Tr Haitani X Reader Hoa Hong Den Nha Haitani Chap 1 Tuoi Tho Tro Treu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bệnh viện tư to lớn ở Tokyo -

"Oee...oeee"

Vào đúng 12h đêm, tiếng khóc của một em bé cất lên, một sinh linh bé bỏng ra đời. Cả bác sĩ lẫn người nhà đều hào hứng và vui mừng khi nghe được tiếng khóc ấy. Đúng! Một em bé chào đời, điều mà ai cũng vui mừng khi nhận được tin vui này.

Em bé sau khi được bế ra và tắm rửa lau sạch người, y tá mang em đến với vòng tay của người mẹ vừa trải qua thời gian ngắn mệt mỏi vì sinh em. Tuy cô mệt nhưng lòng lại vui biết bao nhiều, người nhà cũng quay quần kề bên cô để ngắm nhìn đứa con vừa chào đời.

Trong vòng tay ấm áp đấy là một bé gái, mặt em tròn trĩnh với hai cái má hồng như hai cái bánh bao. Mắt em nhắm chặt vì đang ngủ, mũi nhỏ hơi đỏ, khuông miệng mấp mấy nói không ra tiếng. Nhịp thở em đều đăng, có vẻ như không có bệnh lý gì khi mới sinh. Tay nhỏ nắm lại với nhau như đang cầm một thứ gì đó.

- Chào con, Matsushi Rie.

Tiếng người mẹ mệt mỏi cất lên, cô cưng nựng bé con nhỏ của mình còn hơn là bản thân cô. Người cha của đứa bé cùng với một đứa trẻ nhanh chóng đi vào ngắm nhìn đứa bé gái bé bỏng, miệng ông mỉm cười nhìn sinh linh nhỏ bé ấy. Ông nhẹ nhàng bế đứa bé từ vòng tay người mẹ để cho cô nghỉ ngơi, đặt đứa bé vào cũi. Quay sang thầm thì với người vợ vài điều để đưa cô vào giấc ngủ, dù sao cô cũng đã thấm mệt rồi.

--- Ngày ra viện ---
Đã được 3 ngày kể từ khi Rie được sinh ra. Gia đình cũng đã hoàn thành thủ tục xuất viện và đưa hai mẹ con cô về nhà. Rie được chăm sóc rất kĩ lưỡng và cẩn thận, các bữa ăn của em hầu hết là sữa mẹ, không một ngày nào là thiếu đói.

Xung quanh em đều là những món đồ cao cấp, phục vụ cho việc chăm sóc em. Không sai, em may mắn được sinh ra trong một gia đình có gia thế không nhỏ, nên tất nhiên em được chăm sóc với những món đồ tiên tiến nhất. 

_______________

Em lớn lên và sở hữu một vẻ đẹp từ gen của mẹ và ba. Mái tóc vàng dài và xoăn nhẹ ở đuôi, đôi mắt tím lavender cùng với khuôn mặt bầu bĩnh và hai má hồng hồng. Ở bên cha mẹ và người anh trai, em đã được giao du đến nhiều nơi và chụp lại nhiều tấm hình làm kỷ niệm. Em luôn mong ước rằng mọi thứ sẽ như vậy đến hết đời.

Cuộc sống an nhàn và hạnh phúc của em kéo dài đến khi em được 9 tuổi... Cha mẹ em không may gặp phải tai nạn khi đang bay sang nước Anh để kí hợp đồng lớn, để lại em cô đơn chịu khổ tại trốn trần gian này. Cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì khi những gia đình có gia thế lớn bị họ hàng dòm ngó và đối thủ trên thương trường thù địch, nhưng đối với 1 cô bé 10 tuổi như em thì biết gì, em chỉ mới lớp 5 thôi... Em khóc rất nhiều, rất nhiều, một phần do bị họ hàng bôi nhọ, bị chà đạp và một phần nhớ tới không khi ấm áp khi 2 người còn sống. Em và người anh bị tách ra, người anh vì là con trai, cộng thêm phần thông minh vốn có nên rất được họ hàng tôn trọng và giữ lại để phát triển tài năng, hướng đến vị trí cao trong công ty của gia tộc. Còn em...em là con gái, bé nhỏ, chưa có thành tích gì nhiều, tuy anh của em đã xin rất nhiều lần để giữ em lại, nhưng họ hàng nào cho, đẩy em thẳng vào cô nhi viện.

Sau khi dự lễ đám tang của cha mẹ, người anh nhanh tay kéo em đến một chỗ vắng người. Anh cuối thấp xuống để mặt đối mặt với em, hứa hẹn sẽ tìm em và mang về một khi anh đã thành tài.

- Rie này, em hãy nhớ rằng em còn người anh trai này nhé! Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh hứa sẽ quay trở lại đón em một khi anh thành công, hứa nhé!

- Vâng ạ, nii-chan nhớ quay lại đón em nhé, em đợi anh! Anh hứa rồi nha, móc nghéo tay nè!

Cả hai móc nghèo ngón út tay nhau rồi ôm nhau lần cuối trước khi mỗi người đi một hướng... Em bị bà dì mang vào trại trẻ mồ côi, làm giả tên tuổi để không bị ô uế thanh danh gia tộc. Tại nơi đây, do em ít nói và vẫn còn bị ám ảnh việc cha mẹ mất nên cũng không làm quen được với ai nhiều, duy nhất chỉ có một người bạn là con trai. Cậu là người bắt truyện trước với em, lanh lợi, hoạt bát là điều làm em ấn tượng nhất về cậu. 

- Nè nè Rie, hôm nay cậu lại không chịu ăn à? Mau cầm lấy cái này và ăn hết cho tớ, không được mang đi bỏ giống hôm bữa đâu nha!

- Rồi rồi, tớ nhớ rồi Kyo!

Kyo, người con trai đầu tiên đi lại bắt chuyện với cô sau 1 ngày cô vào trại trẻ mồ côi, hai người cùng hứa với nhau sẽ không bao giờ rời xa, quyết định trở thành bạn thân và lớn lên cùng nhau.

Nhưng, ông trời tính không bằng con tác giả tính! Vào cùng một ngày nào đó, hai người được 2 gia đình nhận nuôi, chia hai ngã đi hai đường, thế nhưng trước khi hai người rời xa nhau, họ đã ôm nhau rất chặt, lại còn âm thầm đặt biệt danh để dễ dàng nhận ra nhau khi lớn lên. Em còn làm một cái vòng tay nhỏ, tượng trưng cho tình bạn này, bên trên khác tên hai đứa cùng với một ít đá đen trắng len lỏi.

-- Lúc chia tay nhau --

- Đừng quên nhau nhé, mong là tớ sẽ gặp lại cậu vào ngày không xa! 

- Cậu cũng thế nhé Kyo, nhớ là luôn đeo vòng tay này nha, để chúng mình còn dễ nhận ra nhau nữa đó!

- Tớ nhớ rồi! T-Tạm biệt cậu

Hai đứa ôm nhau thật chặt lần cuối, nước mắt hai người đều rơi. Vẫy tay tạm biệt nhau rồi chạy về hai phía người lớn đang đứng. Em được một gia đình, có vẻ là khá giả, nhận nuôi. Người vợ và người chồng đều rất hiền, trên đường về luôn chào đón và cười với em, chỉ em chỗ này chỗ kia lúc lên xe về.

-- Chiếc xe dừng trước cổng nhà --

Bước xuống xe, em đưa mắt nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, chần chừ chưa dám bước vào. Người chồng bế em trên tay, rồi theo sau người vợ đi vào nhà. Bên trong ngôi nhà như được dát vàng vậy, đẹp lộng lẫy, những chùm đèn to trên trần phát sáng làm cho các viên kim cương được đính xung quanh nổi bật lên. Người chồng thả em xuống rồi xoa đầu em, ông quay sang người vợ rồi gật nhẹ đầu một cái và bước vào trong. Mắt em vẫn còn đang ngắm nhìn khung cảnh trước mắt thì chợt có bàn tay vỗ nhẹ vai em.

- Con tên Rie nhỉ? Bây giờ Rie đi theo cô này vào tròng phòng khách ngồi đợi cô một tí nhé!

- Vâng ạ.

Em ngoan ngoãn đi theo cô hầu bước vào phòng khách, đi tới cái bàn nhỏ nhìn qua lại không biết làm gì, ngước mặt lên nhìn cô hầu, đôi mắt long lanh của em thành công đánh gục cô. Con ai mà dễ thương thế chứ!

- Bé ơi, em lên ghế ngồi đợi bà chủ nhé!

- Em cảm ơn chị ặ! Mà chị tên gì thế?

- À, chị là Koni, chào em nhé.

- Chào chị Koni, em là Rie!

Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người kết thúc khi người vợ và chồng dẫn theo hai cái bóng nào đó vào. Em cùng tò mò không kém cố nhìn sang phía sau hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip