Giấc mơ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào cô Ami-ssi, hôm nay cô đến sớm"

"Vâng, thì...tôi đã đồng ý tường thuật lại cho giáo sư về giấc mơ của tôi mà, sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy, tôi mơ đâu phải 1 ngày 2 ngày"

"Cô thật sự thấy ổn chứ ?"

"Tôi không sao, có thể ở ngoài kia có rất nhiều người giống tôi, có thể họ cũng đang phải giấu kín bản thân giống tôi, có thể...họ cũng đau khổ vì giấc mơ của chính mình, nên tôi mới đồng ý để giáo sư viết sách và phát hành nó"

"Quyết định của cô rất dũng cảm, tuy là tôi không chắc quyển sách này sẽ được nhiều người đón nhận, nhưng mục tiêu của chúng ta không phải là công chúng mà là những người giống cô Ami đây, đúng không ?"

"Vâng, tôi đã sẵn sàng rồi"

Hai ánh mắt kiên định nhìn nhau, hai con người với chung một mục đích tin tưởng nhau, hai tâm hồn đồng điệu hướng về chung một điểm đến, giải mã về những giấc mơ sáng suốt hay còn gọi với một cái tên chuyên ngành hơn

"Lucid dream, cô thấy được chứ ?"

"Tôi đã thử tìm kiếm về hiện tượng này, nhưng hình như nó không chính xác lắm với trường hợp của tôi"

"Hiện tại đó là cái tên phù hợp nhất mà tôi có thể nghĩ ra, và cũng là tiêu đề dễ tiếp cận nhất đối với những trường hợp giống như cô"

"Vâng, tôi sẽ nghe theo giáo sư"

Trước kia em từng nói, em không muốn bất kì ai biết về hiện tượng phi nhiên này, vì em sợ người khác sẽ đánh giá con người em qua những ảo ảnh mà vốn dĩ nó không có thật, chỉ vì điều đó, chỉ vì nỗi ám ảnh vô lí đó, em đã sống một cuộc đời đơn độc.

Em ổn với việc ở một mình, nhưng em thật không cáng đáng nổi cái tình cảm khó nói với người đàn ông trong giấc mơ, nên em mới quyết định nói ra, để giải toả, để tìm kiếm...

Tìm kiếm một người giống em.

Tìm kiếm câu trả lời.

Tìm kiếm người đàn ông mà em hằng mong.

Việc tìm thấy hay không vẫn là một ẩn số, nhưng với khả năng hạn hẹp của em hiện tại, đây là điều duy nhất mà em có thể làm. Tương tư một người trong suốt nhiều năm và cảm xúc đó ngày một lớn hơn, bởi cái tình cảm đã quá lớn, bởi em đã lún quá sâu vào ảo mộng này, nên em tuyệt vọng.

Thời gian đối với em chẳng có tác dụng gì cả, nó chẳng chữa lành được tâm hồn em hay cứu rỗi em ra khỏi hố sâu hư ảo, vì thế, sau 25 sống với giấc mơ của chính mình, em quyết định sẽ không chịu đựng sự "tra tấn" về mặt tâm hồn này nữa .

"Chúng ta bắt đầu nhé ?"

"Vâng"

"Hãy kể về lần đầu tiên cô mơ"

"Lần đầu tiên...đợi tôi nhớ lại đã, bởi vì nó đã xảy ra rất lâu, rất lâu trước đây rồi"

Để kể về lần đầu tiên, có lẽ hơi khó đối với em, lúc ấy em mới chập chững bước vào độ tuổi vô tư vô nghĩ, em đã có một giấc mơ, như em đã nói, nó giống y hệt một ngày đã trôi qua và em nhớ em đã vô cùng phấn khích khi kể với mẹ về giấc mơ của mình.

Em đoán đó là lần đầu tiên.

Bỗng em cười nhạt, em của quá khứ thật ngây thơ và hồn nhiên biết bao, em của tuổi trẻ thơ đã từng thích thú với những ảo mộng đến nhường nào, để em của bây giờ ao ước có được những cảm xúc đơn thuần ấy, mà sao thật khó quá đi, ít nhất thì, hãy ngăn Kim Ami của hiện tại đừng nên rơi nước mắt vì một người đàn ông không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip