Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________


"Đưa nó cho tao."

"Không muốn."

"Nhưng mà rõ ràng là Kakuchou mua cho tao mà?"

"Kakuchou không thể thấy anh vì vậy thứ này phải là mua cho em."

Izana phồng má giận dỗi khi nhìn Mikey đang thản nhiên ăn kem đá bào của mình. Rõ ràng là Kakuchou mua cho anh mà!

"Thích ăn như vậy sao?"

Mikey hứng thú nhìn vẻ mặt của anh. Cậu múc một phần kem đưa về phía Izana. "Cho anh."

Izana không dám tin mà nhìn cậu. "Tao cũng có ăn được đâu?" Mikey gật đầu mỉm cười. "Đúng vậy, em biết mà."

Rồi cậu đưa phần kem đó vào miệng mình và tiếp tục ăn. Hai người cứ như vậy ngồi một lúc lâu trên băng ghế đá lạnh. Đợi đến khi Kakuchou tìm đến, Mikey đã ăn xong phần kem đá bào.

"Sanzu đang tìm mày."

Kakuchou nói với cậu ta. Mikey đứng lên, phủi lớp tuyết trên người xuống sau đó đưa hộp kem rỗng cho hắn ta. Như có như không mà vô ý hỏi Kakuchou.

"Ngon đấy. Mày mua cho ai à?"

Kakuchou ngẩn ra, Mikey thấy hắn ta có vẻ ngập ngừng thì trong lòng dâng lên một trận khó chịu. Và sự khó chịu đó càng dâng cao khi nghe thấy câu trả lời.

"Ừ. Tao mua cho Izana."

Mikey nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người đang lơ lửng bên cạnh Kakuchou rồi lại nhìn sự dịu dàng hiếm có trong mắt hắn ta. Không hiểu sao, cậu ta cảm thấy có chút tức giận.

"Izana đã chết rồi."

Thân hình của người kia chợt cứng lại. Kakuchou thở dài bước đến vứt hộp kem rỗng vào thùng rác. "Tao biết."

Izana đưa tay lên xuyên qua gương mặt của hắn ta. Biết rồi thì quên tao đi chứ, đồ ngốc này...

"Nhưng mà mày biết không Mikey." Kakuchou đột nhiên mỉm cười, đưa tay đón lấy bông tuyết đang rơi xuống. "Chẳng hiểu sao tao cứ có cảm giác nó vẫn đang ở bên tao."

Đáy mắt Mikey tối đi vài phần. Cậu nhìn Izana đang khúc khích cười bên cạnh, giọng nhàn nhạt hỏi hắn ta. "Vậy à? Hai người quả nhiên rất thân thiết nhỉ."

"Mikey?"

"Về thôi. Tao lạnh rồi."

Kakuchou khó hiểu nhìn bóng lưng  Mikey rời đi. Điện thoại trong túi áo rung lên. Hắn ta nhìn vào màn hình rồi cau mày tắt máy chạy theo cậu ta.

Sanzu và Kokonoi đánh ánh mắt cho nhau hơi nuốt khan mà quan sát gương chiếu hậu trong xe. Từ lúc Mikey lên xe trở về căn cứ, áp suất quanh cậu càng ngày càng giảm. Sự khó chịu không thèm che giấu mà hiện rõ trên mặt. Đôi lúc còn nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó rồi lại nhăn mặt tặc lưỡi.

Đúng vậy. Mikey đang thật sự khó chịu. Bởi vì cái người mà ai cũng biết là ai đấy lại biến mất một lần nữa rồi. Có lẽ bây giờ anh ta đang ở trong xe của Kakuchou cũng nên. Chưa bao giờ cậu ghét cái thể trạng của Izana như lúc này. Tùy ý biến mất mà không thèm nói câu nào.

Đến khi chiếc xe dừng lại trước căn cứ, vẻ nhăn nhó trên mặt Mikey càng lộ rõ hơn. Cậu đóng sầm cánh cửa lại rồi đứng yên chờ xe của Ran đang tiến lại gần và dừng ngay cạnh. Kakuchou cùng Ran bước xuống xe, vẻ mặt thắc mắc nhìn Mikey.

Izana không đi cùng Kakuchou.

Nhận định nhanh chóng khi Mikey tìm kiếm xung quanh và không tìm thấy bóng dáng nào của Izana. Cậu ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Izana rời khỏi phạm vi mà Mikey có thể tìm thấy.

"Mikey?"

Kakuchou vỗ vai cậu ta, thấy sự hoảng loạn trong mắt của Mikey thì hơi bất ngờ. Trong phút chốc, nó đã biến mất và thay vào vẻ bình ổn thường ngày. Nhanh đến mức Kakuchou nghĩ rằng có thể rằng hắn đã nhìn lầm.

"Chúng tao vào trong thôi boss. Ngoài này lạnh vl."

Kokonoi xoa tay vào nhau, thúc giục Mikey mau trở về căn cứ. Đứng dưới trời đầy tuyết mà không có một cái áo ấm nào khiến gã như muốn bệnh. Mikey ờ một tiếng rồi quay người nhanh chóng bước đi.

Có thể anh ấy đã lên phòng trước....


"Rõ ràng là mình vừa nhìn thấy nó."

Và người mà Mikey tìm tất nhiên không có trong phòng ngủ của cậu ta. Izana vẫn còn đang ở công viên và bay xung quanh. Lúc nãy khi vừa định rời khỏi, một bóng dáng quen thuộc đã xẹt ngang qua đáy mắt của anh và Izana chắc rằng người đó không thể xuất hiện ở đây.

"Không lẽ mình tưởng tượng à?"

Anh nghi hoặc, quyết định lượn lờ thêm một vòng nữa để tìm kiếm. Sau một lúc lâu, Izana thở dài gõ vào đầu thầm mắng nó tự sinh ra ảo giác. Anh dự định đi về, lại lướt ngang qua vòng đu quay rồi đứng im như tượng ở đó.

Chỗ này là nơi xảy ra trận tam thiên.

Và là nơi mà lần đầu tiên Mikey giết người.

"Không thể nào..."

Đôi mắt Izana mở to kinh ngạc, tự nghe thấy bản thân thầm thì. Anh không thể tin vào thứ mà mình vừa nhìn thấy.

Rindou Haitani. Người đã chết trong trận chiến tam thiên vì đỡ cho Ran hai phát súng. Hiện tại đang ngồi thơ thẩn trên băng ghế đá nhìn dòng người đi qua.

"Rindou?"

Izana cẩn thận cất tiếng gọi. Người kia như không nghe thấy, đôi mắt vô hồn nhìn vào vô định. Anh nhanh chóng đến chỗ cậu ta, hai tay quơ trước mặt.

"Rindou? Thật sự là Rindou này. Tao biết là mình không bị hoa mắt mà."

Izana sau khi xác nhận người quen thì vui vẻ lay cậu ấy. Nhưng Rindou cũng chẳng có biểu hiện gì. Cậu ta vẫn cứ thừ người ra đó, nhìn xuyên qua Izana và bất động. Khác với Izana, hồn của cậu ta trong suốt và đang mờ dần. Như thể cậu ấy sắp phải biến mất.

Suy nghĩ đó lan dần trong tâm trí của Izana khiến anh sợ hãi. Izana nắm lấy cánh tay cậu, kéo Rindou đứng dậy. May mắn cả hai đều không phải người nên chuyện di chuyển chẳng khó khăn gì. Rindou để mặc cho bản thân bay cùng Izana. Cậu ta không có bất kì phản ứng nào khác ngoài việc nhìn vào cánh tay đang được Izana nắm lấy.

Izana kéo Rindou bay trở về căn cứ của Mikey. Anh sẽ nói chuyện với cậu ta sau vậy.


"Mikey! Tao về rồi này."

Trong phòng lớn không có ai. Anh nhìn dáo dát xung quanh, cẩn thận để Rindou đứng vào một góc rồi đi tìm Mikey.

"Mau chóng dọn dẹp đi."

Tiếng của Kokonoi vang lên thu hút sự chú ý của Izana. Anh nhanh chóng đến nơi đó rồi đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt. Mikey đang đấm liên tiếp vào một người đàn ông lạ mặt. Xung quanh cậu ta là sàn nhà bê bết máu với vài người cũng chẳng biết còn sống không. Kokonoi đứng bên cạnh, không dám nhìn thẳng vội ra lệnh cho người đem họ ra ngoài, gã ta cũng nhanh chóng chuồn đi, để lại một mình Mikey ở lại phát cuồng.

Đôi mắt Mikey trống rỗng và từng nấm đấm ngày càng mạnh hơn. Không có ai cả. Trong phòng không hề có ai cả. Như thể chưa từng tồn tại một Izana ở đó. Một lần nữa. Cậu bị mọi người bỏ lại. Cứ giết hết đi thì chẳng ai có thể bỏ cậu lại được nữa. Đúng vậy. Những người này nên chết hết đi.

"Mikey."

Giọng nói như đánh vào tiềm thức của Mikey. Động tác cậu khựng lại và gương mặt sững sờ nhìn ra cửa. Izana đang đứng đó. Trong mắt anh không có bất kì sự sợ hãi hay xa lánh nào. Anh chỉ ở đó, nhẹ nhàng gọi tên cậu và lặp lại.

"Mikey. Dừng lại được rồi."

Tầm nhìn chợt thoáng hơn, cậu nhìn xuống người phía dưới. Đôi tay cậu đầy máu và gương mặt người kia sớm đã bị biến dạng. Hơi thở thoi thóp cố gắng duy trì chút sự sống cuối cùng. Nhưng đây cũng không phải là điều cậu quan tâm.

"Izana..."

Mikey vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra đóng cửa và kéo Izana ôm vào lòng mình. Đôi tay siết chặt lấy anh như thể muốn xác nhận rằng Izana vẫn đang ở đây. Anh không hề rời đi.

"Không tìm thấy tao nên phát điên? Bệnh của mày đúng là nguy hiểm quá đó."

Izana vòng tay qua người Mikey khẽ xoa đầu cậu. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của đối phương. Izana thầm thở dài. Cũng không biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Anh đã biến đi đâu vậy chứ?" Giọng của Mikey khàn đi làm Izana cảm thấy có chút tội lỗi.

"Kể ra thì có chút dài dòng. Mày đã bình tĩnh hơn chưa?" Izana dịu dàng xoa tấm lưng của Mikey. Mặc dù anh nghĩ nó cũng không có tác dụng gì đâu nhưng mà Izana thường thấy bác sĩ hay làm vậy để trấn an người bệnh tâm thần.

Cảm nhận được cái lắc đầu của Mikey. Izana rối rắm không biết nên làm thế nào. Anh thở dài ôm lấy cậu và thì thầm.

"Mikey. Tao không phải người."

"Một ngày nào đó tao sẽ tan biến vào đâu đó mà mày không thể tìm thấy được."

"Mày cũng không thể mỗi ngày đều phát điên đúng không?"

"Vậy nên xin mày...đừng đặt tao vào vị trí quan trọng có được không?"

Như vậy lúc đó. Ít nhất, nếu có biến mất, Izana sẽ không phải bận lòng và cảm thấy tiếc nuối.

Mikey không trả lời. Izana nghĩ rằng chắc cậu cũng hiểu được rồi. Anh thoát khỏi cái ôm của Mikey và nhìn cậu. Trái với suy nghĩ của Izana, Mikey không những không hiểu mà cậu ta còn tức giận khi nghe anh nói như vậy. Đôi mắt Mikey trở nên sâu thẳm và trầm xuống khiến Izana như cảm nhận được sự nguy hiểm từ nó.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Em sẽ không cho phép anh biến mất khỏi tầm nhìn một lần nào nữa đâu!"

Mikey gằn giọng nói với Izana. Nhìn vào vẻ mặt của cậu, Izana biết mình không thể khuyên nhủ khi cậu đang ở trong trạng thái như thế này nên chủ đành bất lực mà xua tay xem như chư nói gì.

"Được rồi sao cũng được. Giờ thì mau chóng thay đồ đi, máu dính ghê quá. Đừng lại gần tao với bộ dạng đó."

Thái độ của Mikey hòa hoãn trở lại, cậu ta mỉm cười ôm lấy Izana rồi nhanh chóng buông ra. "Bây giờ thì anh cũng bị dính máu. Tắm cùng nhau đi."

"Hở? Mày nói cái thứ này ấy hả?" Izana cười khẩy chỉ vào vệt máu trên người mình. Anh phủi vài cái, nó đã biến mất tăm. Dù sao hồn ma cũng có nhiều lợi ích lắm.

"Thôi kiếm chuyện và đi tắm đi!"

Izana mở cánh cửa ra và đẩy Mikey trở lại phòng. Cậu ta bĩu môi như không lường trước được điều này. Vẻ mặt đó đúng là rất thú vị.

"Bảo Kakuchou đến gặp tao sau hai giờ."

Mikey tâm trạng hồi phục ra lệnh cho Kokonoi khi gặp gã đang trên đường đến kiểm tra. Cậu nghĩ mình có vài vấn đề cần thương lượng với hắn ta đây. Trong lúc đó thì Izana đã phát hiện ra một điều khiến anh sốc đến bay màu.

Rindou biến mất rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip