Đánh mất anh hay đánh mất bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi phó mặc cơ thể này cho số phận định đoạt, một bài hát vang lên, ca từ mĩ lệ như thơ, âm điệu nhẹ nhàng như sóng vỗ, chất giọng ngọt ngào như mía lùi.

"Giữa những mộng mị mơ hồ
Từ phía bên kia của giấc chiêm bao
Em đã nghe thấy tiếng anh vang vọng
Thanh âm ấy càng khiến em đắm chìm vào giấc mơ..."
Lucid dream - Monogram

Đây chẳng phải là bài hát mà mẹ em luôn ngân nga mỗi khi em chìm vào giấc ngủ khi em mới chỉ là đứa trẻ còn chưa lớn khôn sao ? Đúng rồi, đúng là nó rồi.

Từng lời từng chữ như rót mật vào tai người nghe, con tim em đập mạnh trở lại, dòng lệ em tuôn ra lã trã, nó thể hiện cho một tâm hồn được hồi sinh, em nhận thức được bản thân đang trong thế nguy hiểm, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, là tự em hại em thôi...

Tưởng chừng như cuộc đời của mình sẽ kết thúc tại đây, bỗng một lực tay kéo mạnh em lại về phía sau, em ngã vào lòng người đó.

"Mẹ đây rồi, con đừng khóc"

Nếu trên đời này thật sự tồn tại đấng cứu thế, vậy thì không ai khác chính là mẹ em, người thắp lên ngọn nến của sự sống trong em và không bao giờ để nó vụt tắt.

"Mẹ, con sợ"

Ân cần ôm lấy cơ thể xơ xác lụi tàn, một tay xoa đầu em, tay còn lại vỗ về em cho em cảm nhận sự an toàn, trìu mến hát ru bên tai em như đang ru ngủ một đứa trẻ lên 3. Những lúc em rơi vào bế tắc, mẹ luôn là người xuất hiện đầu tiên, và cũng là người ở lại cuối cùng.

"Kể mẹ nghe, con đã trải qua chuyện gì ?"

Nằm nép vào lồng ngực mẹ rồi yên vị ở đó, nước mắt em hoà lẫn với mồ hôi thấm đẫm chiếc áo, hai con tim run rẩy vì sợ hãi vuốt ve, an ủi lẫn nhau.

"Mẹ, con...đã gặp ác mộng"

"Con có thể kể cho mẹ về cơn ác mộng được không ?"

"Trong cơn ác mộng đó, con đã gặp anh ấy"

"Có phải là người đàn ông mà con nhắc đến vừa nãy không ?"

"Anh ấy là Min Yoongi"

"Và chuyện gì đã xảy ra ?"

"Con đã tỏ tình với anh ấy, và...và..."

Tiếng nấc ngăn tiếng lòng lại, từng tấc thịt em nhói đau khi kể về anh như thể có một vật nhọn đang cắm vào sâu vào, cảm giác tội lỗi trong em dâng trào đỉnh điểm mỗi lúc nhớ tới giây phút em cất lên lời yêu.

"Ami, hít thở thật sâu, từ từ kể từng thứ một, vậy thì mẹ mới hiểu được, được không con ?"

"Vâng"

Thực tình, em chẳng biết nên mở lòng hay không, vì thật khó để một người không trải qua hiện tượng này đặt niềm tin vào một điều phi lý trái tự nhiên, nhưng suy cho cùng đây vẫn là mẹ em, người duy nhất "có thật" luôn sẵn lòng vì em nếu em cần sự giúp đỡ, nên những lúc bế tắc đến mức nghẹn lòng, em sẽ tự giải thoát bằng cách tìm đến bà.

Câu chuyện của em rất dài, nó bắt đầu từ lần đầu em mơ và chưa có dấu hiệu kết thúc, để kể hết thì rất khó, nên em sẽ chỉ đi vào trọng tâm.

"Sao mẹ không nói gì ?"

"Ami con à, mẹ thật sự không biết nên phản ứng gì với câu chuyện này nữa"

"Con biết, không ai tin con cả"

"Không phải là mẹ không tin con, chỉ là mẹ không biết phải đối phó thế nào với sự thật là con gái mẹ bị dày vò bởi chính giấc mơ của mình"

"Con sợ lắm"

"Con sợ mất người thương hay là...con sợ đánh mất bản thân ?"

Việc bắt ép mình phải tỉnh táo để không phải chứng kiến cảnh tiếp diễn của tai nạn kinh hoàng đó đồng nghĩa với việc em sẽ đánh mất anh.

Còn việc cứ bắt ép mình phải cứu lấy người đàn ông đấy rồi tự đổ lỗi vì một người không tồn tại đồng nghĩa với việc em đang đánh mất bản thân mình.

Nói cho em nghe, cái gì đỡ hơn? Đánh mất anh hay đánh mất bản thân mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip