Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Loay hoay một hồi mới gọi được món, cạnh nhà Takemichi có một quán nước, trong đấy còn có mấy món ăn tráng miệng rất ngon. Hiện tại quán có tận ba món mới, Hina và Take không biết nên chọn món nào nên quyết định gọi hết cả ba.

  Đương nhiên chẳng ai lo về vấn đề tiền bạc, Takemichi tiền đầy nhà không đếm xuể còn Hina thì cha cô mới được lên chức cao nên cho cô cả đống tiền tiêu vật.

  Takemichi: Hina này, em biết bất lương không ?

 Cậu gãi đầu vài cái rồi hỏi cô, xong giờ lại thấy mình ngu ngốc, cô là con gái biết gì tới mấy tên hay đi đua xe cầm gậy đập đầu cầm dao chém người kia chứ.

 Hina lắc đầu, mặt cô khó hiểu nhìn Takemichi, chủ nhân của cô giờ lại muốn đi đánh nhau sao. Nếu đấy là thật thì cô phải học võ để đi theo chủ nhân mới được.

 Hina: Ngài có hứng thú với bất lương sao ?

 Takemichi vội vàng phản bác lại.

  Takemichi: Không không !! ta chỉ đang thắc mắc thôi...

  Ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô chợt nhớ ra có người bạn rất thích tìm hiểu về bất lương, bạn của cậu ấy còn là thành viên cốt cán của một băng đảng có tiếng trong giới đánh đấm này.

  Hina: Em không biết nhưng một người bạn của em biết, ngài muốn hỏi gì để em hỏi giúp cho ?

  Nở nụ cười hiền hậu cô nhìn về phía chủ nhân mình, Takemichi lại từ chối, cậu chỉ muốn hỏi Hina thôi. Làm phiền đến những người khác mà mình không quen biết là không tốt.

  Ít nhất đó là cậu nghĩ vậy

Takemichi: Ta hỏi cho biết thôi, không cần làm phiền bạn em đâu !

  Cô tiếc nuối ậm ừ vài tiếng, tưởng như có thể giúp Take-sama điều gì đó chứ từ trước giờ cậu toàn giúp đỡ gia đình cô thôi.

  Phục vụ bắt đầu lên món, chiếc bàn nhỏ bây giờ đã chật kín với sáu đĩa bánh và hai ly nước.

 Takemichi nhìn đến khó chịu cả mắt, ghé sát tai anh phục vụ bên cạnh thì thầm gì đó, Hina ngồi gần nghe thấy mà cũng đứng hình.

 Mọi người xung quanh chỉ thấy anh phục vụ chạy vào bên trong rồi cùng với bà chủ quán nước chạy ra, sau lưng bốn người đang chia nhau rinh một cái bàn dài hình chữ nhật ra.

 Các chị phục vụ thì bưng đồ ăn từ chiếc bàn nhỏ qua chiếc bàn rộng còn hơn cả khi ăn giỗ kia.

 Hina: S-sao ngài-

 Cô chưa kịp hỏi Takemichi đã đứng dậy kéo ghế di chuyển qua chiếc bàn kia ngồi. Hina nhanh chóng đi theo.

 Hina: "Là thật sao ? Cả cái quán lớn này sao ??"

 Cô đang rất bất ngờ lại còn bất ngờ hơn, cậu cầm lấy thực đơn gọi tất cả các món rồi nói nhân viên chuyển tới từng phòng ở khu chung cư cậu mở.

 Mọi người trong quán mở to mắt ngạc nhiên, mấy cô gái ngồi gần đó nhìn hai người với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Có người còn hỏi căn chung cư ấy ở đâu để dọn tới ở, nhưng tiếc thay căn chung cư của cậu đã không còn phòng nào trống nữa.

 Hina: Take- sama ngài thật sự mua lại nguyên nơi này sao ?

 Takemichi nhìn vẻ mặt khó tin của cô mà phì cười, thầm tưởng tượng ra một Hina hiền lành sợ cậu mua nơi này rồi thì nhân viên và bà chủ sẽ ở đâu.

 Takemichi: Em đừng lo, ta mua lại nơi này nhưng vẫn trả lương cho họ, chỉ có cái là lương họ sẽ cao hơn bình thường....một chút...!

 Cô nhìn chủ nhân của mình đầy nghi hoặc, một chút là bao nhiêu, đó giờ khái niệm một chút của người chủ nhân này rất lạ.

  Người nói mua đồ ăn một chút, lại đem về cả một nhà hàng. Người nói cho kẻ ăn xin đầu đường xó chợ một chút tiền, lại khiến người ta đổi đời lập nghiệp. 

Như thế mà là một chút sao ? 

 Đáng ra chỉ đi uống nước trò chuyện và ăn tráng miệng, vốn không thể no, giờ hai ngươi ai nấy no đến nỗi chẳng thèm muốn về ăn tối nữa.

  Hina nói Takemichi về trước cô ở lại quán hỏi chuyện một lát rồi về sau, cậu gật đầu hiểu ý, không quên nhắc cô đi đường về cẩn thận.

  Hina quay lại quán gặp mặt bà chủ và các anh chị phục vụ đang lau dọn chuẩn bị đóng cửa, cô muốn hỏi xem Takemichi trả cho họ bao nhiêu tiền lương. 

 Họ đắng đo một hồi cũng chịu nói, nhìn bên ngoài vẻ mặt như bị ức hiếp với số tiền lương ít ỏi. Nhưng mấy ai ngơ số tiền họ nói ra làm Hina giựt cả mình. 

  Cô không phải giựt mình về số tiền khổng lồ gì, cô bất ngờ vì số tiền lương mỗi người lại khác nhau. 

  Mọi người khóc nức nở nói nào là cuối cùng cũng có tiền đem về cho gia đình, người thì có tiền đóng tiền học, người lại ôm mặt khóc đến đau thương vì có tiền cho người thân họ phẫu thuật.

Người đóng tiền học thì lương ít hơn những người còn lại, nhưng vẫn đủ ăn đủ xài, đủ cho họ có thể đi học. Người muốn mang tiền về cho gia đình có số lương khá cao, cũng vừa đủ cho họ gửi đi lại vừa đủ cho sinh hoạt hàng ngày của họ.

  Người cuối cùng là người có mức lương cao nhất, căn bệnh mà người thân người đó mang cần phải phẫu thuật gấp, cậu ấy đang làm việc đến mất ăn mất ngủ để kím đủ tiền nhưng đương nhiên là không kịp. 

  Đến cả bà chủ đang định bán nhà về quê do điều kiện kinh tế không ổn định cũng từ bỏ ý định.

  Những người ấy bây giờ có thể an tâm sống không cần lo chuyện tiền bạc, tất cả là nhờ có Takemichi.

  Cô đã hiểu, hiểu tại sao ngài lại làm vậy, hiểu tại sao chủ nhân lại dẫn cô tới quán nước xa lạ mà trước đây cô còn không biết này. 

 Cô tạm biệt mọi người trong quán rồi rời đi. 

  Quay đầu nhìn lại, hóa ra là do cách bày trí đặc sắc nhân ngày cuối cùng mở cửa của quán nên trong quán mới lạ mắt thế này. Đây vốn chỉ là một quán nước cũ kỹ chẳng ai biết đến, giờ lại đẹp mắt sang trong đến lạ.

  Nhờ ngài ấy. Đôi mắt cô nhìn thằng vào con đường trước mặt, mường tượng ra hình ảnh của vị chủ nhân đáng kính. Đôi mắt đầy sự tự hào cứ thế long lanh sáng bừng lên trong đêm.

  Takemichi: Đừng đi về một mình vào ban đêm, nguy hiểm lắm !

 Bất ngờ quay mặt nhìn người kế bên, không ngờ Takemichi luôn đợi cô để đi về cùng.

Takemichi: Em không sợ sẽ gặp kẻ xấu sao ?

 Cô cười tươi đến híp cả mắt.

 Hina: Tại sao em phải sợ ? Em đang đi cùng với một thiên thần mà !!

  Takemichi khựng người một hồi cũng hiểu ra câu nói vừa nãy. Định nói gì đó nhưng vẫn im lặng đi theo cô.

 Thiên thần như ta tốt với những người tốt bụng, nhưng đối với những kẻ xấu xa ta sẽ trừng trị thích đáng !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip