Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên chiếc ghế kế bên giường bệnh, lòng lo lắng không thôi. Thật ra chẳng phải là lỗi của cậu mà hắn nằm đây đâu, là do tự bản thân tên điên này chuốc lấy.

Thở dài đây mệt mỏi, nhớ tới lúc đó lần đầu trong cuộc đời mình cậu đánh ai đó đến mức thế này.

Nhớ lại kiếp trước cậu sống cũng đâu yên ổn, một thời hành hạ đánh đập người khác nên giờ cũng có chút quen tay, nhớ lại lúc cậu cầm gậy mà đánh kũ nhóc kia đến bầm tím cả người mà giờ cũng đau giùm.

Nghĩ lại thấy mình là người có lỗi với bọn chúng, nên hiện tại cậu chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn vừa tránh hưởng dương sớm vừa né được tai ương.

Mấy chú cảnh sát lúc nãy cũng hoảng hốt lắm, một người đầu chảy máu chảy cả nước mắt trong tội nghiệp vô cùng người còn lại bất tỉnh nhưng vết thương nhìn thì rất ít. Nhưng mấy ai biết trong phòng khám chỉ có bâc sĩ và Takemichi mới biết ai thảm hơn.

Hanma bị gãy 2 cái xương sườn và sóng mũi, thêm các vết bầm khắp cơ thể khiến bác sĩ phải khăm phục vì hắn chỉ bất tỉnh chứ chưa nguy kịch.

Chợt cái tay đang chóng cằm của Takemichi bị kéo khiến cậu mất đà ngã vào người kẻ trước mặt.

Hắn ngơ ra một hồi, nụ cười trên môi bỗng nhếch lên.

Hanma: Lại là mày à nhóc con ~

Đẩy nhẹ người hắn ra, đầu tên này quả là không giống người bình thường. Đáng ra câu đầu tiên hắn nói khi tỉnh dậy phải là hỏi mình đang ở đâu mới đúng.

Bản thân phải có chút đề phòng, nhở tên này coa ghi hận chuyện cũ mà đánh cậu trả thù thì chắc cậu đỡ không nổi đâu. Hôm nay cậu chẳng mang theo vũ khí gì bên người cả.

Takemichi: Đây là bệnh viện, tôi đã lỡ làm cậu bất tỉnh nên giờ tôi phải ở đây với cậu...

Hắn im lặng một hồi, chợt nghĩ ra gì đó khiến sắc mặt tên này thay đổi. Dự cảm không lành, Takemichi chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bị hắn nắm cổ áo phía sau kéo lại.

Hanma: Haha, tao biết rồi! Tiền nhà tao sẽ trả lại cho mày nhưng có một điều.

Takemichi quay đầu nhìn hắn, trả tiền thì trả đi còn nhưng nhị gì nữa.

Hanma nói tiếp: Vì hôm nay mày đánh tao nằm viện nên phải lấy gì chuộc tội chứ !

Cậu bực mình, đầu mày nhăn lại hằn giọng quát lớn.

Takemichi: Cái gì mà chuộc lỗi ở đây ? Cậu là người đánh tôi trước, đáng ra tôi đã bỏ mặt cậu ở đó rồi !!

Bất lực thở dài một hơi, nhìn cái mặt đần kia cũng biết tên này chẳng thèm để ý lời cậu nói là bao. Ngắm khuôn mặt ấy vài giây Takemichi cũng có chút bất ngờ.

Tên này khuôn mặt cũng thuộc loại điển trai tuy đầu óc có tí không bình thường. Đang ngẫm nghĩ thì khuôn mặt ấy đã tiến gần lại cậu. Tay choàng lên vai cậu kéo về phía người hắn.

Hanma: Được rồi, tao nhận mày vào đàn em ! Từ giờ hãy gọi tao là đại ca~

Giọng điệu giễu cợt làm ai cũng muốn đấm hắn một cái.

Takemichi: "Cái gì mà đàn em với đại ca ? Tên này bị cậu đánh đến hỏng não luôn rồi !!"

Vội vã xua tay, mặt tỏ vẻ chán ghét. Ai nhìn vào cũng thấy cậu như một thằng công tử bột chẳng làm gì nên thân nên hồn, giờ bị một tên giang hồ lôi cổ đi đánh nhau. Nghỉ thử xem ai mà đồng ý chứ.

Hanma nhất quyết chẳng buôn tha cho cậu,tay đang khoác vai nhẹ nhàng di chuyển lên cổ. Bàn tay xoa nhẹ chiếc cổ trắng như đang đe doạ cậu nếu không chịu làm đàng em của hắn thì sẽ bị đánh chết vậy.

Takemichi rung nhẹ người, cơn ớn lạnh truyền khắp cơ thở. Hanma nhìn xuống thằng nhóc nhỏ nhắn này, chiếc đầu đen xù nhỏ gật nhẹ toả vẻ đồng ý. Hắn tự thấy mình khá giống mấy tên bắt nạt biến thái, không ngờ thằng nhóc cầm giày đập mình đến nằm viện lại trong yếu ớt thế này.

Bỏ tay ra khỏi cổ cậu, vỗ vai vài cái. Dù gì cũng là hắn doạ người ta trước, sau này có gì xin lỗi sau cũng chẳng muộn.

Hanma: Thế nhóc mắt xanh, cho tao biết tên mày đi !

Liếc nhìn hắn đầy bắt mãn, cậu tự hỏi liệu mình có nên cho tên này biết tên không.

Đôi mắt xanh nhìn hắn miễn cưỡng một hồi cũng chịu nói tên.

Takemichi: Hanagaki Takemichi, đừng đem tên tôi đi bàn tán lung tung đấy !
 
"Hắn mà nói mình ở đây cho lũ nhóc kia biết thì chắc thuê người cắt lưỡi chết hắn cho xong !!"

Nở nụ cười không tí thân thiện, Hanma đưa mắt nhìn lên người trước mặt. Quả thật ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ đây là một thằng nhóc nhà giàu được bao bọc từ bé chẳng đụng ngón tay, nhưng lại nào biết trong ánh mắt của thiếu niên 16 tuổi kia lại chứa đầy sự âm u và trưởng thành.

Linh cảm mách bảo người trước mặt hắn không tí tầm thường, nếu cứ tiếp tục đi theo cậu chắc hẳn sẽ có nhiều điều thú vị trong cuộc đời nhàm chán này của hắn.

Một kẻ chỉ biết đánh đấm, gây thù với các bất lương như hắn chẳng quen được bất cứ bạn bè nào. Cuộc sống quanh năm Hanma chỉ toàn nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi và hận thù khi nhìn mình.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt xanh ấy, lúc ấy chỉ mình hắn thấy, chỉ mình hắn chiêm ngưỡng sự tàn nhẫn cùng ánh mặt rắn độc ấy. Thật khiến hắn khó hiểu, màu mắt ban đầu là màu của bầu trời, một màu sắc tươi sáng đến thuần khiết.

Còn lúc cậu đánh hắn lại là màu của đại dương sâu thẩm, vừa chứa nhiều bí mật không thể tìm hiểu hết được, vừa đen tối và bí ẩn đến thâm độc khiến hắn nhớ mãi không quên. Trên đời này cũng có người như thế sao.

Hắn nào biết rằng, hiện giờ chỉ là tính cách bình thường của một vỏ ngoài hoàn hảo. Đâu thể tưởng tượng được thiếu niên ấy đã làm những gì trong quá khứ và chuẩn bị trong tương lai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip