Alltakemichi Dumpling 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ran đã âm thầm để ý em trai mình, anh cũng tìm được nơi Rindou đặt trước. Vô tình gặp và làm quen thôi, chắc Rindou sẽ không để ý đâu nhỉ. Ran không thèm bỏ hắn vào trong mắt, anh chỉ chú ý đến cục bông đối diện, đúng là nhìn ngoài đời còn đẹp hơn là khi nhìn trong ảnh nữa

" Chào em! Anh là anh trai của Rindou, tên Haitani Ran nha. Em tên gì? "

" Dạ em tên là Hanagaki Takemichi. Hồi còn đi học, tiền bối cũng hay kể về anh trai mình lắm "

" Oh, RinRin cũng hay nhắc về em lắm "

Trong chốc lát, Ran và Takemichi nhanh chóng làm thân, Rindou ngồi ở một bên khó chịu, len lén đạp mạnh lên chân anh. Bỗng nhiên bàn bị rung mạnh, Ran đang cố nén cơn đau cười nhìn, thằng em trai nuôi tốn cơm tốn gạo này, đã bảo hợp tác mà không cho anh làm quen thì làm sao mà hợp tác

Được một lúc đồ ăn cũng đã đem lên, Ran cũng chỉ làm quen, xin phương thức liên lạc của em rồi đi đến một chiếc bàn được chuẩn bị sẵn, quay sang vỗ vai em trai mình. Takemichi hiện tại chỉ chú ý đến đồ ăn trên bàn, có quá sang trọng không nhỉ... Đó giờ em với Mikey chỉ ăn ở một quán ăn bình thường, tuy Mikey có tiền nhưng em không thích mấy nơi sang trọng nên chả bao giờ đến nhà hàng

Rindou nhìn em, sau đó săn sóc, gắp đồ ăn cho em. Takemichi hơi ngại vì đàn anh cứ gắp cho em mãi, nãy giờ hắn còn chả ăn nhiều. Em gắp một miếng bỏ vào chén cho hắn, cười nhẹ bảo hắn ăn. Chết thật, đáng yêu quá mức cho phép

Khó lắm mới được một hôm đi cùng em, đâu thể nào chỉ đi ăn xong rồi về được. Rindou cùng em tản bộ, hồi đó chỉ cùng gặp nhau ở câu lạc bộ, không có thời gian để nói chuyện riêng chứ nói gì cũng tản bộ. Takemichi chú ý ánh đèn đường hom nay, các cặp đôi nắm tay nhau cùng đi, em có chút nhớ Mikey rồi

" Takemichi, em muốn ăn kẹo bông gòn không? "

" Ah....dạ được ạ! "

Rindou đi qua gian hàng bán kẹo kia mua cho em, Takemichi ngồi xuống một chiếc ghế ở gần đó. Em vẫn cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng bên cạnh mình có người ngồi xuống, người nọ chỉ im lặng ngồi đó không có động thái gì khác

Một khắc đó, một bó hoa được đưa đến trước mặt em, bất ngờ nhìn sang người bên cạnh mình. Anh ta rất đẹp trai,  đôi mắt của người này thật sự rất đẹp, không vì hai vết sẹo ngay miệng mà làm giảm bớt đi sự xinh đẹp ấy. Người nọ vẫn không có ý định rút về, chỉ nói em là hãy nhận lấy nó. Nhận bó hoa rồi cười cảm ơn, hoa oải hương cơ kìa à, tình yêu chung thủy và sắt son ư?

" Tôi tính tặng cho người mình yêu nhưng em ấy....ở cạnh người khác rồi "

" Rồi anh sẽ tìm được người mình yêu mà, đâu cần thiết chỉ là người đó đúng chứ? Tôi là Hanagaki Takemichi, anh tên gì? "

" Sanzu Haruchiyo, rất vui được làm quen "

Một lúc sau Rindou cũng quay lại, để ý đến bó hoa trên tay em mà nhíu mày. Là đứa nào trong lúc hắn đi lại thả thính Takemichi của hắn, Sanzu nhìn Rindou đi với em mà nhíu mày, nếu không phải do sếp gã lo cho em thì gã cũng chả muốn đi

Sanzu là nhân viên cấp cao của Mikey, nói nghe thế chứ Sanzu chịu khoảng làm việc trong tối cho Mikey. Lần này là do Mikey lo lắng cho em nên gọi gã đi theo để coi tình hình, vụ tặng bông đó là chủ ý của gã, mong sếp không cắt thưởng cuối năm

Rindou cuối cùng cũng đưa em về nhà, không quên đưa quà giáng sinh cho em. Takemichi có chút ngại nhưng dưới sự năn nỉ của hắn thì cũng phải nhận, nhìn nhà vẫn còn sáng đèn, tự hỏi sao giờ mọi người chưa ngủ

Bước vào trong nhà, chưa kịp cởi áo khoác thì đã bị Lucasta kéo vào phòng khách, ngồi ở chính giữa đối diện với ba người phụ nữ quyền lực nhất nhà này

" Con với Mikey chia tay rồi hả? "

" Thằng nhóc ban nãy là người yêu mới của con? "

" Sao lại chia tay Mikey thế? Đang đẹp đôi mà, anh Mikey cũng vui nữa, nhìn mặt cha nội hồi nãy là thấy khó ưa rồi "

" Từ từ đã?? Ai nói con chia tay Mikey? Người hồi nãy là đàn anh hồi đại học của con, anh ấy mời con đi ăn cơm. Con có nói chuyện với Mikey rồi, anh ấy cũng đồng ý, sao mọi người lại nghĩ như thế chứ?! "

Cả ba mới ngớ ra, thì ra là chưa chia tay. Lucasta thở phào nhẹ nhõm, gì chứ đối với cô thì Mikey vẫn dễ mến hơn cái tên đầu tím ban nãy. Chả biết sao nhưng mà nhìn tên ban nãy đáng sợ gần chết, lại còn nham hiểm nữa chứ

Takemichi thở dài đi lên phòng trước, nói gì chứ em nhớ Mikey thật. Mới đi có mấy ngày đã nhớ thế rồi, vừa mới đặt áo khoác xuống giường, điện thoại của em vang chuông, là Mikey gọi

" Nhìn ra cửa sổ đi, nhìn xuống nhé "

Chưa kịp trả lời lại thì bên kia đã cúp máy trước, Takemichi tò mò nhìn ra ngoài coi thử. Sự tình trước mắt làm em bất ngờ không thôi, hắn đang đứng ở dưới nhà em, còn cười nhìn em nữa kìa

Không kịp mặc áo khoác chạy vội ra ngoài, đến cả ba người phụ nữ ngồi trong phòng khách cũng bất ngờ. Ra theo coi thử như thế nào, bước tới cửa thấy Takemichi đang ôm Mikey. Được rồi ba người hiểu được rồi, hắn trách em tại sao không mặc ấm vào mà chạy ra như thế cơ kia chứ, lỡ cảm rồi hắn sẽ xót lắm chứ

" Hai đứa nó hạnh phúc thật đó! Năm sau cưới!!! "

" Rồi vào nhà thôi Elysia, lạnh lắm rồi "

Lucasta phận là người nhỏ tuổi nhất, chưa có mối tình nào cảm thấy bất hạnh vì phải ăn cơm chó từ hai phía, ai đó hãy ban cho nàng sự mù lòa đi. Phận cẩu độc thân thật khổ mà.....

----------------------------------------
END

Hạnh phúc nhỉ?.... Đội mũ đi nào cả nhà yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip