Con Khong Co Me Phan 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn mở cửa bước vào rồi gằn giọng một cái để ra hiệu cho hai người nhỏ biết là mình cũng có mặt ở đây.

"Aaaa daddy"

Vì đang ngồi trong lòng Jungkook nên thằng bé vẫn quyết định ngồi trong lòng cậu, không hề có ý định sẽ chạy lại chỗ hắn vui vui vẻ vẻ như mọi ngày.

"Vẫn ở đó?"

"Dạ, người anh mềm lắm daddy muốn thử hông con nhường cho nè"

Quả nhiên là con trai của daddy nói câu nào chất lượng câu đó. Nhưng mà daddy của con cũng còn một chút liêm sĩ nên thôi cái lời mời béo bở đó phải để khi khác rồi.

"Anh mệt mà con ngồi như vậy sẽ làm anh mệt hơn"

Thiệt ra là daddy cũng muốn một chút, chỉ một chút thôi không có muốn nhiều đâu.

"Tôi không sao, là tôi kêu thằng bé lên ngồi anh đừng trách nó"

Quả nhiên là bao che cho nhau, tôi cũng muốn cậu mau mau kêu tôi lên đó ngồi đi đừng có mà cho Jonghyun ngồi mãi ở đó được.

   Đương nhiên là mấy cái lời mất mặt này hắn chỉ nói trong lòng thôi làm gì mà dám nói ra ngoài chứ, còn đâu là giám đốc tiêu soái lạnh lùng nữa.

"Đợi một chút, cháo đang bị kẹt xe sẽ đến liền thôi"

     Cháo đang bị kẹt xe sao? Cái tên cao kều trước mặt giàu tới mức sáng chế ra một tô cháo biết đi sao? Không phải chứ? Nếu hắn thật sự làm được như vậy thì Jungkook đây sẽ không từ mọi thủ đoạn để được trà trộn vô nhà hắn để ăn cắp mấy cái công nghệ tiên tiến đó kiếm tiền đâu.

"Đừng có nghĩ linh tinh, tôi nhờ bạn tôi đưa cháo tới cho cậu nó đang kẹt xe chứ không phải là tô cháo nào biết đi đâu"

    Ôi trời ơi có ai nhìn thấy được cái cảnh tượng này không, hai mắt cậu mở to tới mức muốn lòi ra ngoài. Miệng thì há to ra, tự bất ngờ á.

     Làm sao cái tên cao kều đen xì kia biết cậu đang nghĩ gì cơ chứ, nhưng mà cũng may hắn chỉ mới biết tới cái khúc tô cháo biết đi chứ lỡ mà biết khúc sau thì còn lâu hắn mới cho cậu vô nhà hắn làm việc.

"Không phải là không biết mà là tôi không muốn nói thôi, đừng có mà nghĩ vớ vẩn nữa đi"

    Lại nữa, cái biểu cảm đó lại xuất hiện trên mặt cậu nhưng mà lần này có phần mạnh mẽ hơn, à cũng không phải là có phần mà là rất rất nhiều phần mới đúng.

"Anh ơi, mở mắt to quá mắt sẽ rớt ra đấy ạ"

    Cũng may nhờ có tiểu thiên thần nhắc nhở nên cậu mới thôi mở trọn mắt lên.

"Anh đừng có bất ngờ, daddy cứ như ma vậy á ai nghĩ gì trong đầu cũng biết hết trơn"

"Không phải như ma đâu mà chắc chắn là ma, daddy em chỉ mới gặp anh hôm nay làm sao mà hiểu anh đến mức có thể biết anh đang nghĩ gì. Chắc chắn anh dám khẳng định với em daddy của em là ma"

    Cả hai cứ xì xào to nhỏ với nhau, cậu nói hắn là ma mà đương nhiên là cái cuộc trò chuyện kia hắn đều nghe hết. Cũng không phải là hắn thần thánh tới cái mức ai nghĩ gì cũng biết ai nói gì cũng nghe như lời con trai yêu dấu hắn nói, chỉ là Jungkook và Jonghyun muốn gì và nghĩ gì thì mấy thứ đó đều hiện hết lên trên mặt. Bởi vậy hắn mới nói là bây giờ mình lại có thêm một đứa con nữa, nhiều khi Jungkook còn khờ hơn cả con trai hắn cơ.

"Nè nè anh nói như vậy daddy của em có nghe được không đó?"

"Nghe"

     Một chữ thôi cũng đủ khiến hai cục tròn tròn trắng trắng đang ngồi trên giường im bặt rồi, đúng là ma mà.

"Cái thằng chết tiệt nhà mày, hành tao trưa nắng nóng nấu cháo xách lên đây cho mày à?"

    Hắn không trả lời chỉ hất mặt về phía giường để cho Haemin biết người cần ăn cháo đâu phải là hắn.

"Hì, dạ em chào anh, phiền anh quá tự em mà anh phải cực như vậy nhưng mà anh đã lỡ nấu rồi thì cho em xin, tự em cũng đói bụng rồi"

"Chú, con cũng đói"

     Mấy em quạ bây giờ đang bận rộn bay loạn khắp cả phòng, gì chứ mới gặp lần đầu còn chẳng biết cậu nhóc trên giường là ai mà nói một câu khiến Haemin đứng hình nhưng mà cậu nhóc này rất đẹp. Cho dù đang bị băng bó, người có nhiều vết thương đi nữa cũng không thể che giấu được hết nét đẹp của cậu.

"À quên nữa em tên Jungkook, Jeon Jungkook anh chắc tên là Haemin đúng không ạ? Hì khi nãy em có nghe Jonghyun kể qua anh rồi, thằng bé nói anh rất tốt bụng lúc đó em làm gì tin còn bây giờ thì em tin rồi nè, hì"

    Áaaaaaaaa chết Haemin rồi em ơi, người gì đâu mà dễ thương dữ vậy trời. Chắc chắn đây là phước lành ông trời ban xuống cho anh, không thể nào bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được, Jungkook anh sẽ biến em thành của anh há há há.

"Jonghyun à, chú Haemin là có bệnh trong người mà giấu đúng không?"

"A em chưa bao giờ thấy chú ấy như vậy hết"

    Bởi vì cái suy nghĩ sẽ khiến cậu thuộc về mình khiến Haemin vui tới nỗi đứng cười một mình nãy giờ trước sự chứng kiến của em cờ rút và thằng bạn mặt than của mình. Tuy có hơi xấu hổ một chút nhưng mà không sao, từ lúc chơi với Taehyung thì Haemin đây cũng đã không còn xa lạ gì với cụm từ chai mặt.

"Dẹp cái suy nghĩ khùng điên trong đầu mày ra đi, tao mà biết mày định làm gì cậu ấy liền cắt"

"Cắt là cắt cái gì"

     Hỏi vậy thôi chứ tay Haemin đang bận che chắn cho thằng nhỏ của anh rồi. Ai chứ thằng bạn anh dám nói là dám làm, sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip