Chương 3: Thân phận thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pov Seth

Đã ba tháng trôi qua kể từ sau sự kiện ấy, mối quan hệ giữa những đứa ở xóm tôi với xóm 34 dần trở nên thân thiết hơn, nếu không muốn thành tình anh cmn em luôn.

Nguyên nhân là vì khi cả hai bên đều hiểu được hoàn cảnh lẫn nhau, biết được những khó khăn cuộc sống mà đối phương đang gặp phải. Nên đã đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau hơn.

Kể từ đó, xóm 34 và xóm 27 bọn tôi không còn gây sự như chuyện hôm trước nữa.

Vậy nên, hai bên bọn tôi quyết định hỗ trợ lẫn nhau luôn.

Đó là mỗi khi bên xóm 27 bọn tôi có được bao nhiêu tiền từ việc bán mấy sấp báo hoặc ăn xin, bọn tôi đều chia một nữa cho bọn xóm 34. Đổi lại, bọn nó sẽ chia cho tôi một nữa số đồ ăn bọn nó trộm được.

Đừng lo, về tiền bạc thì bọn nó chẳng lấy ăn chơi hay gì cả, phần lớn số tiền ấy, bọn nó đều dùng chủ yếu để chữa bệnh cho Flametail, nên bọn tôi cũng yên tâm khi không giao tiền lầm người.

À  !! Về Flametail thì tình trạng cô bé cũng thuyên giảm khá nhiều rồi, và bọn tôi có dẫn em ấy đi khám ở mấy phòng khám dành cho infected ở khu chợ đen. 

Và theo như các bác sĩ nói, tình trạng của em ấy khá ổn, không có các dấu hiệu tinh thể Originium mọc lên bên trong nội tạng lẫn ngoài da nữa.

Tôi quên chưa nói, vì những định kiến của xã hội ngày nay với các Infected, và những người bị nhiễm bệnh không muốn lộ diện thông tin cá nhân, lẫn không muốn bị dẫn vào các khu cách ly.

Nên phòng khám dành cho các Infected ở khu chợ đen ra đời, nhằm giải quyết những bệnh tình chỉ dành cho các Infected, cũng như che giấu danh tính của họ khỏi công chúng.

Về khu chợ đen, vì đó là nơi khá là gần với khu ổ chuột nơi bọn tôi sống.

Nên mấy đứa trẻ như bọn tôi thường lui tới đây thường xuyên, chủ yếu là để ngắm mấy mặt hàng họ bán, chứ không mua gì cả

Còn về Flametail, cô bé đã đỡ hơn kể từ khi thường xuyên đi khám và được điều trị đầy đủ. Giờ đây, em ấy trông trở nên năng động hơn bao giờ hết.

Không những thế, em ấy rất là vui khi thấy bọn tôi thường hay sang chổ em ấy chơi. Nhất là Misha, Flametail ấy cứ luôn quấn quýt quanh em ấy.

Nguyên nhân là vì Misha là người đã đặt tên cho em ấy, phần là do... Em ấy là con gái, đã thế còn hiền dịu và biết suy nghĩ hơn đám con trai bọn tôi, nên dễ gần với Flametail hơn.

Đặc biệt hơn nữa, tôi còn nghe Flametail nói rằng, sau này em ấy lớn lên, sẽ trở thành một hiệp sĩ, bảo vệ tất cả mọi người, những người đã chăm sóc và nuôi em ấy lớn lên từng ngày.

Vào cái hôm em ấy nói vậy, cả đám đều bật cười vì cái ước mơ đầy ảo tưởng và viễn vong ấy. 

Không phải là vì bọn tôi chê gì giấc mơ của em ấy đâu, vì cái danh hiệu hiệp sĩ không phải là trò đùa, là một câu nói có thể thoáng qua được.

Vì tại vương quốc Kazimierz này, những người mang danh hiệu hiệp sĩ rất được nhiều người trọng vọng và ngưỡng mộ. Nhưng chỉ khi họ không phải là Infected và có xuất thân cao quý.

Dĩ nhiên, với thân phận là một Infected, cũng như là một đứa không cha không mẹ, sống ở khu ổ chuột này, thì đây là một ước mơ viễn vong.

Nhưng bọn tôi có khuyên em ấy đừng nghĩ đến điều đấy nữa, em ấy chỉ cười và nói, cho dù không làm hiệp sĩ, điều em ấy thật sự muốn, đó là có sức mạnh, bảo vệ tất cả mọi người ở đây.

Nên thôi, bọn tôi đành bó tay, cứ để em ấy mơ mộng đi, kiểu gì lớn lên, em ấy cũng phải đối diện với cái thực tại tàn khốc và khốn cùng này thôi.

...

...

...

...

...

...

"Mẫu vật số 13 đã ổn chứ ??" (???)

"Thưa tiến sĩ, sau khi tiêm một liều 70% Oripathy, cùng với mã gen của người Lungmen và 'Khởi nguyên thần' được ghép vào mẫu vật, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì hết cả." (???)

"Lạ nhỉ ? Tôi nhớ là mẫu vật số 13 được tiêm một liều Amophen khá là nhiều rồi mà nhỉ ?" (???)

"Vâng, lúc ngài ra lệnh cho đội y tế bên khu vực A, họ đã thật sự tiêm một lượng lớn Amophen rồi. Có lẽ là thuốc chưa bắt đầu phản ứng ạ." (???)

"Vậy...Đây là thí nghiệm lần thứ mấy rồi ?" (???)

"Hiện tại, đây là thí nghiệm lần thứ 543, tính ngay từ khi khi mẫu vật vừa được sinh ra từ ngày 1 tháng 6 ạ." (???)

"Ừm, nếu vậy thì tốt, nếu cứ theo tiến độ này, chúng ta có thể hồi sinh lại chủng tộc cổ đại ấy." (???)

"Chủng tộc cổ đại ??? Ý của ngài là..." (???)

"Cô chưa biết à ? Đó là con người, là chủng tộc đầu tiên, cũng như là tổ tiên của chúng ta." (???)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Anh Seth ơi ! Anh Seth !" (Misha)

Giọng nói của Misha vang lên lổ tai tôi, tôi từ từ mở mắt ra, ban đầu quanh cảnh trước mắt khá là mờ do ghèn và lông mí bám lại vào nhau.

Dần dần, đôi mắt của tôi nhìn cũng dần rõ hơn, để rồi ngay trước măt tôi, là Misha đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng.

Bắt đầu, đầu tôi trở nên ê ẩm cả lên, do là đầu tôi nằm cạnh góc tường để ngủ. tôi từ từ đứng dậy, nhìn em ấy đầy thắc mắc và hỏi.

"Sao thế Misha ?? Tự dưng em gọi anh dậy làm chi thế ??" (Seth)

"Anh hỏi gì lạ thế, dĩ nhiên là gọi anh dậy để lấy mấy sấp báo đi bán rồi đâu nữa ?? Trễ rồi còn đâu." (Misha)

"Thế à ! Vậy em đi trước đi, anh đi rửa mặt cái đã rồi đi sau em." (Seth)

Tôi từ từ đứng dậy, chuẩn bị đi rửa mặt thì Misha níu tay áo tôi lại, cùng với vẻ mặt đầy lo lắng của em ấy đang nhìn tôi, khiến tôi băng khoăng.

"Anh...Anh có sao không vậy ??" (Misha)

"Hửm ? Em hỏi gì lạ thế ? Anh có bị gì đâu ?" (Seth)

"Nếu anh không bị gì...Tại sao lúc anh ngủ, anh lại nói " Thả tôi ra, làm ơn thả tôi ra" chứ ??" (Misha)

WTF !! hình như tôi có nghe lầm không vậy ?? Em ấy nói tôi trong lúc ngủ đã nói mớ á !? Nhưng...Tôi có nhớ tôi có mơ cái gì đâu ? Làm sao mà nói được.

"Thôi nào Misha, đùa thế không vui đâu." (Seth)

"Em không có đùa đâu, chính tai em nghe thấy miệng anh đã nói câu đó đấy !!" (Misha)

Tôi nhìn vào ánh mắt ấy, cái ánh mắt đầy quan tâm, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng tôi. Có thể, em ấy không có đùa với tôi.

Nhưng...Tôi biết trả lời như thế nào đây ?? Tôi thật sự chẳng nhớ mình đã mơ cái gì cả ?? Nhưng tại sao em ấy lại hỏi vậy chứ ??

Chẳng lẽ...Tôi đã mơ một giấc mơ ư ? Hay...Là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ đến nỗi...Khiến tôi phải lãng quên nó đi vì sợ hãi ?? 

Bất ngờ, khi tôi đang mãi suy nghĩ,  cái giọng ồn ào vào khó ưa của lão Josh vang lên từ cửa ra vào. Khiến cho hai chúng tôi giật mình.

"NÀY !!! BIẾT GIỜ NÀY LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ??" (Josh)

"Biết rồi lão già, giờ bọn tôi đi liền đây." (Seth)

Tôi bực bội đáp lại với lão gấu già ấy, lão ta chỉ nhìn tôi một lúc, với vẻ mặt đầy khó chịu và cọc cằn như mọi khi. Lão Josh ấy cầm cuốc và rời đi.

 Mà tôi cũng chẳng thể hiểu thế nào, cứ mỗi lần lão nhìn tôi, thì cái mặt của lão vẫn cau có và nhăn xị lên thế không biết ?

Thôi !! dù gì cũng đã trễ giờ rồi, tôi không muốn chỉ vì tôi dậy trễ, để lỡ mất một khoảng tiền từ việc bán đống báo ấy đâu.

"Thôi Misha, em đứng dậy đi, giờ chúng ta đi thôi không muộn." (Seth)

"Ơ ! Nhưng còn chuyện..." (Misha)

"Dẹp chuyện ấy đi, bây giờ trễ giờ rồi, chúng ta phải mau đi thôi." (Seth)

Tôi vừa nói, vừa cầm lấy cái mũ lưỡi trai dưới sàn nhà, không rửa mặt rửa đồ gì mà đi ra ngoài liền.

Còn cái chuyện đang ngủ thì tôi lại nói mớ ấy hả ? Bây giờ dẹp cái điều đó sang một bên trước đã, điều cần ưu tiên hơn đó là kiếm tiền, mang về nhà, chia một nữa cho đám xóm 34. Vậy thôi.

Mà nhắc đến lão Josh, tôi để ý lão dạo gần đây có gì đó là lạ.

Đã ba tháng nay, lão già ấy trông có vẻ ít ăn hẳn, vẻ mặt thì xanh xao, nhợt nhạt, cứ như lão đang xuống sức dần vậy. Nhưng trông lão ta còn xung lắm, dư sức quát nạt tôi mấy trận mà.

Đặc biệt nhất, kể từ lúc xóm 27 bọn tôi kết bạn với đám bên xóm 34, khi anh em tôi về nhà, thấy ngay bắp chân phải của lão đã quấn đầy những cuộn vải trắng bẩn thỉu.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là vết thương ngoài da do làm việc. Nhưng, đã ba tháng qua, lão già ấy chưa bao giờ gỡ tấm vải ấy ra ngoài.

Và cứ mỗi khi hai anh em bọn tôi có ý định chạm vào nó, lão ta tức giận quát nạt cả lên.

Có vẻ, đấy không phải vết thương gì cả, đó có thể là lão ta đang cố ăn mặc sao cho làm nổi bật với mọi người tại mỏ quặng vậy thôi.

Nên giờ, tôi chẳng còn để ý gì nhiều nữa. Cứ mặc kệ lão già ấy, cứ đụng mặt nhau cái là chửi không.

Sau một lúc, chạy vòng quanh khắp nơi, trốn khỏi sự truy đuổi của mấy con chó hoang, đang rượt hai anh em tôi sát đít, tôi và Misha cuối cùng cũng đến được cửa hàng của chú Dawton. 

Hai chúng tôi bước thẳng vào bên trong, khiến cho chú ấy giật mình bởi tiếng cửa gỗ mục, lẫn tiếng chuông vang lên.

"Chào chú Dawton, bọn cháu tới rồi đây ạ !!" -Tôi vẫy tay chào chú ấy. 

"Seth với Misha đấy à ?? Có vào thì vào từ từ thôi, làm chú giật mình một phen đấy." (Dawton)

"Xin lỗi chú, tại cháu dậy trễ quá nên vội thôi." (Seth)

"Hừm, lần đầu tiên em mới thấy anh tự nhận lỗi bản thân mình đấy." (Misha)

"Thì vốn dĩ anh luôn như vậy mà ??" -Tôi nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng biện minh cho bản thân.

"Chú Dawton này, chú có còn sấp báo nào không ạ ??" (Misha)

"Bây giờ cháu mới nói đấy à ? Mấy sấp báo ấy bị mấy đứa khác lấy trước rồi kìa." (Dawton)

Chết bà !! Kiểu này hai anh em tôi ăn cám luôn rồi. Xin nhắc lại, đó là hai anh em tôi chuẩn bị ăn cám thật luôn rồi.

Khuông mặt tôi sao khi nghe tin này thì biết làm gì không ?? Đương nhiên là xịu xuống đầy buồn bã và chán nản rồi gì nữa.

Còn Misha, em ấy chẳng biết nói gì hơn, ngoài việc chật lưỡi và dùng tay đập lên trán mình đầy chán nản, không kém gì tôi.

"Anh Seth ! Tại anh hết đấy !?" -Bất ngờ, Misha quay sang, bắt đầu chuẩn bị trách mắng tôi.

"Ừm ừm, anh xin lỗi, lần sau anh không ngủ trễ như hôm trước nữa đâu." (Seth)

"Lại câu đấy nữa, tính ra câu đấy em đã nghe đến lần thứ 6756 lần rồi đấy, và kết quả là gì ?? Nói em nghe xem." (Misha)

Trước cái ánh mắt đầy tức giận, hòa cùng với sát khí, khiến cho em ấy từ một người con gái hiền dịu...Nay đã trở thành một bà chằn đúng nghĩa.

Và tôi biết làm gì hơn ngoài im lặng, ngậm ngùi nhận lỗi cơ chứ. Nhục cái là tôi hơn em ấy mấy tuổi, thế mà em ấy tránh tôi như thể, em ấy là chị gái tôi vậy. Nhục hết sức.

"Thôi nào con gái, đừng trách mắng anh như vậy chứ." (???)

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên từ lối ra vào cửa hàng, khiến cho khuông mặt của Misha tái mép không một hạt cắt.

Tôi quay sang nhìn, hiện ngay trước mắt tôi, đó là một người đàn ông thuộc người Castus, đội một cái mũ đen và một bộ vest màu đen đầy sang trọng. 

Trên tay đang nắm chặt một cây gậy quý tộc, có tay nắm được mạ bằng vàng sáng chói. Nó chói đến nỗi, đôi mắt tôi chỉ dán vào nó mà không để ý xung quanh.

Và người này, chắc chắn là một đại gia giàu có, tiền bạc vô kể.

Ơ mà khoang đã !? Tại sao một người như thế, lại vào cửa hàng này, đứng tại cái khu ổ chuột rách nát, bẩn thỉu, và các quý tộc luôn coi nơi này là vết nhơ của xã hội chứ ???

Và...Hình như...Ông ấy vừa nói...Misha...Là con của ông ấy ư ?? Cái vụ ảo ma Canada Nobita chia tay Shizuka gì thế này ?????

Ông ta từ từ tiến đến bao nhiêu bước, Misha lại bàng hoàng, lùi lại bấy nhiêu bước. Cuối cùng, khi lưng em ấy chạm đến quầy bán hàng, em ấy nhanh chóng núp sau lưng tôi.

Lạ thế nhỉ ?? Nếu người đàn ông ấy không phải là cha em ấy, tại sao lại sợ ? Mà dù có phải là cha em ấy đi nữa, tại sao em ấy lại sợ người đàn ông này chứ ???

"Misha, tại sao con lại tránh né ba thế ?? Là ba đây mà ??" (???)

Misha im lặng, không dám nói gì, cứ như thể, nỗi sợ đã khóa luôn miệng của em ấy vậy, khiến cho em ấy không thể nói được.

Còn tôi, tôi cũng không thể không nói được gì, vì bùm một cái, đã có hàng đống câu hỏi đã ập vào đầu tôi, làm cho tôi không biết trả lời cho chính bản thân ra sao.

Chỉ riêng chú Dawton, chú ấy chỉ có một chút bất ngờ lộ rõ trên khuông mặt có phần già trước tuổi, cởi cái mũ rơm chú thường đội trên đầu, để lộ đôi tay thỏ của người Castus, nhìn người đàn ông ấy có vẻ như rất quen biết.

"Ô Andy !! Sao em hôm nay lại đến đây thế ??" (Dawton)

...Có ai ở đây có thể giải thích cho tôi biết, cái what the fuck gì đang xảy ra được không ???

Cái người đàn ông kia gọi Misha là con gái của ông ấy, chú Dawton gọi ông ấy là em trai...Rốt cuộc tôi đang chứng kiến cái cảnh tượng quái gì thế này ??

Người đàn ông quý tộc ấy hướng nhìn về chú Dawton, mỉn cười đáp.

"Vâng, em đến đây là để đón con gái em ạ." (Andy)

"Con gái em !?"-Dứt lời, chú Dawton cuối xuống, nhìn về hướng Misha đang rụt rè sợ hãi.

"Mi...Misha là con gái em ư ??" (Dawton)

"Vâng ạ, hôm nay con bé lưu lạc và tự do bên ngoài cũng đủ lâu rồi, hôm nay em đến đây là để thăm anh, cũng như là dắt con bé về luôn." (Andy)

Sau đó, ông ấy chìa tay về hướng tôi, mà không, đúng hơn là Misha đang sợ hãi núp sau lưng tôi.

"Nào, lại về với ba đi con, đến lúc về rồi." (Andy)

Dù người đàn ông này nói những lời hiền dịu, cùng với nhìn vào Misha với ánh mắt đầy ấm áp. Em ấy vẫn đầy sự sợ hãi, không chịu rời khỏi lưng tôi.

Không những thế, em ấy còn dụi mặt vào lưng tôi, không muốn nhìn người đàn ông ấy một chút nào.

"Chú à, chú có chắc chú nhìn nhầm người không vậy ? " - Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông ấy đầy sự nghi ngờ mà hỏi.

Nếu trước mắt tôi, người đàn ông này có vẻ ngoài hiền dịu bao nhiêu, thì Misha lại sợ bấy nhiêu. Và bản thân tôi rất biết rõ, em ấy là một người như thế nào, vì cảm xúc và lời nói của em ấy chưa bao giờ nói dối tôi và lão Josh lần nào cả.

Tôi tin em ấy, và tôi tin chắc rằng cái vẻ ngoài hiền hậu của người đàn ông ấy có vấn đề, đó có thể là lớp mặt nạ dối trá, dụ dổ người khác bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy.

Người đàn ông ấy nhìn tôi một lúc sau khi tôi hỏi, và vẻ mặt ấy vẫn không hề thay đổi gì cả và đáp.

"Nhóc này, ta là cha của con bé thật đấy, bộ...nhóc không tin ta à ??" (Andy)

"..." (Seth)

"Vậy, nhóc có muốn ta chứng minh bằng xét nghiệm DNA không ?? Và ta có thể chứng minh rằng ta là cha của Misha." (Andy)

"Nếu ông thật sự là cha của em ấy, tại sao em ấy lại sợ ông ??" (Seth)

Tôi cá chắc rằng, với câu nói ấy của tôi, gã ta sẽ bị đuối lý hoàn toàn. Nhưng tôi đã lầm, sắc mặt gã ta không có biến đổi nhiều, trừ việc gã ta chỉ thở một hơi dài và đáp.

"Chỉ là trước kia ta quá là khắc khe với con bé, không cho con bé có một chút không gian riêng tư. Khiến cho con bé sợ hãi và lãnh tránh ta." (Andy)

"Vậy...Đó là nguyên nhân ông bỏ rơi em ấy, ném em ấy vào khu ổ chuột ư ??" (Seth)

"Nhóc nói có một phần đúng đấy. Chính xác hơn là ta cho con bé tự bỏ chạy khỏi ngôi nhà của mình, cho con bé sống một cuộc sống tự do tầm 3 năm." (Andy)

"Cho dù ông biết rằng, em ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm khi ở cái khu ổ chuột, nơi mà tụ tập những thành phần tệ nạn xã hội ư ?" (Seth)

"Cái đấy thì khỏi phải lo, ta có kêu vệ sĩ, giám sát con bé trong 24/24 giờ, nên Misha được đảm bảo an toàn, cho đến khi đến nhà nhóc, ta mới dừng đám vệ sĩ lại." (Andy)

Tôi giật mình khi nghe những lời mà gã ta nói, gã ta đã biết được em ấy đến nhà tôi vào 3 năm trước. Có lẽ, gã ta cũng đã biết được mọi thông tin về tôi với lão Josh rồi.

Tôi, một thằng nhóc ở khu ổ chuột, chắc chắn không nên đối đầu với một kẻ từ giới quý tộc. Nhưng tôi chẳng thể bỏ mặc lại Misha cho người đàn ông ấy được.

"Mà thôi, nhìn con bé vẫn còn như vậy, chắc là vẫn chưa tha thứ cho những gì ta đã làm trong quá khứ, vậy nên ta đi đây." (Andy)

Nói xong, ông ấy quay lưng về hướng lối ra, chuẩn bị ra về, nhưng sau đó, ông ấy lại quay lưng lại. Không phải nhìn Misha, mà là tôi.

"Nhóc có phải là Seth không ?" (Andy)

"Đúng, tôi là Seth." (Seth)

"Ta nhớ rồi, sau này, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, Seth." (Andy)

Cuối cùng, gã ta cũng chịu rời đi, để lại ba người chúng tôi trong cửa hàng này một khoảng lặng. Đến nỗi, chẳng ai trong chúng tôi chẳng biết nói gì hơn.

Và để phá tan cái khoảng lặng ấy, tôi bắt đầu hỏi Misha và cả chú Dawton, nhằm tìm cho mình câu trả lời cho những câu hỏi đang lẩn quẩn quanh đầu tôi không ngừng.

"Misha này...Đó có thật là cha em không vậy ?" (Seth)

"...Đ...Đúng....Đúng ạ..."- Misha ngập ngừng đáp.

"Em đừng lo, gã ta đi rồi, em cứ bình tĩnh, giải thích hết cho anh với chú Dawton nghe được không ? Và tại sao, lúc chúng ta gặp nhau, em lại nói dối là em mồ côi ?" (Seth)

"Vâng, em sẽ giải thích cho mọi người nghe ạ." (Misha)

"Và cả chú Dawton nữa, chú cũng phải nói cho bọn cháu biết chú và cái gã tên Andy ấy rốt cuộc là người như thế nào đi." (Seth)

Chú Dawton không nói gì, vì hiện giờ, người cần nói đầu tiên đó là Misha.

Mất tầm hai đến ba tiếng nghe em ấy giải thích. Thật khó để miêu ta cảm xúc bên trong tôi như thế nào...Phải nói sao nhỉ ?? Hơn cả hai từ "Bất ngờ" và "Sửng sốt" ấy chứ.

Thực chất, Misha không phải là trẻ mồ côi như tôi, em ấy là con của một quý tộc nổi tiếng, cũng như là con gái của một ông chủ của công ty sản xuất đồ chơi nổi tiếng nhất cái vương quốc Kazimierz.

Và Andy, hay với tên đầy đủ hơn là Andy Anderson, chính là người quý tộc ấy, và cũng là cha ruột của Misha.

Đặc biệt hơn, Andy không chỉ là chủ của một công ty sản xuất đồ chơi, gã ta còn là nhà tài trợ lớn cho các cuộc đấu của các hiệp sĩ, diễn ra thường niên tại vương quốc Kazimierz.

Nguyên nhân tại sao em ấy rời đi thì em ấy không nói, nhưng theo như những gì gã tên Andy có nói. Là do gã ta đã bắt em ấy sống không có tự do, em ấy buộc phải sống như một tiểu thư.

Dĩ nhiên, em ấy không muốn, vậy nên em ấy đã bỏ trốn đi trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 9. 

Em ấy đã một mình, lang thang khắp nơi và mọi nẻo đường, cho đến khi em ấy tiêu sạch tiền trong túi, Misha đã lạc đến khu ổ chuột này và gặp bọn tôi.

Có điều, tôi thấy có hơi vô lí, nếu chỉ là sống không theo ý mình, sao Misha lại sợ cha mình, như thể tính mạng của em ấy bị đe dọa được chứ ?

Mà thôi, tạm thời bỏ qua đi, có thể là vì tôi là người ngoài cuộc, nên không thể hiểu nó đáng sợ như thế nào.

Còn về chú Dawton, thật ra chú chính là anh trai ruột của Andy, từng là một quý tộc. Nhưng theo như lời chú nói. Vì trước kia, chú ăn chơi trác táng, nên đã bị gia đình đuổi đi.

Nên giờ đây, chú đã chuyển sống tại nơi đây, dùng chút kiến thức làm đồ chơi cơ bản trước kia được dạy, đã lập nên cái cửa hàng này.

Đồng nghĩa với việc, Misha là cháu gái ruột của chú Dawton. 

Thật ra, tôi cũng khá là bất ngờ khi biết được chú là người Castus, chứ không phải là người Kazimierz

Vì người Kazimierz tại đây khá là nhiều, cùng với việc chú luôn đội một cái mũ rơm, nên tôi đã tưởng chú là người Kazimierz.

"Vậy ra... Đó là tất cả ư ?" (Seth)

Misha im lặng và khẽ gật đầu.

"Nếu vậy, tại sao em lại không nói cho anh với lão Josh nghe chứ ??" (Seth)

"...Em...Em sợ...Anh và bác Josh...Sẽ xa lánh em..Vì ...em là quý tộc." (Misha)

Thì ra, là do cái định kiến đầy khắc nghiệt giữa những người nghèo và các quý tộc. Và vì chính cái định kiến ấy, đã gây nên biết bao nhiêu sự so sánh, phân biệt của hai bên.

Nếu quý tộc khinh rẻ người nghèo vì sự nghèo nàn, dơ bẩn. Thì người nghèo cũng khinh rẻ những người thuộc giới quý tộc hống hách, là một lũ tự cao.

Vậy nên, em ấy mới sợ hãi, nếu tôi và lão Josh phát hiện ra được, chắc chắn em ấy sẽ bị hất hủi và khinh miệt.

Tôi thở dài đầy chán nản, dùng tay gõ nhẹ lên trán của em ấy mà nói.

"Cái con ngốc này ? Em nghĩ những người nào như bọn anh đều như thế hết à ? "( Seth)

"..." (Misha)

"Đừng có vì mấy cái thứ định kiến chết tiệt và nhảm nhí ấy điều khiển em, nếu em đã dám sống vì chính mình, đáng ra em phải dám vứt bỏ đi mấy thứ định kiến ấy chứ ?" (Seth)

"...Em xin lỗi anh, em xin lỗi mọi người." (Misha)

"Ừm, lần sau đừng như thế nữa nhé." (Seth)

"Vâng ạ."- Misha nói với tôi, cùng với một nụ cười trên môi, có thể, em ấy đã có thể vượt qua được điều ấy, hoặc đẫn tâm hơn bởi những lời nói của tôi.

"Vậy ra, cháu là cháu gái của ta à ?" (Dawton)

Không có câu nói của chú ấy, tôi và Misha đã mém nữa quên mất rằng chú ấy là chú ruột của Misha.

"Xin lỗi cháu, đáng ra ta phải nhận ra cháu kể từ khi gặp mặt chứ." (Dawton)

"Không sao đâu ạ, đến cháu cũng đâu nhận ra chú là chú ruột của cháu đâu." (Misha)

"Thôi đi, tóm gọn là do cả hai người không nhận ra, nên xin lỗi lẫn nhau làm chi cho mất công." (Seth)

"Anh Seth nói đúng đấy chú. Mà thôi, giờ gần trưa rồi, bọn cháu đi ra ngoài đây." (Misha)

 "Được rồi, các cháu đi đi." (Dawton)

Chú Dawton gật đầu nhẹ, để cho bọn tôi rời đi khỏi đây. Nhưng khi ngoản mặt mà đi, tôi vô tình quay ra sau lưng, chứng khiến biểu cảm đầy bất an.

Dù không chắc chú ấy đang nghĩ gì, nhưng trước mắt bọn tôi phải ra ngoài, kiếm đồ ăn từ bãi rác và đi ăn xin đã. Còn muốn hỏi gì thì để từ từ mai hỏi cũng được.

Bọn tôi đi từ trưa đến chiều tôi, đi qua các dãy phố và các bãi rác khác nhau. Đương nhiên, hai anh em tôi không quên sang xóm 34, chủ yếu là thăm mọi người và Flametail...Và ăn ké.

Thì đúng rồi, bây giờ bọn tôi được bọn nó chia phân nữa lương thực nó kiếm được, nên chuyện đói tôi không còn lo gì rồi.

Nhưng do là hồi sáng, một đám từ xóm tôi sang lấy phân nữa rồi, nên anh em tôi tới đây là ăn luôn phần của tụi nó.

Chắc là vì cái ơn tôi cứu Flametail khá lớn, vì thế bọn nó không nhắc gì, đã thế còn kêu tôi ăn nhiều lên, làm tôi cảm thấy nhục Vl.

Để rồi, trời cũng đã về đêm, tôi và Misha về với hai túi nilông, đựng toàn là đồ ăn dư từ bãi rác và từ xóm 34 chúng tôi ăn còn dư.

Trên con đường tối tăm và mịt mù, dần được ánh đèn đường mập mờ của khu ổ chuột chiếu sáng.

Chỉ để lại tôi và Misha, hai đứa trẻ, hai người từ thế giới khác nhau, âm thầm đi chung trên một con đường, một con đường về đến một nơi.

Nơi đó tên là mái nhà, là gia đình.

"Anh Seth, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em." (Misha)

Tự nhiên, Misha cảm ơn tôi, làm tôi chẳng hiểu em ấy cảm ơn tôi chuyện gì. Nhưng lát sau, tôi nhớ ra cái chuyện ở cửa hàng chú Dawton, nên cũng hiểu ra câu cảm ơn ấy có ý nghĩa gì.

"À, không có gì đâu. Dù gì em là em gái của anh, đương nhiên là anh bảo vệ em rồi." (Seth)

"Mà anh có muốn nghe em kể chuyện không ?" (Misha)

"kể chuyện gì cơ ?" (Seth)

"Ừm thì...Mấy câu chuyện cổ tích em thường hay nghe." (Misha)

"Câu chuyện cổ tích ? Thế nó có liên quan gì ?" -Tôi thắc mắc hỏi.

"Dĩ nhiên, nó còn liên quan đến em đấy chứ ??" (Misha)

"Vậy em kể cho anh nghe đi." (Seth)

Misha im lặng, em ấy ngước nhìn lên vào bầu trời đêm, nhìn về hướng những chòm sao đang tỏa sáng lung linh khắp bầu trời.

"Có một câu chuyện, kể về một nàng công chúa, bị kẹt trong một tòa tháp, bị giam bởi một con rồng. Và sau đó..." (Misha)

"Và sau đó một chàng hoàng tử đến và giải cứu, và rồi Happy ending chứ gì !?" (Seth)

"Không phải, đúng hơn là chẳng có vị hoàng tử đến cả." (Misha)

Tôi ngạc nhiên, không thể ngờ có một câu chuyện, phá vỡ mô típ thông thường mà tôi thường thấy trong mấy câu chuyện cổ tích. Tôi im lặng , nghe em ấy kể tiếp.

"Nàng công chúa ấy là con gái của con rồng ấy, và con rồng ấy chính là cha của nàng. Vì phải nghe theo những lời cấm đoán, nhằm đạt được mục đích bản thân. Con rồng ấy không muốn con mình sống cho chính bản thân mình." (Misha)

"..." (Seth)

"Vì không thể chịu đựng một cuộc sống bị giam cầm, và không có lấy tình thương gia đình. Nàng công chúa ấy đã quyết định tự mình rời đi, thoát khỏi vòng kiểm soát của con rồng ấy." (Misha)

"..." (Seth)

"Nhưng vì bị giam cầm quá lâu, nàng công chúa gần như không có một chút kiến thức nào về thế giới bên ngoài. Khiến cho nàng kiếm tìm hạnh phúc của mình trong sự tuyệt vọng đang dần nuốt chửng nàng." (Misha)

"Nhưng, đi đến cuối chặn đường, nàng cũng tìm được mái ấm của mình. Đó là một con gấu khó tính, nhưng lại rất sợ khi nàng công chúa ấy giận. Và một gã thợ săn, cố gắng sống sót trong cái thế giới đầy nghiệt ngã này." (Seth)

Misha chưa kịp kể hết câu chuyện, tôi đã nói chen vào, tự bia ra một câu chuyện. 

Vì tôi biết rằng, đấy là câu chuyện của chính em ấy, và nếu ngay từ đầu chuyến hành trình và giữa hành trình, em ấy đang dần chìm trong tuyệt vọng.

Thì khi đến cuối chặng đường, chính tôi và lão Josh sẽ là người mang đến mái ấm, mang đến hạnh phúc gia đình cho em ấy.

Nghe tôi kể cái đoạn bịa ấy xong. Misha nhìn tôi một lúc rồi bật cười lên.

"Ha ha, anh bịa ra đấy à ??" (Misha)

"Ừm, anh bịa đấy, có sao đâu ??" (Seth)

"Em biết là anh đang bịa, nhưng tại sao...Tại sao anh lại chọn là thợ săn chứ không phải là hoàng tử ??" (Misha)

"Tại vì anh ghét đám hoàng tử, chỉ biết thừa nước đục thả câu, được mỗi cái đẹp trai, con nhà giàu. Có nhiêu đó tự dưng có hàng đống công chúa yêu. Trong khi thợ săn lại mạnh mẽ và có kinh nghiệm sống, còn giỏi hơn đám hoàng tử chỉ biết cưỡi ngựa và quơ vài đường kiếm" (Seth)

"Cũng đúng, vì anh có đẹp trai như mấy hoàng tử đâu." (Misha)

"Em nói cái gì hả !?" - Tôi cau mày lại, nhìn vào khuông mặt Misha hiện đang cười tinh nghịch vì trò đùa của mình.

"Mà này...Vậy sau này, anh sẽ trở thành người thợ săn ấy, sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Được chứ ??" (Seth)

Misha im lặng, khuông mặt của em ấy hình như có chút đỏ đỏ lên sau khi nghe câu nói ấy. Từ từ, em ấy nắm tay tôi, làm tôi cảm nhận được, bàn tay em ấy có chút run run.

Còn tôi thì đang băng khoăng...Hình như mình vừa lỡ miệng nói một câu tỏ tình thì phải ??

Mà thôi kệ, tỏ tình hay không tỏ tình gì thì tôi không quan tâm. Cái tôi muốn đó là bảo vệ và bên cạnh em ấy, dù là một người anh hay là một người yêu. Chỉ cần như thế là đủ rồi.

Tôi nắm chặt bàn tay của Misha, cùng nhau dắt bước trên con đường về nhà.

Khi gần đến nhà, trước mặt hai anh em tôi đó là lão Josh đang bước về hướng ngôi nhà, bọn tôi vui vẻ, kêu tên lão.

Nhưng trông có vẻ lão không quan tâm lắm, có lẽ là do đi làm mệt quá, nên lão chẳng còn sức đây đáp lại với chúng tôi.

Nhưng, khi bóng dáng của lão gấu già ấy dần hiện rõ bằng nhưng ánh đèn đường mập mờ, cứ chập tắc không ngừng. Đã hiện lên trước mặt hai anh em chúng tôi là một hình ảnh không thể nào tưởng tượng được.

Cơ thể lão Josh dính be bét máu, những vết roi quật, những vết thương do cuốc cắt qua, khiến cho máu ứa ra không ngừng. Khuông mặt đầy xanh xao và nhợt nhạt, không giống như bình thường.

Lão Josh bước từng bước chập chửng, cố tiến tới gần chổ của hai anh em chúng tôi.

Nhưng mà, sức lão cũng đã đến giới hạn, lão gấu ấy nhanh chóng gục xuống đất. Khiến cho hai anh em tôi giật mình hoảng sợ. 

"JOOOSSSSHHHHHH!!!!!" - Tôi vừa chạy, vừa hét lên tên lão, mong rằng lão già ấy nghe thấy mà tỉnh lại.

Khi tôi và Misha tiến đến gần cái cơ thể nặng trịch của lão ,hoảng loạn lai người lão không ngừng. Bọn tôi lai cho đến khi tôi để ý, có một cái gì đó đen đen ở dưới bắp chân phải của lão.

Thành ra, tôi kêu Misha ngừng lai lao lại, phụ tôi lật cái cơ thể của lão lên. Và rồi....Để lộ ngay trước mắt chúng tôi...Đó là những khối tinh thể Originium mọc đầy trên bắp chân.

Cuối cùng...Tôi đã nhận ra...Lão Josh đã dính bệnh Oripathy...trở thành một Infected rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip