Em Theo Duoi Anh Met Lam Roi 6 Anh Xin Loi H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả người Lâm Vỹ Dạ bắt đầu nóng lên, bàn tay không tự chủ mà vuốt ve cơ thể, miệng còn phát ra tiếng rên khẽ.

Ba tên đó nhìn thấy liền cười thỏa mãn, một tên lao vào cô, ý thức nhỏ nhoi còn xót lại cô đẩy hắn ra nhưng làm sao có thể.

Hắn tha hồ mà hôn hít trên tai trên cổ cô, bên này đến bên kia bỗng dưng nghe đằng sau có tiếng đổ bể hắn quay lại nhìn thì thấy hai tên còn lại ngã rạp xuống đất.

Hắn tức giận nhào đến

_ Tên nào dám phá chuyện tốt của ông, ông cho mày chết.

Nhưng hắn vừa nhào đến thì bị anh cho một đấm vào bụng một đấm vào mặt, phịch ngã xuống thê thảm.

Thế Vinh đến bên cạnh cô, vỗ mặt lay cô dậy

_ Vỹ Dạ tỉnh lại, là anh đây, Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ lấy hết sức cắn môi để ép mình tỉnh táo, mở mắt nhìn anh một cách khổ sở.

Nhìn biểu hiện của cô cộng với cơ thể nóng ran anh biết cô bị trúng thuốc rồi, cởi áo khoác mặc cho cô, nhặt túi xách rồi ôm cô về nhà.

Khi nãy lúc anh vào nhà, định dẹp ly cà phê qua một bên nhưng không hiểu vì sao lại cầm lên uống, ngụm cà phê được nuốt vào ký ức của cô và anh như đoạn phim chiếu trước mắt anh vậy, từng cái nắm tay cái choàng vai nụ cười ánh mắt đầy tình cảm.

Anh tự vấn chính mình, tại sao lúc cô nói thích anh anh lại có biểu hiện ấy, thậm chí quan hệ của họ ngày càng xấu hơn nhưng cô vẫn cứ đi theo anh mãi không hề buồn gì cả.

Có lẽ anh nên suy nghĩ lại mối quan hệ này, phải chăng anh cũng yêu cô hay không, vì muốn xác định rõ nên anh mới chạy đi tìm và thấy được cảnh này.

Về nhà anh bế thẳng Lâm Vỹ Dạ vào phòng tắm, xả nước lên người cô thật nhiều để dịu đi tác dụng của thuốc nhưng qua lâu rồi mà cô vẫn chưa thuyên giảm.

Thế Vinh thay đồ cho cô rồi bế ra giường, để như thế mãi cô sẽ bệnh mất.

Thấy Lâm Vỹ Dạ vẫn đang rất vất vả chịu đựng anh càng tức giận

_ Rốt cuộc bọn chúng đã sử dụng bao nhiêu mà em lại ra nông nỗi thế này.

Nhìn cô quằn quại trên giường, anh cầm lòng không đặng đến gần bên cô

_ Anh xin lỗi, anh sẽ giúp em.

Trương Thế Vinh cuối đầu ngậm lấy môi cô, nụ hôn được cô đáp trả mãnh liệt, đến khi sắp không thở được lí trí bị đánh gục nãy giờ phần nào được hồi phục.

_ Có hận anh không nếu ngày mai em tỉnh lại.

Lâm Vỹ Dạ không trả lời anh, nâng môi áp lên môi anh kéo anh vào nụ hôn thứ hai.

Đến lúc này Trương Thế Vinh đã biết mình thật sự đã yêu cô rồi.

Anh nhanh chóng trút bỏ quần áo trên cơ thể cả hai, mọi thứ trên cơ thể cô đều là của anh, vì tác dụng của của thuốc và tiềm thức mách bảo Lâm Vỹ Dạ chủ động hưởng ứng theo anh làm anh ngày càng hưng phấn.

Đôi gò bồng cương cứng vì sự chăm sóc nhiệt tình của anh, tiếng rên rỉ phát ra từ cô làm anh vô cùng thỏa mãn.

Bây giờ anh thật sự rất muốn cô dẫu biết rằng bên dưới đã ướt từ lâu nhưng anh vẫn muốn để cô thích nghi dần.

Trương Thế Vinh một lần nữa áp môi xuống, tay xoa nắn bầu ngực tay tìm xuống phía dưới nhẹ nhàng vuốt ve.

_ Ưm...Vinh....a...

Tìm xuống hoa tâm xoa nhẹ rồi đẩy một ngón tay vào.

Dị vật xâm nhập, vì tác dụng của thuốc cô rên lên đầy thỏa nhưng cô muốn nhiều hơn nữa, anh hiểu ý cô liền cho thêm một ngón, tốc độ ra vào ngày càng nhanh làm cô sung sướng mà ra.

_ A....ưm...

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, Trương Thế Vinh đem cự vật của mình để trước cửa huyệt từ từ tiến vào rồi bỗng nhấp mạnh một cái làm cô hét lên

_ A....đau...quá

Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn tỉnh táo sau cái đau cắt da cắt thịt ấy, nước mắt theo khóe mắt tuôn rơi, anh đưa tay lau nước mắt rồi hôn cô, bên dưới bắt đầu luận động, dần dần như vũ bão.

Bây giờ người bị bỏ thuốc ngược lại là anh rồi, lúc cả hai cùng hét lên thoả mãn cũng là lúc cô kiệt sức ngã vào lồng ngực anh mà thiếp đi.

Anh ôn nhu hôn lên trán cô

_ Dù ngày mai như thế nào thì anh khẳng định anh đã yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip