KinnPorsche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~Porsche~

Tôi không còn tin tưởng bọn gia tộc chính nữa. Sau khi chứng kiến cảnh chú Arthee bị bắn, tôi đã dần mất đi niềm tin vào bọn chúng.

Vegas chở tôi về nhà, hắn cho tôi biết cuộc chiến gia tộc sắp sửa xảy ra và phần thắng đang nghiêng về bọn gia tộc phụ. Vì gia tộc chính đang yếu đi rất nhiều.

Trước khi rời đi, hắn có nói một câu

Tôi không chấp nhận bất kỳ ai làm tổn thương đến Pete, kể cả bản thân tôi

Khi nghe hắn nói, tôi biết hắn thật sự yêu Pete rất nhiều. Tôi biết bản thân có thể để hắn chăm sóc cho Pete sau này, vì tôi không thể vừa lo cho Kinn, vừa bảo vệ cho Porchay mà vừa phải canh chừng Pete.

Sau này, hãy chăm sóc Pete thật tốt nhé!

Tối hôm đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ về lời chú Arthee nói, và những mảnh ký ức vụn vặt trong đầu tôi. Tôi nhớ khuôn mặt của mẹ, tôi nhớ hình ảnh ba tôi bị bắn. Chết tiệt, tôi không thể nào nhớ chi tiết được!

Nguyên một đêm tôi không tài nào ngủ được, những câu nói, hình ảnh trong đầu tôi cứ thay phiên nhau lúc ẩn lúc hiện.

Đến ngày hôm sau, tôi vẫn không điều chỉnh được cảm xúc của mình. Điện thoại tôi bỗng vang lên.

Tao nghe, Arm!

Bọn gia tộc phụ đang xông vào, mày tới giúp một tay đi!

Giờ đây, tôi lại phải đứng trước một sự lựa chọn khác đó là đứng về phía gia tộc chính hay phía cho gia tộc.

Mẹ kiếp! Sao mọi thứ lại đổ dồn lên đầu tôi thế này? Chết tiệt, tôi nhanh chóng thay đồ rồi xuất phát đến gia tộc chính.

Vừa đổ xe trước cửa, tôi thấy người của hai gia tộc nằm la liệt trước cổng gia tộc.

Tôi nhìn thấy P'Chan nằm trên vũng máu, bản thân tôi lúc này đã biết nên lựa chọn như thế nào.

Tôi tiến lên tầng trên, nơi có những tiếng súng inh tai nhức óc đang phát ra.

Thằng Kinn đang bị dồn vào sau góc tường, bên kia Pol đang được Pete kéo vào trong sau khi bị bắn vào vai.

Tôi nghiến răng chĩa súng vào từng tên một trước mặt. Tôi tới gần chỗ Kinn trong khi mắt vẫn còn đang ngắm bắn.

Tao không hạ độc ba mày.

Vừa ngồi xuống, tôi thay đạn rồi nói.

Tao biết!

Vậy mày nghĩ ai?

Chú Gun.

Ba mày cũng nói với tao ông ấy là người giết ba mẹ tao.

Hai chúng tôi nhìn nhau, Kinn chĩa súng về phía tôi.

Còn quyết định của mày? Mày chọn gia tộc chính hay mày muốn trở thành đối thủ của tao?

Tôi cũng đưa khẩu súng đối về phía Kinn, hai nòng súng hướng thẳng về tim đối phương.

Tao không đứng về gia tộc phụ, cũng không đứng về gia tộc chính. Nhưng tao luôn đứng về phía mày.

Kinn nhếch mép cười, mặt chó của nó trở lại rồi. Thằng chó!

Tôi và Kinn cùng nhau xử gọn từng tên một. Từ ngoài sảnh của chính gia, cho tới bãi đỗ xe. Chúng tôi cứ liên tục bắn, đánh đấm cho tới khi tôi nhận được một cú đá vào mặt từ Vegas.

Hắn dùng chân đạp lên ngực tôi, mãn nguyện chĩa súng về phía Kinn cười lớn.

Mày có biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không? Ngày mà chính gia bại trận.

Kinn, mày nghĩ xem, nếu tao bắn vào đầu, vào ngực thì mày có đau không? Hay là...

Vegas chĩa nòng súng vào tim tôi. Giây phút đó tôi đã nghĩ bản thân mình sẽ chết, tôi chỉ sợ rằng sau này sẽ không còn ai chăm sóc cho Kinn và Porchay nữa mà thôi.

Vegas! Đừng!

Một tiếng "Đừng" của Kinn đã giúp tôi nhận ra rằng, hoá ra Kinn yêu tôi nhiều thế nào. Và Kinn cũng giống như tôi, chúng tôi không thể sống thiếu nhau.

Tò ten tí te!

Chiếc xe đồ chơi từ đầu chạy tới chỗ chúng tôi, trên xe vang lên giọng nói của Tankul.

Thằng Kinn, thằng Porsche! Hai đứa bây tránh ra coi!

Tôi biết được ý định của Tankul liền dùng hết sức đẩy chân Vegas ra, rồi kéo Kinn chạy đi.

Bùm!

Cảm ơn trời, nhờ Tankul mà tôi và Kinn đã thoát chết. Chúng tôi chạy thoát khỏi đám thất giả liền đứng thở hổn hển.

Kinn tiến về phía tôi, áp bàn tay ấm áp kia lên vết thương gần môi.

Porsche, mày có biết ban nãy tao đã tưởng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa rồi không?

Tôi mỉm cười, ôm Kinn vào lòng.

Tao biết nhưng tao vẫn còn ở đây còn gì? Mày cũng biết tao không thể sống thiếu mày đâu, Kinn.
-------------------------------------------------
Jandi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip