Alltakemichi Dumpling 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey đi theo cô nàng kia đến một quán cafe, từ nãy đến giờ, hắn chỉ để ý đến đứa nhỏ trên tay cô ta. Đôi mắt giống hắn đó, ngoài đôi mắt thì hắn không dám chắc đứa nhỏ này có phải con hắn hay không. Ngồi ở một góc khuất của quán, đứa nhỏ được đặt kế bên và ngồi im lặng chơi con siêu nhân, có lẽ là mẹ nó mới mua cho nó

Mikey nhìn thẳng vào cô, dáng vẻ khum núp sợ sệt đó, rốt cuộc là sao?

" Đây là Ed, là con trai anh đó Mikey! "

" Làm sao cô dám chắc đó là con tôi? Đâu có bằng chứng gì "

" Bốn năm trước anh ngủ với tôi đó, đứa nhỏ này là kết quả của đêm đó. Nếu anh không tin thì anh có thể đi kiểm chứng ADN, đứa nhỏ này chính xác là con anh. Mikey, anh không thể để đứa nhỏ không có cha được "

" Vậy giờ cô muốn thế nào? Tìm đại một người rồi cưới về, nói đó là cha của nó cũng được, mắc mớ gì tìm đến tôi?! "

Đó chả phải là cách giải quyết nhanh nhất sao? Hà cớ gì đúng lúc hắn sắp cưới lại tìm đến hắn, chuyện này mà để Takemichi biết, Mikey hắn sẽ điên lên mất. Đến lúc đó, hắn sẽ không màng đến đứa nhỏ trước mặt mình có là con mình hay không, hắn sẽ tự tay bóp chết nó

Lucy cô ta cũng không muốn đi tìm Mikey sớm như thế này, muốn đợi con trai lớn hơn một chút nữa rồi hẵn đi tìm. Và rồi có người nói với cô rằng hắn sắp kết hôn, nếu kết hôn thì con trai cô phải như thế nào, cô phải đi gặp Mikey sớm hơn dự định và một phần cũng vì người đó

Nhìn mặt Mikey hiện tại đã khó chịu đến mức nào, như thể có thể giết cô ngay tại đây vậy. Hắn không muốn nhận đứa con này, hắn cũng sẽ không vô trách nhiệm đến mức bỏ mặt, hắn sẽ chi cho mẹ con cô ta một số tiền để sinh sống qua ngày

" Tôi không nhận nó nhưng tôi sẽ chuyển tiền cho cô hằng tháng để chăm lo cho nó, đừng tìm tôi làm gì cả "

" Anh vì cưới vợ nên mới không nhận nó? Anh sợ vợ sắp cưới biết về chuyện đêm đó có phải không? Ed là con trai anh đó, là con ruột anh không thể làm thế được Mikey! "

" Tính vậy trước đi nhé, tôi có chuyện gấp, tiền cà phê tôi trả "

Mikey đi một mạch ra khỏi quán, mặc cho cô ta gào thét nhưng hắn không biết, Takemichi cũng có mặt ở đó, em đã nghe thấy hết tất cả. Ngồi thẫn thờ ra đó, Hinata biết chuyện gì, cậu cũng chỉ im lặng, còn giả vờ hỏi em có chuyện gì 

Takemichi chỉ cười nhẹ bảo không sao, em đứng dậy đi về phía cặp mẹ con kia. Takemichi tuy nghe hết nhưng không tin tưởng cho lắm, em tin Mikey sẽ không làm điều đó. Nhưng rồi nhìn thấy đứa nhỏ, niềm tin trong em có chút lung lay, đứa nhỏ quá giống hắn, đôi mắt này quá giống

Em đưa tay ra để xoa đầu đứa nhỏ, bỗng nhiên cô ta kéo đứa nhỏ lại vào trong lòng, bảo vệ bảo bọc con mình 

" Cậu muốn làm gì con tôi? "

" À không, tôi thấy đứa bé đáng yêu quá. Người vừa nãy là ba của đứa bé? "

" Đúng vậy, bốn năm trước chúng tôi gặp nhau trong quán bar, do quá ly cho nên phát sinh quan hệ, đứa nhỏ này là kết quả của đêm đó. Giờ anh ta không muốn nhận nó, hức, con tôi sẽ sống mà không có cha bên cạnh "

Không có cha bên cạnh....

Chính câu này làm cho em có một chút lay động mạnh, sống từ nhỏ cùng mẹ, gia đình chỉ có hai người, cuộc sống của mẹ và em vô cùng khó khăn. Mẹ phải luôn đi làm ngày đêm để chăm lo cho em, trong nhà mọi việc đều đến tay mẹ. Mãi sau này mới có người cùng bà san sẻ, em không muốn một ai gặp trường hợp như em nữa, ngay cả đứa trẻ này

Em yêu Mikey nhưng đứa nhỏ này, cần hắn hơn là em. Takemichi xoa đầu đứa bé, gọi Hinata rồi quay trở về. Em cần thời gian để suy nghĩ về việc này, Hinata cũng biết em buồn việc gì nhưng rồi cũng phải đóng kịch hỏi han và an ủi

Đưa em về đến nhà an toàn, khi cánh cửa vừa đóng, cậu liền gọi điện thoại cho Izana

" Ừa, Takemichi đã nghe thấy hết, có vẻ sẽ suy nghĩ lại về việc của đứa nhỏ "

" Được rồi, cậu vất vả rồi Tachibana, về nghỉ ngơi đi! "

Ai lại nghĩ được rằng, Izana có thể nhanh chóng làm việc này. Cũng phải nhờ cái đêm quá đà đó của Mikey, không thì bây giờ hắn phải nghĩ ra một cái kế khác khó hơn rồi

Tiếng cửa phòng vang lên, cho người vào. Lucy cô ta tay nắm lấy tay thằng bé con nhà mình bước vào cùng với vẻ mặt sợ hãi, đối với cô, người trước mặt này chính là một con quái vật, có thể nuốt chửng cô 

" Tôi dặn cô nói gì với Mikey cô có làm đúng không? "

" Vâng, không chỉ là Mikey, cậu Takemichi cũng đến hỏi chuyện "

Izana bất ngờ ngạc nhiên, không nghĩ rằng em sẽ đến bắt chuyện. Kế hoạch này coi bộ thành công hơn hắn nghĩ, để coi nào, ngày mai hắn có nghe được tin hủy hôn không đây

Takemichi cứ như người mất hồn, đầu óc em trống rỗng không thể nghĩ được gì. Em sợ mất Mikey, em rất yêu hắn, chính vì quá yêu nên không thể buông tay. Nhưng em không thể ích kỉ mà lấy mất cha của đứa nhỏ đó, thằng bé còn quá nhỏ và nó cần tình thương gia đình, một gia đình trọn vẹn

Mẹ em thấy con trai mình cứ thẫn thờ mãi, bà lo lắng kéo ghế ngồi đối diện em. Tay bà chạm nhẹ lên tay em, Takemichi giờ này mới hoàn hồn nhìn bà, cười nhẹ bảo không sao 

" Mẹ sinh con ra đó, Takemichi à, mỗi khi trong lòng con có nỗi ưu phiền thì con lại tỏ ra rất rõ đó "

" Rõ vậy sao? Cũng không có chuyện gì to tát đâu mẹ, con chỉ đang suy nghĩ một chút! Chúng ta tạm hoãn đám cưới lại nhé "

" Con với Mikey gặp chuyện gì à? Hai đứa cãi nhau? "

Takemichi cười nhẹ lắc đầu, em không thể nói với mẹ mình rằng Mikey vô tình có con với người phụ nữ khác được, mẹ em sẽ tìm Mikey mất. Bà không biết hai đứa nhỏ này cãi nhau việc gì nhưng Takemichi đưa ra đề nghị như thế thì hẳn giữa hai đứa có vấn đề gì đó rất lớn 

" Takemichi này, mẹ biết con yêu Mikey rất nhiều, đừng để chút vướng mắc đó mà cản trờ tình yêu của hai đứa. Đã ở bên nhau lâu như thế, không thể chỉ vì chút chuyện lại chấm dứt nó, cứ từ từ suy nghĩ và giải quyết. Lâu lâu, hãy ích kỉ cho bản thân mình "

Takemichi ngồi suy nghĩ những điều mẹ mình nói, em biết, không thể nào vì thế mà lại chấm dứt nhưng việc này làm em không thể tiếp tục mối quan hệ này. Thử nghĩ xem, em và Mikey hạnh phúc bên nhau trong khi đó, mẹ con người phụ nữ kia lại chống chọi với cuộc sống này, chỉ cả hai nương tựa nhau và không có người ở cạnh bên

Takemichi đi qua ôm mẹ mình, em đã khóc. Bà không biết vì sao, đứa nhỏ nhà bà, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, thằng nhỏ luôn tỏ ra mạnh mẽ thế mà giờ đây. Đưa tay vỗ lưng em, nhẹ giọng an ủi

" Con phải làm sao đây? Con không thể nghĩ được gì hết, con không biết phải giải quyết thế nào! Cứ dính đến anh ấy là đầu óc con trống rỗng, con không muốn xa anh ấy "

Cứ nghĩ nó rất tuyệt vời, cứ nghĩ đó là hạnh phúc nhưng tình yêu mà, không có thử thách thì làm sao có được sự bền vững....

------------------------
END

Thề luôn là drama nhẹ nhàng, không gắt đâu đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip