Chương 8: Tàn nhẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pov Andy

Tiền tài...Danh vọng...Tài năng...Tấm mặt nạ đức hạnh không bao giờ có thể bị gỡ ra.

Đây chính là những thứ, kể từ khi sinh ra, tôi đã có sẵn.

Tôi tên là Andy Anderson, mang trong mình dòng máu quý tộc của dòng họ Anderson, một dòng họ thuộc loài Castus.

Tôi không biết nguyên nhân và từ lúc nào, gia tộc tôi đã di cư sang vương quốc Kazimierz. Tuy nhiên, với số tài sản mang đến, cũng như những đóng góp của họ cho vương quốc, gia tộc của tôi đã được trao tặng danh hiệu Quý tộc, dù là người ngoại quốc di cư sang sinh sống.

Gia tộc tôi có nguồn thu nhập chủ yếu là từ các công ty đồ chơi. Nghe thì khá là đơn giản, nhưng theo như tôi biết được qua tài liệu thu nhập của cha tôi, công ty của gia đình tôi đứng thứ 2 trong 3 công ty sản xuất đồ chơi có nguồn tài chính nhiều nhất cái Terra này.

Nói về gia sản của gia đình tôi cũng đủ rồi. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu lại bản thân tôi cho nó rõ ràng.

Tôi là Andy Anderson, 35 tuổi, là con trai thứ của gia tộc, hiện giờ đang nắm giữ chức vụ chủ tịch của công ty sản xuất đồ chơi của gia tộc.

Về cuộc sống riêng, tôi chẳng có gì ngoài tài năng và danh vọng. Vậy nên, sẽ chẳng lạ gì khi từng bước trong cuộc đời tôi đi, đều được dát sẵn vàng và thành công.

Đến cả việc, lập một mưu nhỏ để đuổi người mà tôi từng coi là anh trai tôi ra khỏi gia tộc cũng thành công trót lọt, thì chắc không cần nhắc đến việc kinh doang công ty rồi nhỉ ?

Còn về đời sống riêng tư của tôi, ngoài việc hưởng thụ sự giàu sang phú quý, danh vọng từ gia tộc, tôi cũng đã trãi qua khá là nhiều mối tình. Tổng cộng là 25 mối tình với đủ loại đàn bà phụ nữ khác nhau.

Trong đó, 24 mối tình kia chỉ là những mối tình qua loa, là trò đùa để thêm chút màu sắc cho cuộc đời của chính tôi.

Cho đến mối tình cuối cùng, tôi đã kết hôn với con gái của một quý tộc có danh tiếng khá nhỏ. Cũng từ đó, đứa con gái đầu tiên của tôi, tên Misha đã ra đời

Nói về con bé thì sao nhỉ...Theo như những người làm cha từng nói, khi con mình vừa được sinh ra, sẽ cảm nhận được một thứ cảm giác nào đó cực kì vui sướng đến khó tả, còn hơn niềm vui từ tiền tài vài danh vọng mang đến.

Còn tôi...Tôi chẳng thể cảm nhận được cái gì cả.

Vì nhiêu đây không là gì so với những gì tôi đang có, đấy chỉ là điều bình thường trong quy luật sống của đời người mà thôi.

Ý tôi đây không phải là tiền tài và danh vọng mới làm tôi cảm thấy vui sướng. Tôi không phải là cái đám quý tộc rẻ rách ấy.

Chỉ là...Điều này không khiến tôi vui hơn việc con của mình sinh ra đời...Mà là...Làm búp bê.

Đúng, chỉ làm làm những món đồ chơi làm bằng búp bê. Dù gì, những con người như tôi đây ai mà chả có sở thích riêng.

Vào lại vấn đề chính, nói về con gái của tôi thì chẳng có gì nhiều. Vì kể từ khi con bé được sinh ra, tôi chỉ quan tâm đến việc làm của công ty, làm sao mà có thời gian lo cho con bé.

Và lại, dù cho tôi có thời gian đi nữa, tôi cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến thứ sinh vật mà sau này, sẽ thay thế tôi thừa hưởng hết cái gia sản này.

Nhưng...Nếu tôi mà bỏ con bé liền, thì cho dù có che đậy bọn nhà báo đi chăng nữa danh tiếng của tôi kiểu gì sẽ bị sụp đổ trong một khoảng thời gian nào đó thôi.

Thế nên, cũng lắm là tôi vẫn nuôi con bé, ném con bé cho mấy người hầu chăm sóc.

Còn lỡ mà dính vào mấy sự kiện gặp mặt của các quý tộc nào đó, thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc đó, bằng cách huấn luyện con bé sao cho giống với con cái của quý tộc bình thường là được.

Tôi không cần biết con bé nó có làm được không, hay cảm xúc của nó như thế nào. Điều tôi chỉ quan tâm nhất, là con bé chỉ là Ma nơ canh cho chính thanh danh của tôi thôi.

Mà nghĩ lại cũng hơi quá tay, đến nỗi con bé đã lén lút bỏ trốn. Mà điều ấy tôi chẳng quan tâm lắm, vì con bé cũng chỉ là cái Ma nơ canh không đáng là bao.

Nhưng tôi cũng không vô tâm đến mức, vứt bỏ Ma nơ canh của mình vào nơi xó xỉnh nào đó. Chỉ cần cho con bé chút thời gian thoải mái, thì từ từ dụ nó về lại nhà thôi.

Mà tính ra, có một điều tôi không thể lường trước được. Đó là...Con bé Misha đã trở thành Infected.

Đây là điều tôi chẳng thể dự tính được...Nhưng cũng không sao...Là Infected thì càng tốt, vì đây là điều tôi luôn muốn thử vào mong muốn nhất.

Hiện tại, tôi vừa từ phòng làm việc của công ty bước ra ngoài, bước từng bước trên dãy hàng lang vắng chỉ dành cho mình tôi.

Lúc này đã 12h sáng, cũng vừa đúng lúc tôi đã hoàn thành xong đống dữ liệu của công ty, nên mới có thể đi đến căn phòng, chỉ dành riêng cho mình tôi.

Bước đến trước một cánh cửa có cài đặt khóa bảo mật sỡ hứu mức độ an ninh cao. Và cũng là nơi, che dấu đi sở thích của tôi trước bàng dân thiên hạ.

Ngoài việc phải nhập mật mã đúng, tôi còn phải quét vân tay, võng mạc, thậm chí là cả nước bọt để kiểm tra. Thật ra là có thể là máu hoặc là tóc, nhưng nước bọt sẽ kiểm tra tiện và nhanh hơn.

Từ từ, cánh cửa tự đông mở ra, để lộ lại là một dãy hàng lang dẫn đến phòng khác .

Nhưng lần này, dãy hành lang này tràn ngập ánh đèn Led màu tím đậm, đúng màu ưu thích của tôi.

Tôi vừa huýt sáo, vừa bước đến cảnh cửa để mở nó ra. Để lộ trước mắt tôi đó là một căn phòng sạch sẽ và tuyệt đẹp, với ánh hoàng kim từ những miếng vàng dát lên tường.

Trên trần nhà, ánh đèn pha lê chiếu xuống bằng thứ ánh sáng nhẹ, mang đến cho tôi một cảm giác cực kì ấm áp và thoải mái.

Đặc biệt hơn cả, tất cả những mẫu búp bê có vóc dáng cao gần 2 mét, được tôi chương bài trên buồn kính, đều mặc trên mình những bộ trang phục từ những loại vải có chất liệu cao cấp.

Ha ha !? Cũng phải thôi, vì thứ đang đứng trước mắt tôi, đấy là những mẫu búp bê được thiết kế khung người bằng chất liệu đặc biệt nhất, nên nó phải đẹp đẽ như thế rồi.

Chưa kể, nó còn là xương người, xương từ những mối tình tôi đã trải qua, đương nhiên phải hơn mấy loại gỗ và vải bông nhảm nhí rồi.

...

...

Không...Tôi không nói đùa đâu. Mọi người đều biết, tôi không có khiếu hài hước rồi mà. Những con búp bê ấy...Làm từ xương người, được nghiền thành bột để tạo thành.

Đây...Đây chính là thành quả 15 năm nghiêm cứu, mài mò, và khám phá của chính tôi.

Mọi người có biết không ? Tôi đã khám phá ra, nếu dùng xương người thay thế cho các vật liệu dùng làm búp bê. Nó sẽ mang lại cho con người ta một cảm giác êm ái, cùng với mùi hương dịu của xương phản phất trong cơ thể của búp bê.

Nhất là xương của những Infected, dù khi chết đi, dù cơ thể của các Infected đúng là sẽ bị tan biến thật. Nhưng nếu là những người mới bị nhiễm bệnh không lâu, hoặc là một vài trường hợp, lũ đó vẫn sẽ giữ được cơ thể.

Đã thế, theo như tôi mài mò tìm tòi, xương của Infected còn chất lượng hơn. Và vì được làm bằng những phương pháp kĩ càng và an toàn. Nên sẽ chẳng có chuyện bị nhiễm bệnh Oripathy.

Có điều, điều này chỉ riêng tôi biết, còn người ngoài thì không biết làm sao...Nhưng...Nếu tôi có thể dùng phương pháp này áp dụng cho cho công ty, chắc chắn gia tộc của chính tôi sẽ một bước lên mây.

Và để có được nguyên liệu này. Đơn giản là bắt cóc vài đứa Infected tại khu ổ chuột là xong. Không những không phải tốn tiền nguyên liệu, tiền quận chuyển. Mà còn có thể giúp cho cái xã hội này bớt xấu xí đi một tí.

Ngắm nhìn tất cả những tuyệt tác ấy, tôi cảm thấy thật hài lòng và thoải mái khi tạo ra những thứ này.

Nhưng...Thứ đặc biệt nhất, đó chính là con bé Misha. Đúng, con bé chính là tuyệt tác, là vẻ đẹp mà tôi luôn cố gắng tìm kiếm.

Đến tôi thật chẵng ngờ được, vẻ đẹp tuyệt diệu ấy lại ở gần tôi ngay trước mắt, thế mà tôi lại không nhận ra được.

Ôi ! Khi vo cái xương của con bé ấy, tôi dường như cảm nhận được, một thứ gì đó trong tôi như rộn ràng lên vậy, một sự hưng phấn khó mà tả được.

Tuy nhiên, để hoàn thiện "Bức tranh" ấy, tôi vẫn còn thứ gì đó, một thứ gì đó thân thuộc với con bé, nhưng lại xa lạ đối với tôi.

Thế rồi, tôi chợt nhớ ra, là thằng nhóc tên Seth ấy. Đúng rồi, là thằng nhóc ấy.

Chỉ cần có thằng nhóc ấy, tôi sẽ hoàn thiện được "Bức tranh" tuyệt mĩ ấy.

Vậy nên, tôi đã nắm rõ được tình trạng hiện tại của nó, và cũng đoán trước được rằng thằng nhóc ấy sẽ đến chổ anh trai tôi.

Nên tôi đã ép buộc anh ta hãy hạ độc thằng nhóc, nếu không, tôi sẽ đá đổ tất cả mọi thứ anh ta gây dựng lên từ con số 0. Tôi đã khiến cho anh ta mất đi vị trí trong gia đình, thì không lý nào tôi không làm được cả.

Mà thôi, bây giờ cứ đi đến chổ con gái tôi ngắm nghía cái đã. Xem xem có gì còn thiếu không, để sau này lột da thằng nhóc Lupo ấy, tôi còn biết cách để điều chỉnh tỉ lệ.

Chỉ với 30 bước chân, tôi đã bước đến buồng kính, nơi chứa đựng con búp bê mang trên mình...Xương của con gái tôi.

Dù chỉ to như những con búp bê bình thường khác. Nhưng nước da trắng nhợt, đôi mắt đỏ được làm từ Ruby, mặc trên mình là một chiếc váy Gothic đen, cùng với trên tay là một cái ô cùng màu áo của con búp bê ấy.

Ôi ! Nó thật là tuyệt đẹp biết bao, nếu nó có thể cử động được, tôi ước rằng tôi có thể cưới nó làm vợ của tôi mất.

...Ơ mà khoang đã !?...Trước mắt tôi...Ngoài cái buồng kính chứa con búp bê ấy...Tại sao có người lại ở đây cơ chứ ?

Nhưng...Kì lạ hơn nữa...Mái tóc và cái đuôi xanh lam ấy, dánh vẻ của một thằng nhóc chỉ tầm 12-13 tuổi ấy...Đó chẳng phải là thằng nhóc Seth hay sao ?

Sao nó lại ở đây được chứ ? Còn Dawton !? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ta.

Khi tôi vẫn còn há hốc mồm bởi sự xuất hiện đầy bí ẩn và ma quái của nó, thằng nhóc ấy quay lưng lại...

...Nhìn tôi...Bằng đôi mắt hai màu tràn ngập thứ sát khí chết chóc, cùng với đó là những giọt nước mắt từ từ lăng trên gò má của nó.

...Nhưng...Tôi nhớ màu mắt của nó...Là màu ngọc lục bích mà...Thế quái nào...

BỤP

...

...

______________________

Pov Tác

...

...

"London Bridge is Falling down
Falling down, Falling down
London Bridge is falling down,
My fair lady!
Build it up with iron bars
,Iron bars, iron bars.
Build it up with iron bars,
My fair lady!
"

...Tiếng đóng đinh...Tiếng mài dao...Và bài hát ngâm nga từ giọng của một đứa trẻ, vang bên trong một căn phòng, chỉ duy nhất một tia sáng lé loi...Chiếu vào gã Andy.

Có điều...Ánh đèn chiếu qua người Andy khá là kì lạ...Cứ như là...Ánh đèn chiếu sân khấu...Thể hiện rằng...Hắn chính là nhân vật chính cho một buổi biểu diễn nào đó.

Cuối cùng, sau khi bị cú đánh nhanh như cắt của Seth đánh vào thái dương, khiến hắn bất tỉnh tầm 2 tiếng. Thì hắn cũng đã tỉnh dậy.

Mí mắt của hắn dần dần mở ra đầy mệt mỏi, phần là vì cú đá ấy khá mạnh, khiến cho đầu hắn bây giờ cực kì ê ẩm, phần còn lại là do ánh đèn sáng chói chiếu vào đôi mắt của hắn.

Andy nhìn xung quanh, hắn giật mình khi thấy trước mặt hắn, là những con búp bê làm bằng xương người hắn tạo ra, đang ngồi trên hàng ghế dài, đôi mắt nhìn hắn y như khán giả.

Và kì lạ hơn...Hắn cảm giác...Hắn đang lơ lửng...Sát bờ tường thì phải !?

Như một bản năng mách bảo, Andy từ từ đưa mắt nhìn về bên phải. Để rồi, đồng tử của hắn dãn ra, kinh hoàng khi thấy cánh tay của hắn...Đã bị đóng đinh vào tường.

Không chỉ tay phải, mà còn có cả tay trái vào đôi chân của hắn. Đều bị đóng đinh vào tường theo kiểu hình chữ thập.

...Nhưng...Kì lạ hơn nữa....Hắn không cảm nhận được một chút đau đớn nào cả, dù cho máu từ trên những chổ bị đóng đinh ấy, hắn chẳng cảm nhận được một chút đau đớn nào cả.

Khi hắn vẫn còn bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ phía trước mặt hắn.

Seth từ từ bước đến, với nụ cười điên dại, cùng con mắt bên phải màu đỏ máu, hiện rõ giữ màn đêm u tối bao trùm khắp căn phòng.

Trên tay cậu, là một con dao mổ, hắn thường dùng để mổ xác nạn nhân ra để lấy xương. Còn tay còn lại, cầm môt chai hóa học nào đó.

Hăn cảm nhận được, một điều tồi tệ nào đó sắp xảy đến với hắn. Nhưng với bản chất của một quý tộc, hắn gằng họng hết cỡ, quát thẳng vào mặt Seth bằng giọng nói vờ như uy nghi của mình.

"THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT !!! AI CHO PHÉP MÀY XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY, MAU THẢ TAO RA !!!" (Andy)

"..." (Seth)

"TAO ĐÃ BẢO LÀ THẢ TAO RA !!! TAO LÀ NGƯỜI CỦA GIA TỘC ANDERSON ĐẤY, MÀY CÓ BIẾT KHÔNG ?" (Andy)

"Ừ, ông là người của gia tộc Anderson, là một quý tộc." (Seth)

"Mày nhớ tốt đấy, biết vậy thì hãy mau thả tao ra, tao còn có thể tha cho..." (Andy)

"Bây giờ tôi éo thả đấy." (Seth)

"H-Hả !?" Andy giật mình, trước câu hói đầy tự nhiên, cũng như hổn xược của Seth.

"Hả gì mà hả ! Tôi nói là tôi éo thả đấy, không nghe à ? Ông không thấy...Chúng ta đang có buổi biểu diễn cho khán giả xem hay sao ?" (Seth)

"....Mày...Mày..." (Andy)

Chưa kịp nói ra một câu, Andy ngay lập tức bị Seth dùng một cây búa đập thật mạnh vào hông. Với cú đập ấy, hắn đã nghe được tiếng xương sườn bên trong hắn gãy ra bao nhiêu cái.

Máu từ trong miệng hắn từ từ chảy chậm ra ngoài. Còn Seth thì thích thú trước cảnh tượng ấy mà nở một nụ cười khoái chí.

"Thôi được rồi, mày nên im đi, vì chúng ta đang có buổi biểu diễn cho khán giả đấy, nên đừng có làm phiền. Không khán giả mất hứng đấy." (Seth)

Andy không khỏi ngỡ ngàng, vì trước cái thái độ nay đã thay đổi 180 độ. Không như cái lúc hắn gặp cậu, còn e dè, đề phòng. Thế mà giờ này....Trước mắt hắn, đó là một con quỷ với điệu cười đầy man rợ, đang chơi đùa mạng sống của hắn.

Seth quay lưng lại, đưa mắt về hướng các con búp bê đang ngồi trước mặt cậu, tươi cười tự nhiên và nói.

"Thưa các quý cô và các... cô gái. Chào mừng mọi người đã tham gia buổi biểu diễn tại gia này. Nơi mà ngoài mọi người. tôi và quý ngài Andy Anderson."(Seth)

"Hôm nay, với sự góp mặt của ngài Anderson, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thưởng thức buổi biểu diễn mà 6000 năm nay, kể từ khi tôi rửa tay gác kiếm cho đến giờ." (Seth)

Seth tiến cầm chắc trên tay con dao phẫu thuật, nay lưỡi dao đã được chính dòng điện của cậu ta ra bao quanh.

"Hôm nay, tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem, cơ thể của người sẽ như thế nào. Bằng cách...Lột da của quý ngài Anderson. Để chúng ta có thể biết, các bó cơ có cấu tạo như thế nào." (Seth)

'Cái gì !!!" (Andy)

Andy giật bắt mình, và với chính cái bản năng sinh tồn bên trong, vốn đã chìm sâu bởi dục vọng và sự tham lam, nay đã thức tỉnh, cố gắng dãy dụa, trốn thoát ra ngoài.

"À mà đợi đã !! Để cho chân thật hơn một chút. Tôi sẽ mở lại các dây thần kinh cảm nhận của quý ngày Anderson nhé." (Seth)

Nói rồi, Seth chỉ dùng ngón tay cái. Ấn một cú thật mạnh và dứt khoác vào cổ họng của hắn. Khiến hắn ho khụ khụ vài cái đầy đau đớn.

Dần dần, hắn cuối cùng cảm nhận được mọi thứ...Kể cả cơn đau đầy khủng khiếp ấy.

Từ từ, ngay giữ lòng bàn tay, bàn chân của Andy. Cơn đau nhanh chóng lan tỏa hết mọi thứ xung quanh các tế bào, các dây thần kinh bên trong hắn. Thức giục hắn làm một điều duy nhất.

...Đó là hét...Hét lên trong sự đau đớn...Đầy kinh hoàng khi thể xác của hắn bị tra tấn dã man.

"Nào !!! Chúng ta bắt đầu thôi." (Seth)

"...Làm...Làm ơn...Dừng lại đi.." (Andy)

Hắn thở hổng hển, cầu xin Seth hãy tha cho hắn. Nhưng...Hắn không hề hay biết rằng...Người bên trong đó...Không phải là Seth...Mà là một người khác.

Người đàn ông ấy hiện đang nhập vào cơ thể của Seth, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run sợ của hắn. Mà nở một nụ cười đầy thích thú đến bệnh hoạn.

"Thế...Cho tao hỏi...Khi bọn họ cầu xin mày...Mày có chịu dừng lại không ?" (???)

"...Tôi...Tôi..." (Andy)

"...Mày tìm được câu trả lời rồi đấy." (???)

Dứt lời, Nụ cười của cậu vốn đã méo mó đến bệnh hoạn, nay lại càng méo mó thêm. Khiến cậu giờ đây...Không khác gì một tên sát nhân máu lạnh.

Lưỡi dao mổ chậm rãi, cắt nhẹ qua từng lớp da, từng thới thịt, bó cơ được cắt thành những đường thẳng đầy tỉ mĩ, không khác gì một bác sĩ chuyên nghiệp, đang phẩu thuật trên cơ thể bệnh nhân.

Có điều...ở đây, thay vì giúp đỡ, thì vị bác sĩ này...Đang "Chơi đùa" không chỉ cơ thể, mà còn là tính mạng của gã Andy.

Còn Andy, hắn thét lên thứ âm thanh đầy oai oán,đau đớn đến tột cùng. Hắn cố vùng vậy, cố gắng giữ chặt lấy sinh mạng của mình.

Nhưng hắn làm gì biết được rằng...Vốn dĩ, tử thần đã tóm lấy hắn từ nãy tới giờ rồi.

Bên ngoài, âm thanh của một cơn mưa nặng hạt bắt đầu chút xuống, tiếng sét vang lên in ỏi đến chói tay. Làm cho bầu không khí bên ngoài trở nên buồn bã và trầm lặng.

Còn bên trong, khi những âm thanh của tự nhiên là điểm nhấn cho bầu không khí bên ngoài. Thì sự câm lặng, chính là điêù duy nhất hiện hữu bên trong căn phòng này.

Từ từ, xuất hiện từ đâu đó, một ngọn lửa lớn bùng lên, chậm rãi đốt cháy hết tất cả mọi thứ bên trong. Nhấn chìm tất cả mọi thứ vào trong ngọn lửa đỏ hồng.

Những con búp bê, những vũng máu khô cùng chìm trong ngọn lửa...Kể cả cái xác của gã Andy, giờ đã bị phanh thây hết da, nội tạng ra ngoài. Để lộ một bó cơ khô và đỏ máu ra ngoài.

Tất cả những gì còn lại dần dần biến mất...Chỉ chừa lại một dòng chữ, được làm từ máu.

"Jack The Ripper Is back."

...

...

...

Dưới cơn mưa tầm tả, đang trút xuống người Seth. Giờ đây, cậu đã không còn là Seth mà ai cũng biết nữa rồi.

Đôi mắt u sầu đầy sự tuyệt vọng, cả người dính đầy máu tanh, dù được cơn mưa rửa sạch trôi, Nhưng mùi máu vẫn bay nồng nặc qua sống mũi của cậu.

Seth cuối đầu, nhìn vào đôi bàn tay vướng đầy máu...Đang cầm lấy con búp bê....Không...Đó là người em gái của cậu...Đã ra đi vì chính quyết định nông cạn ấy.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo đã trở lại, nhưng lại chẳng còn có một chút sức sống nào cả. 

"Vậy...Vậy ra...Đây...Chính là cái kết ư..." (Seth)

Seth tự thì thầm, nghiến răng đầy đau đớn khi nhớ lại câu chuyện cổ tích mà Misha đã từng kể cho cậu nghe.

Cuối cùng, bản thân cậu đã nhận ra...Đây chính là cái kết của câu chuyện...Và đấy là cái kết đau đớn nhất cậu từng biết...

Nỗi đau ấy quá lớn. Cậu chẳng còn biết nói được câu nào cả, chỉ có thể đứng đó đầy bất lực, sự đau thương đè nặng lên một thằng nhóc như cậu.

Người đàn ông ấy đứng đó, chẳng nói một câu nói an ủi nào cả. Vì ông ta biết, những câu nói ấy cực kì vô dụng, chẳng có tác dụng gì cả. Nhất là đối với một thằng nhóc như cậu.

"...Đau lắm đúng không ? Đau đến nỗi chẳng nói nên lời phải không ?" (???)

Seth không nói gì, chỉ gật đầu.

"...Vậy giờ thì sao ? Nhóc định tự tử, kết thúc mọi thứ ư ? Hay là vẫn đứng đấy, chết rục như một cái xác ?" (???)

"...Tôi..." (Seth)

"Đừng có ở đó mà tôi nhóc à. Ở đời, nỗi đau này chỉ là nhẹ thôi. Vẫn còn có nhiều thứ còn đáng sợ hơn kìa." (???)

"Nếu nhóc muốn trốn tránh, thì ta khuyên nhóc hãy tự tử. Trốn tránh như một con chuột sống dưới cống ngầm. Chạy trốn khỏi thực tại, không đối diện với cái thế giới tàn nhẫn và khắc nghiệt này." (???)

"Còn nếu muốn sống, muốn đối mặt tất cả mọi thứ. Thì hãy sống, và theo ta, ta sẽ giúp nhóc mạnh mẽ lên. Dù ta không biết rõ thế giới này như thế nào, nhưng ta sẽ dùng hết khả năng của mình, giúp nhóc 'Sinh tồn' trong cái thế giới này" (???)

Seth im lặng, ngẫm nghĩ tất cả mọi thứ. Cuối cùng, cậu ngước đầu, nhìn về hình ảnh 3 chiều của người đàn ông ấy, chỉ hỏi một câu duy nhất.

"Tại sao...Ông lại giúp tôi...Tại sao...Ông lại giúp tôi đến nhường này...? " (Seth)

"...Chỉ là....Ừm...Nói sao nhỉ ?...Do bản năng của một người cha bên trong ta mách bảo chăng ?" (???) 

Seth tỏ ra ngạc nhiên, trước câu trả lời đầy kì lạ và bất ngờ ấy. Để rồi, cậu nói tiếp.

"...Ông...Thật sự có thể giúp tôi mạnh lên không ? Tôi muốn bản thân mình phải sống lâu thêm chút nữa. Để có thể tìm được mục đích sống của tôi. Và giải đáp cho câu hỏi...Tại sao tôi lại được sinh ra ?" (Seth)

Nhận được câu trả lời của cậu. Chỉ trong thoáng chóc, một điều gì đó trong kí ức của người đàn ông ấy hiện lên, khiến cho ông ta nở một nụ cười nhẹ mà trả lời.

"Vậy ra, đây là quyết định của nhóc nhỉ ? Nhóc biết không. Như ta đã nói, thì thế giới vốn dĩ rất là tàn nhẫn." (???) 

"Thế giới này không có sự công bằng. Vậy nên, chỉ cần nhóc mềm yếu, thì nó sẽ cướp đoạt, sẽ tàn phá tất cả mọi thứ không thương tiếc." (???)

"..." (Seth)

"...Nhưng...Ta đã từng nghe một người con gái, nói một câu nói như thế này...Dù cho thế giới này thật sự tàn nhẫn, nhưng nó vẫn thật là tươi đẹp..." (???)

"Vậy nên, ta mong nhóc, sẽ tìm được điều gì đó thật sự tươi đẹp trong cái thế giới tàn khốc này." (???)

"Cảm ơn ông. Nếu vậy, thì tên của ông là gì ?" (Seth)

Khi Seth hỏi về cái tên của người đàn ông ấy, ông ta chỉ cười nhẹ và đáp.

"...Ta có khá nhiều cái tên, chủ yếu đều là biệt danh. Như là: Raiden, Big Boss, Người đàn ông bán đứng cả thế giới, Con ác quỷ của Outer Heaven, Kẻ diệt chủng nhân loại,...Hay nhiều nhất là 'Jack the ripper' " (???)

"..."  (Seth)

"Nhưng, nếu nói về tên thật...Thì tên ta là Jack, Jack Wilson." (Jack)

                                   END phần 1: Thế giới đổi thay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip