#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là một ngày nhàm chán như bao ngày khác, Việt Nam vẫn thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và tập thể lực, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế..... Giống như một vòng tuần hoàn ko hồi kết vậy

Kể từ ngày sang Cuba thì ít có chuyện gì xấu xảy ra nên công việc của cậu cũng nhàn nhã hơn, đa số là đều dành thời gian làm báo cáo để gửi cho ngài Ussr

-Vietnam: Ha... Cuối cùng cũng xong, mệt thật

Việt Nam vươn người ra để giải tỏa hết sự mệt mỏi của mình, Cậu đứng lên và rời khỏi phòng. Hiện tại đang là 13h30p', mọi người trong căn cứ đều đang làm việc của mình, người thì viết báo cáo, người thì đang tập luyện và một vài việc lặt vặt khác.

Căn phòng của cậu có vẻ hơi thiếu gì đó, à là một bó hoa, cậu nghĩ rằng hôm nay mình sẽ đi mua một bó hoa để vào phòng trưng bày sẵn tiện mua tặng những người khác luôn vì họ cũng đôi lần giúp đỡ cậu ko ít nên chắc cũng phải tặng họ như một lời cảm ơn nhỉ? Dù nó ko lớn lao lắm

Đi xuống dưới căn cứ, thì Việt Nam thấy Cha Đại Nam đang ngồi đọc báo, Cuba và Laos đang nói về một chuyện gì đó hình như là chế tạo loại thuốc mới, Mặt Trận có lẽ đã đi tập luyện vì hôm nay anh có nói như vậy, mấy đứa nhóc nhà Liên Xô đang chơi với nhau , cậu thấy Rus và Ukr hình như đang đánh lộn:^ nên ngăn ko nhỉ chắc thôi chuyện nhà người ta mà:)

Khi nghe thấy tiếng có người xuống, Đại Nam quay ra xem đó là ai, thì ra là cậu nhóc Việt Nam hôm nay nhìn cậu ấy có vẻ vui nhỉ, vẫn luôn dễ thương như vậy

-Đ.Nam: Cậu Việt Nam? Cậu định đi đâu sao?

Việt Nam tươi tỉnh chạy đến chỗ ông, Laos và Cuba thấy cậu nên cũng chạy lại luôn

-VietNam: Ngài Đại Nam đây đoán đúng rồi đấy! Quả nhiên là một người tài giỏi! Hì hì

Những lời khen thật lòng dành cho người Cha thế giới khác của cậu, cậu vẫn luôn luôn thích ngắm nhìn nụ cười của các thành viên trong gia đình....

-Đ.Nam: Cậu quá khen rồi, mà cậu đi đâu vậy? Cậu ko nói cũng chả sao, tôi tôn trọng nó

-Vietnam: Tôi đi mua vài bó hoa để trưng trong phòng cũng như để làm một việc bí mật (tặng hoa cho mọi người á)

-Đ.Nam: Vậy sao? Cậu đi đi, nhớ cẩn thận nhé

Việt Nam gật đầu nhẹ nhàng, Cuba bên cạnh ôm người thương lại, em ấy thật thơm làm sao Laos có vẻ hơi tức giận nên đấm nhẹ vào tay anh

-Laos: Giữ ý tứ lại chút đi, đừng có ôm người khác tự tiện như vậy. Vie Vie đi cẩn thận nhé!

Cậu ôm hai người Đồng Chí của mình lại rồi rời đi. Cuba cũng đã nói đơn vị tiền tệ nước anh như nào rồi nên cậu cũng biết.

Đến được khu chợ ở nơi đây, thật đông đúc làm sao người dân ở Cuba làm cậu nhớ đến Đất Nước mình, nụ cười của người Già, Trẻ, nhỏ.... Thật đáng nhớ làm sao

Đi được một đoạn dài mà vẫn chưa biết tiệm bán hoa ở đâu làm cậu có chút hoảng loạn

-Vietnam: (Đông Lào à, anh ko biết đường)

-Đ.Lào: Bó tay thật, có người trước mặt kìa, anh hỏi thử đi có khi người ta giúp được thì sao

-Vietnam: À ờ...

Việt Nam tiến lại gần người đàn ông trước mặt mình, thôi thì cũng nên hỏi người khác nhỉ chứ cứ như thế này mà lạc đường mất

-Vietnam: A... Anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút

Người đàn ông đó quay lại... Ôi Trời, gặp người quen rồi mà còn là một trong những tên cậu ghét nhất nữa chứ

-?: Ô, tôi có thể giúp gì cho cậu?

-Vietnam: A-Anh là France sao?

Người tên France đó nhìn xuống người con trai da đỏ sao vàng trước mặt mình, ồ đây... Đối tượng mà America kêu hắn theo dõi đây rồi, ko ngờ người con trai mà hắn theo dõi là đẹp đến khó tả

France nở 1 nụ cười rồi bắt đầu nói

-France: Vâng đúng rồi, cậu cần giúp gì sao? Người đẹp?

Eo ơi, sến súa quá nó làm cho cậu sởn cả gai ốc, bây giờ cậu ước gì bản thân chưa từng hỏi hắn

-Vietnam: À vâng... A-anh có thể đưa tôi đến tiệm bán hoa được ko? Tôi... Ko biết đường

France gật đầu rồi cầm tay Việt Nam dẫn đi, dù sao chợ cũng khá đông nên việc bị lạc rất dễ. Trên đường đi France cũng có hỏi Việt Nam đôi chút và cả 2 nói chuyện với nhau

-France: Cậu tên gì?

-Vietnam: Việt Nam...

-France: Một cái tên thật đẹp như chủ của nó vậy~

-Vietnam: Vâng... Haha (Đông Lào bình tĩnh!! )

-Đ.Lào: Grrr!!!! Để em xé xác hắn!!! A!!!

Vâng mấy bạn có thể thấy Đông Lào đang mất bình tĩnh :)

-France: Cậu là một Quân Nhân?

-Vietnam: Vâng đúng rồi, làm sao anh biết?

-France: Do bộ đồ Lính cậu đang mặc nên tôi đoán là vậy....

Sau đó cả 2 im lặng ko ai nói lời nào cả...

Đến nơi, đó là 1 tiệm cửa hàng nhỏ, ngay cửa sổ có treo mấy rổ hoa nhìn khá xinh, phong cách Cổ điển đúng gu Việt Nam. France và Việt Nam cùng bước vào tiệm hoa đấy, bên trong trang trí càng xinh hơn.

Có tất cả các loài hoa, nên cậu nghĩ mình sẽ chọn thật kĩ

-France: Cậu chọn đi!

Việt Nam bắt đầu đi tìm Hoa hướng dương, cậu khá thích nó vì nó là loài hoa mà Ngài Ussr yêu nhất và cũng vì một phần cậu thấy nó đẹp.

Tìm được nó, cậu mua hai bó , 1 cái cho vị Boss đáng kính 1 cái cho bản thân, rồi cậu kêu chủ quán bỏ nó vào một cái rổ , trang trí kiểu nào cũng được

*Hình ảnh minh họa mấy pác tưởng tưởng có 2 cái luôn đi


Sau đó cậu đi tìm loài hoa sen nó dành cho Mặt Trận và cha Đại Nam cậu sẽ mua 3 bó luôn, cậu rất thích hoa sen, nên phòng cậu sẽ có hoa hướng dương và hoa sen, thật tuyệt làm sao.

Sau khi tìm được , cậu lấy 3 bó rồi cũng kêu chủ quán làm như lúc nãy

*Hình ảnh minh họa, tưởng tượng bây giờ có 3 rổ hoa nha:^


Cuba nói cậu ta rất thích hoa hồng xanh, nên cậu sẽ tặng cho Đồng Chí của mình một rổ hoa hồng xanh:)

France đứng từ ngoài cửa ngắm nhìn bóng lưng Việt Nam đi mua các loài hoa, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng chứ ko chiếm hữu... Gương mặt có chút vệt hồng...

Cũng giống như nảy, Việt Nam đã tìm được nó chỉ còn 1 bó duy nhất thật may mắn làm sao. Rồi cậu cũng kêu chủ quán bỏ vào rổ cho mình
*Hình ảnh minh họa


Bây giờ cậu sẽ đi chọn hoa cho Laos. Cậu ấy thích Lavender nên cậu sẽ chọn ra Rổ Lavender đẹp nhất tặng cậu

-Tua-
*Hình ảnh minh hoạ rổ hoa Lavender của Laos


Trung Quốc bên đây ko hẳn là quá ác, dù sao Hắn nhiều lần cũng giúp cậu nên cậu sẽ tặng cho Hắn luôn. Hắn đã từng nói hắn rất thích hoa "Cẩm tú cầu" China cũng có mắt nhỉ nên cậu sẽ lấy Cẩm tú cầu cho hắn

-Tua-
*Hình ảnh minh họa Cẩm Tú Cầu của China


Oa~cuối cùng cũng xong. Bây giờ cậu tính tiền, rồi về thôi, cũng ko quá đắt. France từ cửa đi đến chỗ cậu, trên tay hắn cầm một nhánh hoa Hồng ....

Đứng trước mặt cậu, hắn nâng tay Con người xinh đẹp trước mặt lên rồi hôn vào nó , hành động tiếp theo của hắn làm cậu khá bất ngờ. France tặng hoa hồng cho cậu... Theo Việt Nam biết Hoa Hồng tượng trưng cho tình yêu ... Ko lẽ....

-France: Tặng em, Vie~

*Hình ảnh minh họa


-Vietnam: C-cảm ơn...?

France cảm thấy con người trước mặt thật đáng yêu làm sao, rất muốn bắt về làm của riêng nha~

-France: Để tôi phụ em

Hắn cầm phụ cậu một vài rổ hoa, Việt Nam lúc đầu kêu hắn ko cần làm vậy nhưng France rất cứng đầu nên Việt Nam cũng đành để Hắn phụ....

Trên đường đi, cả hai nói chuyện vui vẻ, ko biết từ lúc nào mà cậu đã ko còn sợ hắn....

-Vietnam: Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi! ^^

-France: Ko có gì đâu, điều tôi nên làm

Cả 2 người họ nhìn như 1 cặp đôi vậy, nhữg người đi đường nhìn họ mà bàn tán nhưng đa số toàn là những lời nói khen ngợi

Gần đến căn cứ, chỉ cần rẻ vô một con hẻm là đến liền nhưng cậu ko muốn tiết lộ cho France nên kêu hắn đến đây là được rồi

-Vietnam: Cảm ơn anh nha, đến đây thôi , thật phiền anh quá

France rút ra một tờ giấy từ trong túi, hắn tiến đến gần cậu, cuối xuống sát lỗ tai Đối phương

-France: Địa chỉ một quán Cafe mới mở, hẹn lần sau gặp lại nhé, Vie~

*Chụt*
France hôn vào má Việt Nam rồi để tờ giấy lên rổ hoa cậu đang ôm. Còn Việt Nam thì đang hoá đá... Hắn vừa hôn cậu sao?

Aaaaaa!!! Ngại chết mất><

-Đ.Lào: Đjtmẹ!!!! Thằng tó!!!! Áaaaa!!!! Bực vãi!!!!

Việt Nam sau khi định thần lại được , cậu cầm hết rổ hoa cái nào đeo được thì đeo, sau đó đi đến căn cứ
___________

:)))) dài ghê

#1710 chữ :3
Thời gian đăng: 17-04-2022
Vào lúc: 18:48

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip