Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nháy mắt đã đến đầu hạ, vầng trăng sáng treo trên trời, điểm điểm đầy sao. Bóng cây dày đặc, ngân hoa xuyên qua tán cây rậm rạp, đáp xuống mặt hồ. Một trận gió đêm thổi qua, gợn sóng nhẹ lăn tăn dạng như vàng vỡ.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Thanh Tĩnh Điện giữa viện có một thanh tuyền nước trong như ngọc thạch. Lòng ao trong vắt dẫn nước chảy tới sơn tuyền phía trong còn nở rộ vài đóa sen đạm sắc hồng phấn.

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu cùng nhau dùng bữa tối xong, liền nói với sư tôn rằng có việc cần hắn xử lý, lúc gần đi dặn Thẩm Thanh Thu rằng, nếu hắn về trễ, không cần lưu đèn cho hắn. Dứt lời liền thuận tay thu dọn bát đũa, vội vàng rời đi.

Từ sau đêm hôm đó, quan hệ giữa hai người xa cách rất nhiều. Thẩm Thanh Thu ở trong đại điện một mình một lúc lâu sau, rảnh rỗi không có việc gì làm, tự nhiên nghe thấy ngoài điện có tiếng ve kêu, thừa dịp Lạc Băng Hà không có ở đây, liền đi ra ngoài hóng mát.

Y thuận thế ngồi ở chỗ râm mát bên hồ, hai chân tẩm nhập trong hồ. Mắt cá chân y tinh tế, trước kia lúc ở biên cảnh, ngày đó tuy là còn nhiều khó khăn, không có quá nhiều đặc biệt, nhưng vẫn như cũ non mịn lại trắng nõn. Mu bàn chân nõn nà tiêm hoạt, mạch máu xanh nhạt giống như đường nứt in trên sứ.

Bên cạnh Thẩm Thanh Thu bài trí một chiếc bàn nhỏ cao ngang cẳng chân, phía trên đặt mấy quyển tiểu thoại bản do mấy người hầu lần nữa mua. Thẩm Thanh Thu hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm, lật xem một hồi, nội dung thật ra cũng khá hài lòng, không có vớ vẩn giống lần trước.

Bóng đêm dày đặc, y dậy không nổi hứng thú làm chuyện khác, ánh mắt xa xăm dừng ở vầng trăng khuyết trên bầu trời. Phía ngoài cung điện kín cổng cao tường kia, gió đêm khẽ nổi, trên mặt hồ từng vòng sóng đẩy ra khiến lá sen khẽ động.

Đếm đếm ngày, không bao lâu nữa, hẳn là Đoan Ngọ.

Nước hồ mát lạnh sảng khoái, suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu dần tan biến. Y nghĩ rất nhiều, nhưng y vẫn nhớ thời điểm y cùng Lạc Băng Hà rời nơi đó, Liễu Thanh Ca mang theo một đạo quân cùng quân vương lệnh hộ tống đến nơi biên cảnh.

Lúc sắp chia tay, hắn thuật lại giao phó của Nhạc Thanh Nguyên cho Thẩm Thanh Thu. Lúc ấy Thẩm Thanh Thu cùng Nhạc Thanh Nguyên lời còn chưa nói, cho nên không có để bụng.

Nhưng tới cuối cùng, Liễu Thanh Ca vẫn lạnh mặt nói với Lạc Băng Hà: "Ngươi nếu như tương lai không còn thích, có thể đem người đưa về, Thương Khung Triều dưỡng hắn, vẫn là quá đủ.

Hiện giờ mỗi người một nơi, luôn là sẽ nghĩ đông nghĩ tây. Hiện giờ ngẫm lại, từ Thương Khung Triều Nhạc Thanh Nguyên gửi thư nhà tới, Thẩm Thanh Thu đã bao lâu rồi chưa xem qua. Mỗi khi gửi tới, Thẩm Thanh Thu đều chưa mở đã đem khóa trong hộp gấm.

Đến cuối cùng, ý nghĩ của Thẩm Thanh Thu lại bất giác dừng trên người Lạc Băng Hà. Y đột nhiên nhớ tới, mình và Lạc Băng Hà đã từng cùng nhau trải qua ngày lễ.

Khi ấy biên cảnh hai triều gần thu binh, cho nên năm kia là năm náo nhiệt nhất trong trí nhớ Thẩm Thanh Thu lúc còn rèn luyện ở biên cảnh. Lúc đó chính là mùa hạ, chỉ là tới sớm chút, biên cảnh nơi đây mùa hạ nổi bật rõ rệt, tự thành trù hạ phong lưu chi cảnh*.

*Nôm na đại khái là cảnh đẹp độc nhất chỉ vùng đó mới có.

Thẩm Thanh Thu nhìn bàn tiệc nơi xa gần đống lửa trại cháy sáng, ngây người thất thần một lát. Lúc ngắm trăng lên, tai nghe được thanh âm mấy người uống rượu cười nói, trong lòng cảm thấy nôn nóng vô lý, giống như luôn muốn vội vã đi gặp cái gì, người nào, một mình lấy một ít thức ăn trên bàn liền toan tính rời đi.

"Này!"

Đột nhiên phía sau lưng có âm thanh không thích hợp vang lên. Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Thanh Ca đã cởi bỏ áo giáp, thân mang bạch y đứng dưới gốc cây, bên hông có treo thanh trường kiếm cổ xưa hoa văn loan phượng. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt như mực, tóc dài được buộc gọn, chỉ là biểu tình có vài phần không kiên nhẫn.

"Liễu sư đệ, ngươi tới đây làm gì?" Thẩm Thanh Thu có chút chột dạ, trong tay giấu một chút trái cây ở phía sau.

Liễu Thanh Ca hỏi: "Ngươi lại muốn đi tìm hắn?"

Nghe giọng điệu, giống như nói Thẩm Thanh Thu lén đi gặp riêng bị bắt quả tang, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn như cũ không có chuyện gì, tự tin đáp:

"Liễu sư đệ, sao lại nói là 'lại' được, chỉ là tình cờ gặp mặt thôi."

Liễu Thanh Ca mới không nghe Thẩm Thanh Thu lung tung giảo biện, hắn chỉ lạnh lùng nói: "Hắn là cô nhi của Tiên đế Bắc triều....."

"......"

Thấy Thẩm Thanh Thu nghẹn lời, Liễu Thanh Ca cũng không tỏ thái độ gì, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn nhấn mạnh trọng điểm nói: "Hiện tại ở Bắc triều, triều đình không ổn định, không ít người cố ý lấy thân thế hắn làm văn. Nước lần này, ta khuyên ngươi không nên chảy.*"

* Ý của Liễu chiến thần là sự việc lần này, Thẩm Thanh Thu không nên nhúng tay vào.

Liễu Thanh Ca hiếm khi khuyên được người, còn nhiều lời như vậy, cũng chỉ là một điểm thôi. Thẩm Thanh Thu cũng không dễ phản bác, ngược lại nói: "Sư huynh đã hiểu."

Chỉ là Liễu Thanh Ca nhìn mặt Thẩm Thanh Thu, có chút cảm thấy chính hắn cũng không nhận ra được mất mát, một lúc lâu sau, Liễu Thanh Ca vẫn là nói:

"Chỉ nhìn thôi cũng có thể, nhưng không được thân cận quá."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy, giương mắt nhìn Liễu Thanh Ca, thầm nghĩ vừa mới khuyên là triều đình chính sự không cần lo, hiện tại nói như vậy, có tính là Liễu sư đệ nhượng bộ một lần không?

"Chờ sau khi ta về kinh bẩm báo công vụ, liền phải nhổ trại lên đường trở về, ngươi tự giải quyết cho thật tốt." Liễu Thanh Ca vừa dứt lời, liền xoay người rời đi.

Thẩm Thanh Thu: "......"

Hai triều đã nghị hòa* rồi, lúc này y cũng không nghĩ gì nhiều, nhẹ nhàng đi trên con đường mòn, đi đến bờ sông nơi y cùng Lạc Băng Hà thường gặp nhau, lại không nghĩ đến, Lạc Băng Hà đã sớm chờ ở đó.

* Nghị hòa tức là đàm phán hòa bình á. 

P/s: nếu cảm thấy ổn cho mình xin một vote ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip