Chap 28: Kỉ vật của người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã là 1 tuần kể từ khi được thông báo có bài kiểm tra thực lực. Lúc này tôi cũng đang đi dạo quanh thành phố sau khi vừa học xong. 

- Hửm? [Kazuto]

Tôi nhìn thấy có vài tên đi vào ngõ trong đó có tên mà tôi đã chửi hôm đó. Đáng ngờ thật. Nhưng tôi cũng không quan tâm. Thế là tôi làm ngơ và tiếp tục đi dạo. 1 lúc sau tôi thấy có tiệm đồ cổ, vì thấy hiếu kì nên tôi bước vào trong.

- Cửa hàng đồ cổ à? Chắc đi vào xem không sao đâu. [Kazuto]

Tôi bước vào cửa hàng và nhìn thấy 1 khung cảnh rất quen thuộc.

- Chỗ này có gì đó quen quen. [Kazuto] (Mấy bữa nx mik up ngoại truyện giải thích)

- Cậu trai có gì cần mua à? [...]

Tôi giật mình rồi quay người lại. Là 1 chị gái, trông cô ấy khá trẻ trung.

- Ara! Em trai đẹp ở trong này để làm gì vậy? Đây không phải chỗ để 1 người em trai loanh quanh đâu. [Chị gái]

- À không. Em tới đây để coi ấy mà, hồi nãy em đang đi dạo thì thấy chỗ này nên vào xem. [Kazuto]

Cô ấy đè tôi vào 1 bức tường.

- "A rế! Cô ấy làm gì mình vậy? Cô ấy tính híp mình? Tôi không thể đẩy cô ấy ra được, cô ấy là phụ nữ. Nhưng trinh tiết của mình dành cho Yae mà :< Mà cô ấy cũng xinh." [Kazuto]

Tôi nhắm mắt chặt lại như chuẩn bị tinh thần. 

- ... [Kazuto]

Sau khoảng 2s thì tôi nhận ra có gì đó nó sai sai. Tôi mở mắt ra và thấy cô gái đứng trước mắt tôi.

- Ara! Em nghĩ gì vậy. Chị không phải người kiểu vậy đâu nha. [Cô gái]

Tôi nghe xong mà mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ quá. Quê vờ lờ.

- Hehe. Có vẻ chị làm em trai sợ rồi. Hay là thế này, chị sẽ giảm giá 1 món đồ mà em chọn. [Cô gái]

- Thật à? [Kazuto]

- Thật! Coi như lời xin lỗi của chị đi. [Cô gái]

Thôi thì. Chị ấy có lòng thì mình nhận vậy.

- Vậy cảm ơn chị. [Kazuto]

- Cứ tự nhiên xem hàng đi nha. [Cô gái]

Cô gái sau đó đi ra quầy. Còn tôi thì đi quanh xem có món gì hay hay không. Nhỡ đâu lại tậu được 1 đống đồ về trang trí cũng được. Sau 1 lúc thì có 1 vật đã bắt sự chú ý của tôi.

- Hửm? [Kazuto]

Tôi lại gần để nhìn, và tôi ngạc nhiên.

- Thứ này!! [Kazuto]

Tôi cầm vật đó trên tay và nhanh miệng gọi chị chủ tiệm.

- Có gì vậy. Em trai? [Cô gái]

Tôi đưa vật đó cho chị ấy và hỏi.

- Chị lấy mặt dây chuyền này ở đâu? [Kazuto]

Chị ấy nhìn cái mặt dây chuyền và nghĩ ngẫm 1 lúc.

- Là của 1 người đàn ông đã đem đến đây để bán. [Cô gái]

Tôi kích động và nắm chặt vai cô ấy.

- Cho tôi biết mọi thông tin về người đàn ông đó! [Kazuto]

Cô gái bình tĩnh trả lời.

- Xin lỗi em nhưng chị không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được. Giờ thì bỏ chị ra đi, chị thấy khó chịu lắm đấy. [Cô gái]

Tôi bình tĩnh lại rồi thả vai cô ấy ra. Tôi đã lại mất kiểm soát nữa rồi. 

- E... Em xin lỗi. [Kazuto]

- Không sao. Nhìn cách em nói thì mặt dây chuyền này là thứ gì đó rất quan trọng với em đúng không? [Cô gái]

- ... [Kazuto]

- Em không muốn nói cũng không sao cả. Chị không ép em đâu. [Cô gái]

- Em cảm ơn. Cho em hỏi thứ này bao nhiêu vậy? [Kazuto]

Cô ấy đứng suy ngẫm thêm 1 lúc nữa thì trả lời.

- Chị cho em đấy. [Cô gái]

- Thật ư? Vậy có ổn không? [Kazuto]

- Thật. Với 1 điều kiện. [Cô gái]

- Điều kiện? [Kazuto]

- Đó là khi em thấy có chuyện gì tâm sự. Hãy coi chị như 1 người bạn, chị sẽ nghe em nói. [Cô gái]

Tôi nghe câu này thấy nhẹ nhõm hơn rồi vì có người có thể tâm sự. Tôi nhẹ nhàng trả lời.

- Vậy được. Em chấp nhận. [Kazuto]

- Được rồi. Tên của em là gì? [Cô gái]

- Kazuto. Mizuhara Kazuto.

- Rất vui được làm quen. Chị tên là Shiori. Minazuki Shiori.

- Rất vui được làm quen. [Kazuto]

Tôi mỉm cười bắt tay với cô ấy. Lúc tôi nhận ra thì đã là 6h chiều rồi.

- Thôi chết. Em phải về rồi. Không là quản lý KTX của em sẽ điên mất. [Kazuto]

Tôi chạy ra khỏi cửa hàng thật nhanh.

- Khoan đã Kazuto! [Shiori]

- ?? [Kazuto]

- Làm sao để chị liên lạc được với em? [Shiori]

Tôi nhanh trí ném danh thiếp của tôi cho chị ấy.

- Đó là danh thiếp của em. Số điện thoại của em ở trên đó. [Kazuto]

Nói xong tôi chạy thẳng về phía KTX.

- Ara! Em ấy là Kanchou à? [Shiori]

~~~~~KTX~~~~~

Tôi đã về đến phòng và tôi móc ra sợi dây chuyền đó.

- "Không sai. Chị ấy ở đây, nhất định chị ấy ở đây, đây là sợi dây chuyền của chị ấy." [Kazuto]

- "Megu-nee. Em nhất định sẽ tìm được chị." [Kazuto]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip