MacauPorchay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~Macau~

Sau lần gặp em ấy ở trường, tôi không thể nào quên được nụ cười đáng yêu đó.

Tôi đã nhờ vệ sĩ trong thất gia tìm hiểu về thông tin của Porchay.

Tối đến, trong bàn ăn tôi chủ động hỏi P'Vegas.

P', em thấy anh thân với Porsche hả?

Anh tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Hơi, vậy P' có biết em trai của Porsche không?

P'Vegas khựng lại cau mày nhìn tôi.

Mày hỏi để làm gì?

Au, thì em tò mò em hỏi thôi. Anh không biết thì thôi!

P'Vegas buông muỗng, thở dài một hơi.

Porchay Pichaya Kittisawat, 17 tuổi. Thủ khoa khoa thanh nhạc trường Anantrameka.

Đấy đủ thông tin cho mày chưa?

Có thông tin nào mới hơn không P'. Mấy cái này em biết rồi.

P'Vegas nhếch mép nhìn tôi.

Gì đây! Có hứng thú với Porchay rồi à?

Kệ em! Em ăn xong rồi, em lên phòng trước đây.

Tôi rời đi, mặc cho tiếng cười có phần trêu ghẹo của P'Vegas đang vang lên từ sau.

Lên tới phòng, một sấp tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn của tôi. Không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng mở nó ra.

Tuyệt! Thời gian biểu của Porchay. Tôi dành cả buổi tối hôm đó để lên một kế hoạch tiếp cận em ấy một cách cẩn thận nhất.

-------------------------
7:00

Tôi nhanh chóng rời nhà, chạy xe tới trước trường Anantrameka.

7:30

Porchay được Porsche chở tới trường trong ánh nhìn tò mò của nhiều người.

Porchay chào tạm biệt anh mình, đứng đợi ai đó một lúc rồi mới vào học.

Tôi rời khỏi khuôn viên trường, cho xe dừng lại ở một quán cà phê và ngồi nghỉ ngơi ở đấy.

11:00 Reng reng reng

Từng lớp học sinh dần tan trường, tôi nhanh chóng đi tới góc khuất tầm một chút để quan sát em ấy.

Porchay tan lớp liền đi thẳng tới quán net chơi với bạn. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Mercedes đen dừng trước quán net.

Người đàn ông trong xe bước ra khiến tôi có chút ngạc nhiên. Kimhan - con út của gia tộc Theerapanyakul.

Mười lăm phút sau, Chay vui vẻ từ trong chạy ra ôm lấy Kimhan.

Tôi đứng bất động một lúc, bạn nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc hay sao? Không đâu, Macau này không dễ dàng chịu thua bất kì ai.

Tôi chỉ từ bỏ khi chính đối phương là người muốn tôi từ bỏ vấn đề đó.

Tôi về nhà thay đổi kế hoạch tiếp cận Porchay. Tôi quyết định chỉ đi theo Porchay vào những ngày em ấy không gặp Kimhan, để có thể dễ dành tiếp cận em ấy hơn.

Và đúng như kế hoạch của tôi chỉ tầm 1 tháng sau, tôi đã bắt chuyện được với em ấy sau một lần Porchay và bạn băng qua đường bị xe đụng.

Tôi đã nhờ người đưa cả hai đi viện kiểm tra, sau khi biết không ai bị gì quá nặng tôi mới rời đi.

Tối đó P'Vegas về có nói với tôi rằng Porchay gửi lời cảm ơn đến tôi, hôm đó tôi đã rất vui.

Vào một buổi sáng nọ, vẫn như mọi ngày tôi theo dõi Porchay. Nhưng hôm nay nhìn em ấy không được vui vẻ như thường ngày.

Vừa học xong, em vội vàng chạy đi đâu đó. Tôi cũng nhanh chóng đi theo. Porchay dừng lại trước một toà chung cư sang trọng.

Một lúc sau, Kim từ trong bước ra. Tôi không nghe được cuộc hội thoại của cả hai nhưng tôi thấy Chay đã bắt đầu khóc.

Tên khốn đó, hắn dám làm Chay khóc! Kim gạt tay em ấy ra rời đi, tiếng khóc của Chay khiến tôi không kìm được.

Tôi vốn dĩ muốn xông vào đấm hắn một phát, nhưng nghĩ lại như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của ba nên tôi đành kìm chế bản thân một chút.

Tôi đợi Kim đi hẳn rồi chạy tới chỗ Chay. Vừa thấy tôi, em càng khóc to hơn. Tôi không dám ôm em vào lòng, mà chỉ lặng lẽ vỗ về em.

Em nói với tôi rằng, em thích Kim nhiều lắm. Em gặp được Kim là mấy mắn cả đời của em. Em không thể sống thiếu Kim được.

Em vừa dứt lời thì liền gục đi, tôi không hoảng hốt chỉ vội nhắn cho Kim dòng tin "Porchay ngất rồi, tôi bế em ấy vào sofa trong chung cư"

Đặt Chay nằm trên ghế, tôi nhìn em lần cuối rồi rời đi. 5 phút sau, Kim quay lại bế Chay lên phòng.

Đúng, tôi đã bỏ cuộc rồi. Tôi chấp nhận mình là người đến sau và đối với Chay tôi chỉ là một người anh trai thứ 2 mà thôi.

Thấy không? Đến cả vị trí anh trai mà tôi cũng chỉ ở số 2. Nhưng lần từ bỏ lại không đau khổ như tôi nghĩ, chắc có lẽ vì tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc.

Tôi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ nằm trong vòng tay của Kim khuất dần, lúc đó tôi mới rời đi.

Porchay, tình cảm anh dành cho em. Chắc em sẽ không bao giờ biết được, anh chỉ hy vọng rằng em sẽ luôn được hạnh phúc nhé!

End.
-------------------------------------------------
Lúc đầu tui khum tính viết SE đâu, nhưng mà loay hoay một hồi thì nó lại thành SE mất 😭

Jandi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip