#48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au!

Các chi tiết Lịch Sử trong đây hầu như không có ngoài đời và có khi chưa hề được đề cập đến!
_______________

Vài ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy , Việt Nam vẫn bị tra tấn về thể xác và sau đó là được đi chữa trị và lại bị tra tấn... Cậu cũng đã phải chứng kiến cảnh Việt Hoà và Poland bị tra tấn đến mức bây giờ tâm lý của cậu đang không được ổn định luôn rồi... Từ một người từng rất vui vẻ và năng động nhưng giờ đây Việt Nam đã trở thành một người khá trầm tính và ít nói chuyện hơn xưa....

......

Poland ôm Việt Nam vào lòng mình và xoa xoa lưng cậu, anh ngâm nga một bài hát không lời nhẹ nhàng, Việt Nam đã không ngủ và ăn(ít) mấy ngày nay rồi, dù được 3 tên Phát Xít kia cho ăn đủ bữa nhưng cậu lại chả thể ăn nổi

-Vietnam: (Lại nữa rồi... Mình lại nhớ những ký ức cũ đáng sợ nữa rồi.... )
Việt Nam đã rất cố gắng mới quên đi được những hình ảnh mà đồng đội của mình bị tra tấn và rồi bây giờ nó đã quay trở lại....

-Poland: Sẽ không ai đến cứu ta... Đúng không?
Poland đưa mắt về phía Việt Hoà để tìm câu trả lời....

"....."

-VietHoa: Không... Chắc chắn ta sẽ được cứu... Chắc chắn là vậy!
Việt Hoà vẫn còn niềm tin vào cấp trên America và những người đồng chí của mình, hắn tin rằng họ sẽ cứu Hắn....

-VietHoa: (Nếu lũ Cộng Sản không cứu Việt Nam thì mình sẽ đưa em ấy về Tư Bản khi được ngài America cứu... )
Việt Hoà nhìn vào một góc tường với suy nghĩ ngu ngốc và non nớt đó, có lẽ trong đầu anh vẫn sẽ luôn là ý nghĩ "Việt Nam bị xa lánh bên Cộng Sản và xứng đáng ở bên Tư Bản..."

-Căn cứ Cộng Sản-

Mặt Trận đang tập cho các Binh Lính lại thêm một lần nữa... Trận đấu này có lẽ sẽ khá đặc biệt đấy. Việt Minh đang cùng Cuba và Laos chuẩn bị một vài món đồ quan trọng , ví dụ như : "Hộp cứu thương , hộp chứa đạn, một vài khẩu súng dự phòng.... Vv.... vV"

-Cuba: Cảm ơn đã giúp bọn này Việt Minh!

-Laos: Đúng vậy! Cảm ơn cậu nhiều

-VietMinh:....Không có gì
Đối với Việt Minh, giúp đỡ ai đó thì cũng đủ khiến anh vui rồi

..... -Căn cứ của Tư Bản-

Martial Law là người chỉ đạo tập luyện cho các Binh Lính thêm một lần nữa, America cũng không quan tâm trận đấu này lắm nhưng Việt Hoà vẫn còn thứ để lợi dụng nên phải ráng cứu thôi

-America: NẾU ĐƯỢC thì cứu luôn Việt Nam, ta muốn gây dựng niềm tin với em ấy

America liếc nhìn sang ThaiLand, Thái cuối xuống và rời đi....America nhìn ra phía cửa sổ, Gã kéo kính xuống một chút và nhìn chăm chăm vào bầu trời

-America: Không biết... Bản thân mình bên thế giới của Việt Nam như nào nhỉ~? No one know but Vietnam....
                                      (Không ai biết nhưng Việt Nam...)

..... || 4h45 chiều tại căn cứ của Phe Trục ||

Ba tên Phát Xít hùng mạnh đang ngồi bàn bạc với nhau

-Japan E: Không biết khi nào mới tấn công đây~Thật mong chờ quá đi

-Italy E: Vậy ngươi có muốn chết không JE?

-Japan E: Hm? Ngươi nói gì thế , tất nhiên là không rồi, ta vẫn muốn sống vì cuộc đời ta rất đẹp , có người thương và ta còn con trai

-Italy E: Ngươi có thật sự yêu thương con trai ngươi?

"...."

Một bầu không khí im lặng ập đến, JE quay qua phía IE với ánh mắt tràn đầy sát khí

-Japan E: Hm... Vậy ngươi cũng có thật sự yêu thương con trai mình?

-Italy E: Nó rất vô dụng

-Japan E: Ít ra ta còn có dành tình thương cho con trai mình một ch-

*Rầm! *

Nazi đập bàn một cái thật mạnh, Gã đã ngán nghe 2 tên này cãi nhau rồi

-Nazi: 2 NGƯƠI CÓ IM KHÔNG HẢ?!!! Sắp chiến đến nơi rồi mà còn cãi được sao?!

- JE + IE: Chúng tôi xin lỗi thưa Ngài...

-Nazi: Tsk... Lũ phiền ph-

*RẦM! *

Một tiếng nổ phát ra từ cổng chính của căn cứ, một tên lính chạy vào và báo cáo cho 3 người họ biết

-Lính: T-Thưa Ngài! Cộng Sản tấn công ạ!!!

.....

"Sẵn sàng chiến đấu đi , tsk... " -Nazi

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip