Chương 10: Khái niệm thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
POV Jack

...
...
Thời gian...nó đã không còn là một định nghĩa tôi phải nghĩ đến. Ít nhất, nó vẫn có thể áp dụng được ngoài đời, khi mà thời gian vẫn sẽ trôi theo định luật, quy tắc không thể phá bỏ bởi vũ trụ.

Còn nếu ý thức, linh hồn của chính bản thân tôi còn trong The Beach, đấy sẽ là một chuyện khác.

Vì trong chiều không gian ảo The Beach này , thời gian không bao giờ trôi theo quy luật nào cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là tạm thời dùng quy tắc thời gian cũ, để tính thời gian làm một ly cà phê.

Tôi không đùa đâu, vì rất có thể, chỉ với 10 phút trôi quá để làm một ly cà phê nhỏ bé. Thời gian ở bên ngoài đã trôi qua tận 10 tháng, và ngược lại.

Cứ như là tung hai viên xúc xắc. Có điều, hai viên xúc xắc ấy sẽ chẳng bao giờ được tung trùng số với nhau được. Trừ khi, nếu tôi có thể nhận thức được mọi thứ bên ngoài, thời gian sẽ trôi theo quy tắc của nó.

Nếu bạn đọc đến đây, bạn sẽ tưởng rằng tôi đang kể về mọi thứ trong cái chiều không gian ảo tẻ nhạt này ư ?

Không đâu, tôi đang nói chính bạn đấy, người đang đọc truyện này.

Tên nó là Phantom of the past, còn người đang kể cho các bạn đây là Jack Wilson, một hồn ma sống dậy từ quá khứ.

Bạn đang bất ngờ, nhìn kỹ lại dòng chữ hồi nãy và nhìn vào đây, tò mò, tại sao tôi lại biết cái tên này chứ

Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác ấy chứ ? Vì thế giới xung quanh tôi, đều là câu chuyện do thằng tác giả khanh2456 tạo nên.
...
...

Bạn đang tự hỏi...Tại sao tôi lại có thể nói với bạn ư ?

Chỉ là...Tôi cũng như thằng não tàn Deadpool, cô nàng da xanh, đô con nóng bỏng Shehulk ở mấy vũ trụ xa lắc xa lơ trong đa vũ trụ.

Tôi có thể phá vỡ bức tường thứ 4.

Đúng, tôi có thể, và tôi xin nói lại... Tôi có thể phá vỡ bức tường thứ 4. Và tôi đang nói chuyện với bạn đây.

Bạn đang thắc mắc, tại sao tôi lại có khả năng đặc biệt, và kỳ quái này ư ??

Cái này thì hơi khó giải thích, nhưng...Mọi người có thể hiểu...Đấy là do tôi bị điên là được rồi.

Mọi người chắc đều đã từng nghe qua câu nói " Những thiên tài thường đều là những kẻ lập dị  hoặc một tên điên"

Và vì tôi quá thông minh, nên bản thân tôi đủ điên để có thể nhận thức được bản thân mình chỉ là một nhân vật trong truyện.

Mà từ từ đã, mọi người đừng có nóng vội, suy ra việc tôi sẽ như thằng Deadpool hay ai đó có khả năng phá vỡ bước tường thứ 4, sẽ dùng những khung truyện hay gì đó làm vũ khí.

Vì cái khả năng bên trong tôi hoạt động... Nó khá kì quặc.

Đại khái, khả năng này chỉ có thể sử dụng khi...vào đúng 3 am. Đồng nghĩa với việc tôi phải thức trắng đêm mới dùng được.

Và còn kỳ quặc hơn, cứ đúng 5 am, thì tôi sẽ mất đi khả năng ấy, cho đến lúc đến 3 am hôm sau, tôi mới có lại. Đặc biệt, sau đúng 5 am, tôi sẽ mất đi nhận thức việc bản thân tôi là một nhân vật trong truyện.

Vậy nên... Cái khả năng này có cũng như không.

À đợi đã. cho tôi xin 1 hoặc 2 phút để nói chuyện với thằng tác nhé. Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi.

...

...

"THẰNG TÁC CHÓ ĐẺ !!! TAO HẬN MÀY !!! HẬN MÀY ĐẾN TẬN XƯƠNG TẬN TỦY !!!" (Jack)

*Tác: Làm gì mà chửi tác căng thế !?*

"TẠI MÀY...TẠI MÀY MÀ CẢ MỘT QUẢNG ĐỜI, MÀY MANG ĐẾN CHO TAO TOÀN LÀ ĐAU KHỔ, TOÀN LÀ NHỮNG THỨ KINH KHỦNG...MÀY...CHÍNH MÀY ĐÃ HẠI CẢ ĐỜI TAO !!! THẰNG TÁC CHÓ ĐẺ !!!" (Jack)

*Tác: Có gì đâu mà chú mày phải giận dữ như vậy. Vả lại, bây giờ đã làm năm mới rồi, nên bỏ qua mấy chuyện đã quá khứ rồi đi nhé :> *

"NĂM MỚI LÀ Ở THẾ GIỚI THỰC CỦA MÀY !!! CÒN CỦA TAO LÀM GÌ CÓ !??" (Jack)

*Tác:...* 

"HƠN NỮA, NHỮNG LẦN TAO ĐÃ HOANG TƯỞNG TỰ SÁT, VÀ KHOẢNG THỜI GIAN BỊ BỆNH TRẦM CẢM...CHẲNG LẼ LẠI BỎ QUA DỄ DÀNG NHƯ VẬY Ư !??" (Jack)

*tác: Chỉ là hoang tưởng với mắc bệnh trầm cảm có chút xiu thôi mà :>*

"Hừ...Tao éo nói với mày nữa." (Jack)

*Tác: Lựa chọn đúng đấy, ngoài cái mồm với cái nhận thức bức tường thứ 4 ra. Chú mày làm sao có thể chống lại từng con chữ mà người cha như ta đây viết ra được chứ :>*

...

...

Mặc kệ thằng tác kia nói gì, tôi vờ như im lặng, không muốn nói chuyện với thằng tác Khanh2456 ấy nữa.  

Mà thôi, nói thế cũng đủ nhiều rồi, chứ không, tôi chiếm trọn spotline của thằng nhóc Seth mất.

Vì chủ yếu tôi đang muốn bàn với mọi người về chuyện này.

Đó là...Về cái thế giới này. Đúng rồi, bạn đang tò mò về thế giới này lắm phải không ?

Trong khi tôi vẫn còn thời gian và nhận thức về bản thân, tôi muốn kể đôi chút về những gì tôi đã khám phá được.

Và vì thế, hãy thông cảm cho tôi về cái bệnh lắm mồm này nhé.

Nhờ vào cái lúc tôi vội nhập vào thân xác của Seth trong thời gian dài, tôi đã đi đến thư viện để tìm hiểu vài thứ cơ bản của thế giới này.

Đầu tiên, nơi tôi đang đứng đó là một hành tinh tên là Terra, hành tinh gần như có đầy đủ hệ sinh thái và bầu khí quyển như trái đất.

Đúng ! Chỉ gần như thôi, vì hệ sinh thái nơi đây đặc biệt và đa dạng hơn cả trái đất rất nhiều.

Thêm nữa, dù nơi đây có hệ sinh thái đa dạng, nhưng môi trường để sống phải nói là cực kì nguy hiểm. Vì tại thế giới này có một thảm họa mang tên là Castatrophe.

Các Castatrophe này có thể nói chung là phiên bản của động đất, sóng thần, lũ lụt, bão lốc,... Nhưng lại khỏe hơn và còn diễn ra trên mức độ gần như là liên tục

Thậm chí, đối với tôi, có vài hình ảnh khá là quen thuộc khi diễn ra Castatrophe như mưa sao băng, các cọc đá Orginium kết tinh đâm xuyên qua tầng địa chất ngoài vỏ hành tinh.

Nhưng, nếu Castatrophe không có những điểm gì khác với thế giới của bạn và của tôi trước kia, thì tôi sẽ chẳng nói làm gì.

Vì không chỉ là thảm họa thiên tai, nó còn là tác nhân trung gian dẫn đến việc lây lan Originium, và cũng là một phương pháp để bị nhiễm bệnh Oripathy

Cũng kể từ đó, các thành phố du mục ra đời, để cứ mỗi khi những "Sứ giả thảm họa", những người có thể nhận biết được Castatrophe sẽ diễn ra ở đâu và khi nào.

Thì những cổ xe tăng khổng lồ mang theo trên lưng cả một thành phố to lớn với những người sống trong đó, sẽ di chuyển sang một nơi khác.

Miễn là các thành phố du mục của mỗi quốc gia nằm trong biên giới, khu vực của riêng các quốc gia ấy, tránh cho việc Castatrophe sẽ diễn ra và phá hủy cả thành phố.

Về xã hội thế giới này, tôi sẽ không nói gì, vì xã hội này rất giống với xã hội mà trước kia chúng ta đã từng sinh sống

"Xã hội phong kiến"

Chỉ nhiêu đó thôi là bạn đủ hiểu rồi nhỉ ? Chế độ nô lệ, giai cấp phân chia. Dù cho, sự phát triển xã hội của nơi này đã đạt đến mức hiện đại. Nhưng chế độ ấy vẫn còn được giữ lại.

Còn về sinh vật sống nơi đây...Ừm...Nói sao nhỉ ? Tôi chẳng có ngạc nhiên gì mấy khi không thấy một còn người nào ở đây. Vì bản thân tôi đã biết trước, con người kiểu gì sẽ bị diệt chủng rồi.

Nhưng, về các sinh vật sông nơi đây đã khiến tôi rất là ngạc nhiên.  Vì một số có cơ thể giống người nhưng lại mang vài đặc điểm của động vật. Hoặc là động vật có vóc dáng như con người.

Nói chung, bạn có thể hiểu theo nghĩa như mấy thể loại truyện fantasy trung cổ bạn hay xem. Hãy gọi họ chung là "Thú nhân"

Các thú nhân theo tôi tìm hiểu, họ có trí khôn và nhận thức không khác gì con người chúng ta cả.

Và cũng vì có rất nhiều điểm giống con người như thế, nên tôi sẽ không giải thích nhiều về họ nữa.

Nhưng vẫn có một số điều khiến tôi phải bất ngờ.

Đó là, các sinh vật có nhận thức kém như chó, mèo,...Tóm gọn là dạng động vật bốn chân, vẫn tồn tại như thường...Chỉ khác là có vài giống to hơn tôi nghĩ.

Ok, đây là phần tôi thật sự thấy hướng thú nhất khi nói về chủ đề này. Đó là chủng loài của các thú nhân.

Vì chủng loài của các thú nhân cũng đa dạng không kém gì hệ sinh thái và môi trường họ đang sống.

Thậm chí, còn có các chủng loài tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết, đến nỗi, tôi chẳng thể nghĩ rằng chúng lại tồn tại ngoài đời thật. Có thể lấy...Một con rồng làm một ví dụ.

Và cũng vì số lượng có thể nói...Là nhiều hơn tôi nghĩ, nên tôi sẽ tạm thời bỏ qua. Để cho đến khi cái cốt truyện của thằng tác Khanh2456 viết đến một nhân vật thuộc chủng tộc nào đó, tôi sẽ kể từng tận cho mọi người nghe.

Cuối cùng, về một thứ mà chắc là bạn đang cực kì tò mò trong đầu, một mấu chốt khiến cho thế giới này đặc biệt hơn những gì bạn nghĩ.

Đó là Originium Arts, thứ năng lực mà thế giới này sở hữu, và để sử dụng được Arts, thì không thứ gì khác ngoài Originium, thứ khoáng sản quý hiếm, và cũng là điểm yếu chí mạng của tôi lúc còn sống.

Nhưng mà đợi đã ! Nếu bạn nghĩ, để có thể sử dụng Arts, bắt buộc phải trở thành một Infected để có thể sử dụng ư ?

Không phải là tôi đang nói điều ngược lại, ý tôi muốn nói ở đây...Không nhất thiết phải là Infected mới có thể sử dụng được Arts.

Để tôi giải thích kỹ cho mọi người biết rõ một chút.

Đầu tiên, Arts là cái gì ? Có nguồn gốc từ đâu ?

Arts là một dạng mà bạn thường hay gọi với cái tên là "Phép thuật". Là sự vận dụng và biến đổi vật chất ở bên ngoài lẫn bên trong.

Tuy nhiên, những thứ như đọc suy nghĩ hay thao túng tâm trí, cũng được tính là Arts và cùng với nhiều loại khác.

Nói chung, bạn thấy một thứ gì đó phá vỡ định lý khoa học mà bạn thường biết, thì đó chính là Arts.

Còn về tại sao tôi nói là không nhất thiết muốn sử dụng Arts, cần phải trở thành Infected ư ? 

Nguyên nhân là về bản chất, việc sử dụng Arts cần dùng một nguồn năng lượng đặc biệt, và cái năng lượng ấy lại lấy từ Originium.

Vì thế, những người ở đây đã dùng phương pháp đúc Originium, nhằm chiết xuất nguồn năng lượng bên trong, tạo ra các thiết bị điện tử như là TV, xe cộ,...

Vậy nên, cũng có phương pháp đúc Originium, tạo ra những công cụ để người dùng sử dụng năng lượng bên trong đó. Có thể lấy ví dụ là những cây gậy phép được gắn Originium.

Nhưng, việc sử dụng theo cách này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và giới hạn. Nhưng suy cho cùng, muốn dùng Arts, cần phải có và sử dụng loại năng lượng được lấy từ Originium.

Và....Bạn hiểu ý tôi đấy...Đó chính là các Infected, họ không như người thường, họ có Originium bên trong người. 

Vậy nên, họ chỉ cần điều khiển năng lượng ấy bên trong để có thể sử dụng được, và còn thành thục hơn cả những người chưa nhiễm bệnh. Dù vậy, cái giá phải trả là khá chát.

Do việc sử dụng năng lượng Originium trong cơ thể, sẽ khiến cho Originium bên trong phát triển nhanh hơn, và làm căn bệnh Oripathy chuyển biến nặng thêm.

Đồng nghĩa, Infected sử dụng Arts càng nhiều, cái chết sẽ diễn ra ngày càng nhanh chóng hơn. Đó cũng chính là cái giá mà họ phải trả, quy luật tự nhiên là vậy mà, phải...

*KENG !!!!!*

...

...

...

...

...Đợi đã !? Hình như có gì đó sai sai thì phải ?

Tại sao...Tôi lại ở trong phòng khách thế nhỉ ? Tôi nhớ là tôi đang ngủ trong phòng mà ?

Chẳng lẽ...Tôi lại mộng du tiếp nữa ư ?

Mà thôi, dù gì tôi chẳng quan tâm mấy, vì kể từ khi tôi chết, tôi chẳng còn quan tâm mấy đến các vấn đề hiện tại bên trong tôi.

Tôi nhận ra, bản thân đang ngồi trên ghế sofa, tôi ngước nhìn lên phía trước, thấy đồng hồ treo tường đã chỉ đến 5am sáng.

Nghĩ lại, cũng đã ba tháng nay, tôi không để tâm đến thời gian, nên không biết được thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu.

Nên tôi quyết định sẽ ra ngoài, kiểm tra tiến trình luyện tập của thằng nhóc ấy luôn. Sẳn tiện, tôi đang có chuyện cần phải thông báo cho thằng nhóc ấy.

Vẫn như ngày thường, tôi vẫn mặc trên mình một bộ vest đen, để bản thân tôi cho ra dáng của một quý ông. Vì tôi là người Anh mà, nên vẻ ngoài cũng khá là quan trọng lắm đấy chứ.

Mặc đồ xong, tôi liền tạo ra trước mặt mình một cánh cửa gỗ màu đen, xuất hiện ngay bên trong căn nhà.

Tôi liền bước vào, và bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài, với hình thái của một hình ảnh 3 chiều...

....Hay nói đúng hơn, giờ đây, tôi chỉ còn là một hồn ma...Đã từng là nô lệ của tự do, của sự hận thù.

____________________________

Pov Seth

"Con mẹ nó chứ !!!" (Seth)

Tôi hét toáng lên, chửi thề đủ thứ kiểu. Chỉ vì một ngày mà phải nói là cực kì nặng nhọc.

Đầu tiên, vừa tỉnh dậy, tôi đã phải làm cái bài tập tưởng chừng như nhảm nhí ấy thường xuyên. Sau đó, tôi phải đi hái trái cây quanh rừng, đi săn thú để đem về, làm đồ ăn dự trữ,..

Tiếp đến, còn phải sống sót vào đối chọi với mấy con vật mà cả ban ngày lẫn ban đêm, bọn chúng sẽ tìm đủ mọi cách để rình rập hoặc là bắt sống tôi.

Cũng may, tôi nhóm lửa rất thường xuyên, nên tôi sẽ an toàn trước cuộc săn đuổi của đám thú hoang ấy...Nếu tôi ở trong nhà.

À, mà nhắc mới nhớ, kể từ khi bắt đầu sinh tồn trong cái khu rừng này, tôi đã tự xây cho bản thân một ngôi nhà trên cây.

Đúng vậy, mặc cho bản thân tôi không có một chút kiến thức nào để xây nhà. Thế mà lại có thể tự xây cho mình một căn nhà trên cây.

...Nói vậy thôi...Vì căn nhà trên cây này tôi tốn mất 5 năm để xây được đấy, nên nói ra cũng chẳng có gì đáng để tự hào đâu.

Tuy nhiên, còn một điều nữa mà tôi vẫn còn bực bội không chỉ muốn hét lên, mà còn muốn được thấy cái bản mặt của tên Jack ấy để đấm cho ra bã.

...VÌ ÔNG TA ĐÃ KHÔNG XUẤT HIỆN TẬN 12 NĂM !!! 12 NĂM RỒI ĐẤY, KHÔNG PHẢI MỘT KHOẢNG THỜI GIAN NGẮN ĐÂU !!! 

Còn quái hơn nữa, ngoài cái Lesson 0 gì ấy, ông ta còn chẳng thèm lòi đầu ra ngoài kiểm tra tình hình luyện tập, hay hỏi thăm gì với tôi hết vậy trời !

Đôi lúc, tôi nghĩ là Jack lại lừa tôi nữa. Nhưng mà nghĩ lại chuyện lúc trước, thì việc ông ta không xuất hiện, có thể đang kiểm tra sự quyết tâm của tôi.

Hoặc là kiểm tra xem, bản thân tôi có đủ thực lực, có đủ xứng đáng để được chính ông ta dạy không ?

Vậy nên, từ đó tôi bớt than vãn, và bắt đầu tập trung sinh tồn và luyện tập cái bài tập thể dục ấy đều đặn và thường xuyên (Tầm 1 ngày 5 lần).

Mà thôi, tôi không nên để tâm nhiều thì hơn. Điều tôi cần phải tập trung đó là vác xác của một con gấu tôi vừa săn được.

Cái này thì mọi người đừng có ngạc nhiên gì nhiều. Vì trong khoảng thời gian 12 năm trời đó, cơ thể tôi giờ đây đủ khỏe để đấm chết được con lợn rừng.

Đằng này, tôi còn dùng những cái bẫy của mẹ thiên nhiên ban tặng, nên việc không săn được một con gấu mới là lạ.

Sau một lúc than hở đủ điều, một mình tôi bắt đầu vác xác con gấu tôi vừa săn được để về nhà.

Nghỉ lại, không biết tôi nên dùng con gấu này để làm gì nhỉ ? Nhìn trông to xác đấy, nhưng mà thịt ăn vào lại dai và nhạt vcl, nên chắc chắn không thể ăn như thịt lợn rừng đâu nhỉ ?

Điều tôi thấy có ích nhất, cùng lắm chỉ là lột da và lông của nó để làm quần áo. Chứ giờ, quần áo của tôi đã rách nát hết rồi.

Cũng may, riêng cái áo khoác mà lão Josh tặng cho tôi nó rất là quá cỡ, nên lớn lên sau 12 năm, tôi vẫn mặc được như thường.

À đúng rồi, hình như tôi đã từng nghe nói, mỡ gấu có thể giúp cho việc dừng rụng lông. 

Và dạo này, đuôi của tôi rụng lông nhiều quá, đã thế còn ngứa ngái khi vào mùa nắng nóng nữa. Nên có lẽ, tôi nên lấy thêm vài phần mỡ bên trong nhỉ ?

Trên lưng là xác con gấu và một cây giáo tôi tự làm bằng đá lửa, mãi suy nghĩ làm thế nào để xử lí miếng mồi bất đắt dĩ này. Tôi đã về nhà lúc nào không hay.

Trước mặt tôi, là một cái cây cổ thụ khá lớn, bao bọc quanh cái cây là những cây đuốc tôi tự làm và đặt xung quanh, tạo thành một hàng rào lửa quanh nơi đây.

Trên cành cây to gần bằng một cái bánh xe, đó là căn nhà nhỏ được đóng bằng gổ mục, được dựng ngay trên cây.

Dù nhìn lại, trông căn nhà ấy xộc xệ và nghiên bên rõ thấy. Nhưng khi nghĩ lại, tôi phải cảm thấy tự hào chính bản thân mình.

Tôi liền thở một hơi dài, không phải là hơi thở của sự chán nản, mà là một sự thoải mái đầy êm dịu mỗi khi về nhà. 

Cứ như thể, tôi gần như quên mất sự nguy hiểm của cánh rừng sâu nước độc này. Và cứ như thế, tôi lại nhớ lại những ngày tháng sinh tồn trước kia.

Nào là bị ngộ độc thực phẩm, nào là bị lợn rừng, hổ và cả gấu truy sát. Đêm đêm, nơi nào tôi ngủ, thì nơi ấy sẽ có mấy con muỗi hoặc là rắn " Ghé thăm"

Nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình rồi. Nhưng cũng vì vậy, tôi đã có rất là nhiều kinh nghiệm quý báu, và cực kì quý giá tại nơi đây.

Nhanh chóng, tôi kéo xác con gấu đang vác trên lưng và ném xuống dưới đất một cái, khiến cho cát bụi dưới đất bay tứ tung, làm tôi phải ho khụ khụ vài cái.

"Hello, lâu rồi không gặp." (Jack)

...

...

Hình như...Giọng nói này...Đang vang lên ở sau lưng...Và nghe quen quen thì phải ??

Tôi buông tay khỏi xác con gấu, nhìn lại ở sau lưng. Thì giật bắn hết cả mình...Khi thấy Jack đã trở lại...Thật sự...Ông ta đã trở lại...Sau 12 năm trời rồi...

Tuy nhiên chẳng phải là một lời chào đáp lại, hay là một cái ôm chào mừng....Tôi cầm chắc cây giáo trên tay, tức giận mà phóng thẳng vào lão ta.

Đương nhiên, với cái cơ thể mà ông ta gọi là hình ảnh 3 chiều ấy, ngọn giáo chỉ bay xuyên qua người ông ta, mà chẳng hề để lại một vết thương nào cả.

"Này này, mới gặp nhau mà đã giết nhau là sao vậy hả nhóc ?" (Jack)

"Mẹ kiếp !! Biến mất và không thèm lòi cái đầu ra suốt 12 năm, bảo sao tôi không bực bội cho được." (Seth)

"Ái chà ! Vậy ra là nhóc nhớ nhung ta đến thế à ? Cảm ơn cho sự quan tâm ấy nhé." (Jack)

Tên Jack ấy vừa châm chọc, cười cợt thẳng vào mặt tôi. Khiến tôi không thể không khó chịu được. 

Mà ông ta nói cũng phải, 12 năm một mình sống trong rừng, ngoài bản thân ra thì chẳng có ai bên cạnh. 

Giờ Jack lại là người...Tôi có thể tạm gọi là người thân duy nhất mà tôi biết. Thế mà ông ta lại không thèm trồi ra ngoài, nói chuyện với tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng sai một phần. Tính ra, việc ông ta không ra ngoài là một phần cho bài luyện tập. Thế mà vừa gặp nhau, tôi đã phóng giáo vào người ông ta rồi.

Nên xét ra, tôi là người có lỗi ở đây.

"Ừm thì...Ông nói cũng phải...12 năm sống một mình, chẳng nói chuyện với ai được hết. Nên tôi có hơi cô đơn." (Seth)

tôi vừa nói, vừa gãi đầu vì bối rối bởi câu nói tôi đã nói hồi nãy.

"Ra là vậy...Mà đợi đã !? Nhóc vừa nói gì cơ ?" (Jack)

"Thì tôi nói là tôi hơi cô đơn thôi, có gì đâu ?" (Seth)

"Không không, ý ta là sau câu nói ấy cơ." (Jack)

"...12 năm sống trong rừng một mình...Phải không ?" (Seth)

"Đúng !! Là câu ấy đấy. Mới đây mà đã 12 năm trôi qua rồi á !?" (Jack)

Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Còn tôi, tôi cũng ngạc nhiên không kém gì trước sự ngạc nhiên của ông ta.

Mà đợi đã !? Chẳng phải, 12 năm sinh tồn một mình ấy là một cách huấn luyện ẩn của bài tập luyện mà ông ta nói hay sao ???

Nếu thế...Tại sao ông ta lại ngạc nhiên đến như thế....Phải chăng...Tôi đã lầm ư ?

"Jack...Tôi hỏi này...Có phải...Cái vụ để tôi một mình sống trong rừng suốt 12 năm...Có phải là một phần của cái Lesson 0 mà ông nói...Phải không ?" ( Seth)

"...Ờm thì..." (Jack)

"...Jack...Ông nói thật cho tôi biết đi...Có phải là vậy không ???" (Seth)

Đôi mắt tôi mở to ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Jack đang không nhìn thẳng về phía tôi, còn ngón tay của ông ta không ngừng gãy trên má, như đang bối rối điều gì đó.

...Và rồi...Điều tôi thật sự lo nhất...Đã xảy ra...

"...Teehee...Xin lỗi nhé, bắt nhóc sống cực khổ một mình rồi." (Jack)

Ngay sau câu nói ấy, ông ta liền nhe lưỡi, nháy một bên mắt, và tự gõ vào đậu nhẹ, tỏ ra cái vẻ...Dễ thương trước mặt tôi.

...

...

Cho tôi hỏi cái này cái...Nếu bạn mà nằm trong trường hợp của tôi đây, liệu rằng bạn có tức giận không ???

...

...Dĩ nhiên là có rồi chứ ? 12 năm...12 năm bị văng vào đây, phải tự lực sinh tồn bên trong cánh rừng này...12 năm bị thú hoang dí bán sống bán chết...

...Và cả 12 năm bị rơi xuống vách núi vô số lần... CÓ CÁI ÉO MÀ KHÔNG TỨC LÊN ĐƯỢC ẤY !!!

"THẰNG CHÓ PHI GIỚI TÍNH CHẾT TIỆT KIA !!! TRẢ LẠI 12 NĂM CỦA TAO !!! 12 NĂM SỐNG RÒNG SỐNG RÃ TẠI CÁI NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀY ĐÂY !!!!" (Seth)

Tôi dồn hết tất cả những từ ngữ tục tĩu nhất, chửi bới, lăng mạ thẳng vào cái bản mặt vẫn còn đang nở một nụ cười trừ trước mặt tôi.

 Và đáp lại, chỉ là một câu nói đầy hờ hửng của thằng cha ấy.

"Ối giời, có 12 năm thôi, làm gì căng thế." (Jack)

***

*Tác: Chú mày với tác giống nhau thật :)))))* 

***

"Đậu xanh rau má nhà ông !!! 12 năm cả một cuộc đời đấy !!! Không phải đùa đâu." (Seth)

"Nhưng ta đây đã sống tận 6000 năm, thấy có sao đâu ? " (Jack)

"Tôi khác !!! Ông khác !!! Đừng có so sánh vớ vẩn như thế !!!" ( Seth)

" Rồi rồi, ta xin lỗi, được chưa"( Jack)

Ông ta xin lỗi, nhưng có lẽ Nhưng có lẽ ông ta không để ý nhiều tới những lời chửi bới của tôi  cho lắm.

"Nhưng mà...Ta khá là ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của nhóc đấy. Tự sinh tồn trong rừng, không ngừng rèn luyện bài tập ta đã căn dặn. Khá đấy nhóc." (Jack)

Nhìn cái bản mặt đáng ghét ấy, cộng với việc tôi đã gần như hết hơi sau khi chửi hàng đống câu chửi tục ấy. Tôi chỉ đành tạm thời ngậm ngùi, nhét cái cục tức ấy trong lòng, và hỏi.

"...Mà thôi...Tạm thời gác chuyện đó sang một bên đi. Tự dưng hôm nay xuất hiện trở lại vậy ?" (Seth)

"Thì có gì đâu, vì nhóc đã hoàn thành Lesson 0 rồi, nên ta xuất hiện là để chuẩn bị cho Lesson 1 thôi." (Jack)

"Nhưng...Ta không ngờ là có sai sót xảy ra, nên việc này nằm ngoài dự tính của ta. Nhưng nghĩ lại, nhờ vào đó mà cơ thể nhóc trông ổn đấy." (Jack)

Ông ta vừa nói, vừa ngắm nghía, quan sát kỹ cơ thể tôi mà tỏ ra có chút ngạc nhiên.

Dĩ nhiên, 12 năm đã trôi qua, tôi đã là một chàng trai nay đã 25 tuổi. Nên việc tôi bắt đầu cao lên, cơ bắp hiện đầy mình là điều hiển nhiên.

"Được rồi, Vậy...Nghĩa là tôi có thể thoát khỏi khu rừng này ư ?" (Seth)

"Đúng vậy, nhóc có thể rời khỏi khu rừng này. Sẳn tiện luôn, trong lúc rời đi, ta sẽ giải thích cho nhóc về cách mà ta đã dịch chuyển nhóc đến được nơi này." (Jack)

"Thật á, nếu vậy thì tôi đã bớt băng khoăn trong đầu một.... UGH !!!!!!" (Seth)

Bất ngờ, chẳng hiểu vì một nguyên nhân vào...Một thứ gì đó...Đang đâm thẳng vào đầu tôi...Không !! Đúng hơn là đang trồi ra khỏi đầu tôi.

...Cái...Cái quái gì thế này ??...

...

...

Đau...Đau quá !!!...Nhưng....Nhưng tôi chẳng thể xoa dịu nó lại được..

...

...

Cơn đau này...Nó không khác gì bị hàng loạt những cây đinh đục thẳng vào não bộ...Tôi..Tôi không thể chịu được...Cơn đau ấy...Nó là cái quái gì thế này...

...

...

...Làm ơn...Ai đó hãy giúp tôi với...Jack....Làm ơn...Cứu tôi....CỨU TÔI !!!!!!

"GGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!"

Tôi lập tức hét lên, dùng hết tất cả chút sức lực còn lại để kìm nén cơn đau ấy. Tiếng hét của tôi lớn đến nỗi, vang vọng cả cánh rừng, khiến tôi nghe lại tiếng hét ấy vô số lần.

Cuối cùng...Tôi nhanh chóng gục xuống đất...Tất cả những gì tôi thấy khi còn giữ được chút ý thức duy nhất còn sót lại...

...Đó là khuông mặt đầy hoảng hốt, hoang mang của Jack....Và...Máu...Máu từ trên trán tôi...Đang chảy không khác gì một dòng suối...

...

...

_______________________________

Chào mất bác độc giả thân yêu, hôm nay là tác có thông báo mới đây.

Đầu tiên, sẽ có lịch đăng truyện chính thức. 

Và cũng như bao tác giả khác ( Có lẽ vậy). Cứ mỗi tuần, tác sẽ đăng tầm 1-2 chap vào thứ bảy và Chủ nhật.

Còn riêng những bác nào đang đọc The Pain of Wolf...Tác sẽ Drop...

...

...Đùa tý thôi, không chuyện đứa con cưng này của tác sẽ drop đâu. 

Chỉ là Tác muốn tạm thời ngừng lại, để Edit lại cách viết từ chương đầu cho đến chương 20 hoặc là chương 30. Để cho mấy chương đầu cho hấp dẫn cái.

Dù gì, mấy bác cũng biết, tác chỉ chuyên chú tâm vào cốt truyện thôi, nên tác cần sửa lại cách hành văn để cho mấy chương đầu thật sự hấp dẫn hơn.

Nên tới chừng nào xong, tác sẽ thả một bão chap cho mấy độc giả độc thoải mái...Cộng thêm những tình tiết Dảk vcl :)))

Thế thôi, chúc mấy bác có một cái tết trọn vẹn, dù lời chúc này có hơi trễ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip