâu có, tại lão già ấy gây chuyện trước với cháu đấy chứ ??" (Seth)

Sau khi tôi nói xong, cả hai đều nhìn tôi với khuông mặt đầy ngán ngẩn, còn tôi vờ như không quan tâm mấy.

"Vậy chú Dawton, chú còn dư sấp báo nào không ạ ?" (Misha)

"Xin lỗi cháu nhé, do hai đứa cháu đến hơi trễ, nên là mấy đứa nhỏ bên xóm 34 khác sang đây lấy hết rồi." (Dawton)

WTF !!! Cái éo !! Tôi hình như có nghe nhầm không ?? Mấy đứa từ xóm khác sang đây lấy hết báo rồi ư ??

"Chú Dawton !! Chú có chắc là mấy đứa từ xóm ấy sang đây không ạ ??" (Seth)

"Chú không nhìn nhầm đâu, nhìn dáng vẻ của mấy đứa đấy, chú chắc chắn mấy đứa này không nằm trong xóm mình. Chú còn nhìn thấy một đứa mang dao sau lưng, nên chắc chắn đó là từ xóm 34." (Dawton)

Tôi sửng sờ khi nghe chú ấy một đứa trong đám đó còn mang dao ở sau lưng. Kiểu này chắc chắn là bọn xóm 34 chứ không ai khác vào đâu.

Tôi ngạc nhiên không phải là không có nguyên nhân. Do là cái xóm 34 này, ngoài mấy đứa nhóc chuyên đi ăn cắp ra, bọn chúng đâu có bao giờ chịu làm việc đâu.

Chủ yếu nguồn sống của bọn đó là ăn cắp ở mấy đoạn vỉa hè ngoài khu ổ chuột, còn không thì đi cướp tiền từ mấy đứa bán báo từ xóm khác.

Vậy mà hôm nay, không biết tụi nó ăn cái giống ôm gì, tự nhiên lết sang đây lấy hết báo bên xóm chúng tôi. Thế có khác nào lấy đi nguồn sống của mấy đứa trẻ bọn tôi chứ ?

Không chỉ tôi, Misha vẫn còn đang lo lắng và suy nghĩ. Nhưng trước khi em ấy kịp suy nghĩ ra điều gì đó, tôi đã vội nắm lấy tay Misha, kép em ấy ra khỏi cửa hàng. Và tôi cũng không quên nói câu này.

"Chúng cháu về đây, tạm biệt chú Dawton." (Seth)

Chú ấy chưa kịp nói câu nào, hai anh em bọn tôi đã chạy mất dạng khỏi cửa hàng.

Ban đầu, Misha không hiểu được cái hàng động nóng vội ấy của tôi có ý nghĩa gì, nhưng sau đó, em ấy cũng đã nhanh chóng hiểu ra điều tôi sắp làm tới đây.

Một lát sau, tôi đã làm một điều tưởng chừng như chẳng có đứa nào dám nghĩ và dám làm như tôi.

Đó là tập hợp hết những đứa trong xóm lại, liên kết với nhau thành một "Đội quân" để chuẩn bị đối phó với bọn nhóc ở xóm 34. Và tất cả đều là con trai, vì đám con gái không có đủ thực lực để đấm với bọn xóm 34 cho ra trò.

He he, không lường trước đúng không ? Làm thế nào một thằng nhóc như tôi lại có thể tập hợp được một đám nít ranh tại xóm này cùng phe phải không ?

Có điều, tôi biết chắc rằng, tôi có thuyết phục thì bọn nó cũng chẳng thèm nghe....Nhưng Misha thì khác.

Chỉ với việc em ấy là con gái, kế đến là còn dễ thương nữa. Nên không cần nói nhiều lời, chỉ cần em ấy yêu cầu, chắc chắn cả đám đều sẽ theo phe của hai anh em chúng tôi.

Vã lại, cả đám con trai tại xóm tôi đều mê điếu đổ cô em gái tôi. Vậy nên, nếu gọi là tập hợp cũng không hẳn, nói trắng ra là tôi dụ một đám dại gái đi theo phe mình, đập tung sọ mấy thằng ở bên xóm đó.

Lúc này, hai chúng tôi đang đứng tại một con hẻm khá nhỏ, gần với lối đi đến xóm 34. Mấy đứa đi theo tôi đều đứng sát bên tường, chờ đợi thông tin, còn tôi thì nằm trên nắp thùng rác, thoải mái run chân.

Hồi nãy, tôi đã cử một vài đứa đi sang xóm 34 thám thính tình hình, coi xem tại sao bọn bên đó lại sang bên xóm tôi lấy báo. 

Còn những người còn lại, kể cả tôi và Misha chờ đợi thông tin, chuẩn bị sẵn sàng gậy gộc và vũ khí các kiểu, để đối phó cho trường hợp xấu nhất. 

"Anh Seth này ? Liệu anh nghĩ cách này có ổn không vậy ??" (Misha)

Misha ngồi gần cạnh cái thùng rác nơi tôi đang nằm, chống tay suy nghĩ với vẻ mặt đầy lo âu. Tôi chỉ cười và đáp lại đầy tự tin.

"Lo gì, đảm bao tụi nó sẽ về thôi, cái đám ấy chưa khốn nạn đến mức động thủ trước chúng ta đâu." (Seth)

Bất ngờ, vừa nhắc cái là đám ấy cũng về. Nhưng không được như mong đợi, mặt mày đứa nào đứa nấy đều lấm tấm mồ hôi, không ngừng thở lấy thở để cứ như bị ma rượt vậy.

Tôi ngồi dậy, nhảy xuống khỏi nắp thùng rác và tiến đến hỏi.

"Này !! Bọn mày sau thế ??" (Seth)

"Mẹ...Mẹ nó chứ !!..Hộc..Hộc..." 

Một thằng trong số đó vì quá mệt, đến nỗi nói chẳng ra câu nào cả. May thay, 1 thằng trong nhóm mang đến một ca nước múc từ dưới gầm câu cho nó uống.

Sau khi uống xong, nó lấy lại hết sức lực bằng một cái thở dài đầy chán chường và mực bội.

"Mẹ nó, cái bọn đầu trộm đuôi cướp chó chết !!" 

"Mày nói đi, mày chửi vậy tụi nó nghe chắc, nói cho tụi tao nghe coi ??" (Seth) 

"Má nó, hồi nãy bọn tao vừa mới gặp tụi nó, hỏi có vài câu mà thế éo nào, chưa kịp làm gì, bọn nó đã ném đá thẳng vào cả đám. " 

"Ghê thế vậy à ??" (Seth)

"Chứ thế éo nào !? Đã thế, bọn nó còn thả chó hoang ra rượt cả bọn, khiến cho cả đám bị rượt khắp xóm. May lắm mới thoát kịp đấy."

Nghe nó nói vậy, tôi không thể nào không phẫn nộ trước cái đám đó được. Bọn nó không làm gì, thế mà lại ném đá và thả chó cắn người.

Nhưng, nếu bọn tôi mà lại sợ những điều đó, chắc chắn bọn đó sẽ lấn tới, không chừa cho đám trẻ chúng tôi một con đường sống nào hết.

"Hồi nãy tụi mày gặp nó ở đâu ??" (Seth)

"Tụi tao gặp nó dưới cống thoát nước bỏ hoang dưới gầm cầu, hướng ở phía Tây." -

Nó nói xong, tôi quay lại, trèo lại nắp thùng rác, cầm lấy một khúc gỗ làm vũ khí, và một cái nắp thùng rác tròn làm khiên.

Sau đó tôi quay ra nhìn, đối diện vào những ánh mắt của từng đứa trong đám, đang nhìn người thủ lĩnh là tôi.

"Tụi bây...À không, giờ đây chúng ta là anh em. Cùng nhau đối phó với bọn xóm 34." - Tôi đứng lên nóc thùng rác, hào hùng hét lên y như đi đánh trận.

Dù bọn nó trông có vẻ im lặng, nhưng tôi có thể thấy ánh mắt của bọn nó, không chỉ đang nhìn tôi, mà còn đang tập trung hết mức, lắng nghe lời nói của một vị lãnh đạo.

 "Giờ đây, bọn xóm 34 khốn nạn ấy đã bắt đầu lấn tới, bọn nó từ ăn cướp ngay vỉa hè thấy không đủ ăn, bọn nó bắt đầu cướp lấy nguồn báo của chúng ta, là nguồn sống của chúng ta đấy, anh em có hiểu không ??" (Seth)

" HIỂU !!!" - Bọn nó cùng nhau đáp đầy khí thế.

"Và nếu chúng ta không làm gì, bọn nó chắc chắn sẽ lấn tới, làm những điều còn loạn hơn. Có anh em nào chấp nhận điều đó không ??" (Seth)

"KHÔNG !!!" 

"Thế anh em muốn là gì ??" (Seth)

"ĐẬP CHẾT MẸ BỌN NÓ !!! ĐẬP CHẾT MẸ BỌN NÓ !!!" 

"Đúng ! Chúng ta cần phải đồng lòng đoàn kết, đuổi đám đầu trộm đuổi cướp ấy ra khỏi xóm ta !!! Chúng ta là anh em, chúng ta đéo ngán bất kì thằng nào cả !!!" (Seth)

"ĐÚNG !!! CHÚNG TA ĐÉO NGÁN BỐ CON THẰNG NÀO CẢ !!!" 

"HỠI ANH EM !!! Tiến đến chổ quân thù, cho bọn đó nếm mùi lợi hại của anh em ta !!!!" (Seth)

Tôi vừa dứt câu, giơ cao cây gậy lên, cả đám như được thắp lên ngọn lửa, hừng hực khí thế hét ầm lên, chuẩn bị cho một trận chiến có thể nói là mang tính sống còn với bọn tôi.

Tôi quay sang nhìn Misha, tưởng như em ấy cũng như bọn tôi nhưng không. Em ấy chỉ nhìn bọn tôi, cứ như cách em ấy thường nhìn vào một đám ngốc mất não vậy.

Nhưng tôi không quan tâm em ấy nhìn bọn tôi và nghĩ gì, miễn là có thể giành được chiến thắng, quyền lợi thì cái gì tôi cũng làm.

Mất tầm 30 phút đi bộ do đi đông người. Cả đám chúng tôi đều đi đến vị trí của bọn chúng. Đó là 1 cống thoát nước bỏ hoang dưới gầm của một cây cầu cũ kỹ, không người qua lại nhiều.

Khỏi cần tiến tới gần, từ phía xa kia, có vài đứa ăn mặc khá là bặm trợm, trên tay mỗi đứa đều cầm 1 cây ống nước thép bị rỉ, hoặc là một con dao bị cùn đi loan quanh, như bảo vệ một thứ gì đó.

Choảng nhau không cần kế hoạch, vì dù gì số lượng bọn tôi đông hơn bọn nó, tụi nó có xài đồ ngon, cũng chưa chắc có thể hạ đo ván bọn tôi.

Vậy nên cả đám bọn tôi cứ liều mình tiến tới, được tới đâu thì tới đó, nếu có thì cứ đập thẳng nhau là được.

Vài đứa trong bọn nó thấy chúng tôi đang tiến đến, vì thấy số lượng đông đảo, nên hoảng sợ chạy vào trong cống thoát nước bỏ hoang.

Nhưng mà tôi đã lầm, bọn nó trông có vẻ không sợ chúng tôi, vẫn kéo cả bọn từ bên trong ra ngoài, trên tay cầm đầy đủ vũ khí. Nhưng số đông thì bên tôi vẫn hơn.

Trước đám từ xóm 34, một thằng nhóc đeo trên đầu là một cái bịch nilông màu đen che nữa khuông mặt, được đục 2 cái lỗ trên cái bịch để nhìn xung quanh.

Nó tiến đến trước mặt tôi và hỏi.

"Mày là thằng nào ?? Từ đâu ?? Đến đây làm gì ??" 

"Tao là Seth, từ xóm 27 tại khu ổ chuột này, bọn tao đến đây là để đòi quyền lợi của mình." (Seth)

"Hửm ?? Quyền lợi, tụi mày bị khùng à ??" 

"Này !! Chẳng phải người bọn mày đến lấy báo từ xóm bọn tao hay sao, có khác gì cướp đi nguồn sống và quyền lợi của bọn tao chứ ??" (Seth)

"À à !! Tao nhớ ra rồi, giờ tụi mày muốn làm gì ?? Choảng nhau à ??"

"Tạm thời thì chưa. Nếu mày đồng ý đừng để người của tụi mày đừng qua xóm tụi tao lấy mấy sấp báo nữa, chắc chắn bọn tao sẽ không gây chiến." (Seth)

"Nếu tụi tao nói không...Thì sao ??"

Nhìn cái cách nói đầy sự coi thường chính tôi, cũng như là một nụ cười nhếch mép vừa lộ ra từ thằng nhãi đó. Tôi đã tìm được câu trả lời của bọn nó.

"ANH EM ĐÂU !!! ĐẬP CHẾT MẸ BỌN NÓ !!!!" (Seth)

"MỌI NGƯỜI !!! HIẾP CHẾT CHA NÓ MAU !!!"

Cả 2 chúng tôi đồng loạt hét ầm lên, kêu gọi "Quân đội " hai phe chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, cùng nhau lao đến 1 trận chiến sinh tử một mất một còn.

_______________________________

Các đọc giả nào đã đọc xong chương này, cũng hiểu là gì rồi nhỉ ??

Dĩ nhiên là Vote rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip