#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Trên máy bay-

Việt Nam đang nhìn ra bên cửa sổ, cậu đang suy nghĩ 1 vài thứ lặt vặt thì bỗng bị V.E gọi

-V.E: Nhóc nghĩ gì mà chăm chú vậy?

-Vietnam: Ah ko có gì đâu, đang nghĩ 1 vài thứ linh tinh ấy mà... Haha

-V.E: Đc... Rồi? (nói dối tệ thật)

-Vietnam: (cuộc sống ở đây cũng tốt đấy nhỉ, đc gặp lại người thân... Boss thật hạnh phúc nhưng tiếc là họ ko phải người nơi bên mình)

-Đông Lào : (Thôi nào, anh đừng buồn nữa như vậy em cũng ko vui đâu)

-Vietnam: (Ah! Cho anh xin lỗi... )

-Đông Lào: (Haizz... Ko sao đâu)

-Tại đất nước Đại Nam-

Nhóm Việt Nam bước vào nhà của Đại Nam, Việt Nam háo hức chạy vào trong cậu muốn gặp papa mình lần cuối trước khi quay lại trụ sở của USSR

-Tây Sơn: Về rồi đây

-MT: Mọi người ngồi đi ^^

-Việt Hoà: Vui ko Việt Nam?

-Vietnam: Vui lắm! Em mới làm quen đc với bạn mới, cậu ấy tên là America

-Đại Nam: America? Con trai của UK nhỉ?

-Indochina: Ừ đúng rồi

-Đại Nam: Vậy thì tốt cho con rồi, có bạn mới ^^ (Mong ko có thêm người thích em ấy chứ ko chắc mình chết mất)

-MT: à mà cha này, con với Việt Nam sắp phải về rồi

-Đại Nam: Gì??? Buồn vậy ta ko muốn đâu ;;-;;

-Việt Hoà: Thôi nào cha, em ấy cũng còn nhiều việc lắm /nói vậy thôi chứ đang khóc trong lòng :,)/

-Vietnam: Hôm nay, con muốn dành hết thời gian để ở bên cạnh mọi người!

-MT: Ukm đc rồi! Chơi sung vào *xoa đầu Việt Nam *

-Vietnam: Vâng!

Mọi người nói chuyện đều vui vẻ còn Đại Nam thì vứt liêm sỉ chỉ để ôm cậu nguyên ngày vì ông chưa muốn rời xa cậu

-8h tối-

-MT: Vào ăn nào mọi người! Có cơm rồi

-M.N(mọi người) : Ukm!

Tất cả vào bàn ngồi đợi, Việt Nam cùng Mặt Trận và Việt Hoà mang cơm, chén/đũa , thức ăn ra

-Trong lúc ăn-

-MT: ủa mà mấy chú ở lại đêm này hả?

-Tây Sơn: Ừ đúng rồi, để bên cạnh Việt Nam lần cuối chứ ^^

-Vietnam: Anh nấu ngon quá Mặt Trận! *khen tới tấp*

-Việt Hoà: Ổng là người nấu ngon nhất nhà đấy, chỉ sau cha

-MT: Nếu em thích thì anh có thể nấu cho em ăn cả đời

-Vietnam: Vậy anh cưới em đi! Em muốn ăn đồ anh nấu cả đời

-MT: Anh nấu cho em cả đời thì đc... Chứ việc cưới thì... Haha *đỏ mặt*

-Vietnam: Em đùa thôi

-M.N: 💢

-Đại Nam: Con kể về gia đình con đc ko? Chúng ta chưa bao giờ nghe con kể về họ

Việt Nam từ 1 nụ cười tươi bỗng bị dập tắt

-Vietnam: Gia đình con sao... Bọn họ chết hết rồi...

Tất cả đen mặt nhìn cậu sau khi dứt lời...

-Đại Nam: T... Ta xin lỗi

Đại Nam cảm thấy có lỗi khi hổ cậu điều đó...

-Vietnam: Ko sao đâu, con cũng quen rồi

Thật chất, Đại Nam muốn hỏi nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ... Nhưng ông lại ko thể

-Ăn xong, họ dọn dẹp rồi đi ngủ-

-Tua đến buổi sáng vì tôi lười-

-MT: Việt Nam à! Nhanh lên em

-Vietnam: Vâng!!! *đang xách túi đồ*

-Đại Nam: Huhu, tạm biệt con ta sẽ nhớ con lắm :(((

-Việt Hoà: hẹn ngày gặp lại ^^

-Vietnam: Bye bye mọi người!

Việt Nam nắm tay Mặt Trận hai người đó lên trực thăng và cất cánh đi, để lại người nào đó đang nằm dưới đất khóc chưa hết nước mắt còn người nào đó muốn dỗ nhưng nhìn người kia thì hết hứng :))

-Trên máy bay-

-MT: Nhóc hôm nay mặc đồ đẹp lắm

-Vietnam: Hì hì, em cảm ơn ;Đ

-MT: Ủa mà lúc nãy em tặng gì cho cha và em trai anh vậy?

-Vietnam: À chuyện là...

—Hồi Tưởng time—

Trước khi Việt Nam đi, cậu lấy trong túi ra 2 chiếc dây chuyền một chiếc màu xanh có hình trái tim, chiếc kia cũng vậy nhưng là màu vàng chộn chút cam

-Vietnam: Ngài Đại Nam, con tặng người chiếc này ^^ con đã tự tay làm nó á

-Đại Nam: Ah! Cảm ơn con*cầm lấy mà trong lòng ko khỏi vui sướng *

-Vietnam: Tặng anh nè Việt Hoà! Mong anh hãy mang nó theo mình mãi mãi nhé

-Việt Hoà: Tất nhiên rồi ^^

—Kết thúc—

-MT: À thì ra là vậy (em ấy đúng là 1 người tuyệt vời... )

-Vietnam: Dù sao trước khi đi, cũng phải tặng 1 chút kỉ niệm cho họ chứ

-Đến nơi, tại trụ sở USSR -

Việt Nam và Mặt Trận đi vào trong, thành viên Cộng Sản đều chạy ra chào đón họ rất nhiệt tình

...
———

Pp đến đây thôi, mà tôi sắp thi rồi nên có khi sẽ ra lâu mấy pác thông cảm

840 chữ 👁👄👁✌️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip