Con Khong Co Me Phan 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chắc nhân tính cuối cùng còn sót lại trong tôi là chúc phúc cho bọn họ đó phó giám đốc Kang"

    Y nhìn sang cô gái bên cạnh, thời gian đúng là không ảnh hưởng gì đến Jongyeon cả. Vẫn đẹp như ngày nào, vẫn mái tóc dài uốn nhẹ, vẫn làn da trắng trẻo đó, vẫn đôi mắt biết cười khiến bao chàng trai ngày trước phải say đắm, vẫn vóc dáng thon gọn kia làm bao cô gái cùng trang lứa phải say đắm nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, bên trong khác rồi.

"Mong là cô sẽ giữ được lời nói của mình, Lee Jongyeon"

"Cũng đừng mãi gọi nhau như thế, Haemin tớ biết đâu phải như thế"

"Cô cũng không phải Jongyeon mà tôi quen, xin thứ lỗi tôi còn việc phải làm. Chào cô!"

    Ngày trước cũng nhờ có y mà Taehyung và Jongyeon mới xích lại gần nhau hơn nói trắng ra là ông tơ bà nguyệt đấy. Ngày nào cũng phải ngồi nghe hai đứa này ỉ ôi vào tai là thích đối phương nhiều tới bao nhiêu, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn nên ngày đó quyết định ghi âm lại hết lời mấy người này nói rồi gửi thẳng lên nhóm chat cho tự mà nghe, sau hôm đó thì y chính thức thành bóng đèn.

Rồi đến khi sự việc vỡ lỡ y đã tự trách bản thân mình rất nhiều, nếu ngày đó cố chịu đựng một chút thì có lẽ sự việc đã không như thế này. Y còn nhớ rõ như in cái ngày Jongyeon nhất quyết bỏ đứa bé, tối đó hắn khóc như một đứa trẻ. Hỏi y phải làm sao đây? Phải làm sao để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Bởi thế nên lúc Jonghyun vừa chào đời, y luôn túc trực cạnh bên để đỡ đần hai ba con nhà này, cũng may là thằng bé rất ngoan.

Hồi tưởng lại đoạn kí ức đau lòng đó anh chỉ mỉm cười, cũng may là đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ linh tinh thì đã bị giọng la thất thanh phía sau làm cho tỉnh.

"KANG HAEMIN! ANH DÁM ĐỂ TÔI ĐỢI Ở SÂN BAY HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ SAO?"

Ặc! Thôi xong, hôm nay là ngày tiểu mĩ nhân về nước a, vậy mà y lại quên mất, bây giờ chạy là thượng sách không thể quay đầu lại được. Nói rồi chạy thẳng một mạch vào phòng Kim Taehyung đóng cửa một cái rằm, kệ cái cảnh gia đình hạnh phúc kia đi tính mạng của mình vẫn quan trọng hơn.

"KANG HAEMIN ANH DÁM TRỐN EM SAO?"

Cô gái kia tay xách nách mang, hai ba cái va li tiến về căn phòng đang đóng chặt kia, chắc chắn lúc mở được cửa phòng sẽ đánh tên kia mềm xương.

"Dambi đây sao? Lâu quá không gặp em"

Jongyeon dường như cũng nhận ra được cô gái này là ai, cũng lịch sự đưa tay chào hỏi.

"Chị là ai mà biết tôi?"

"Quên chị rồi sao, Lee Jongyeon"

"À! Nhớ rồi, chị gái bỏ con mình đi nè"

Quả nhiên cô gái này cũng thật thà quá đi nhỉ. Không biết là thật thà hay là muốn khơi gợi lại sự vô trách nhiệm của Lee Jongyeon đây.

"A haha xin lỗi cô Lee, em gái tôi không biết cách nói chuyện mong cô bỏ qua"

Người vừa kéo cô gái tên Dambi kia vào lòng là MinA- thư ký giám đốc.

"Không sao, tôi xin phép về trước"

Đợi Lee Jongyeon khuất bóng thì MinA mới bỏ tay ra khỏi miệng cô gái nhỏ kia mà mắng cho một trận. Họ không phải là chị em ruột chỉ là chơi chung với nhau lâu tới mức ai cũng tưởng là chị em ruột.

"Gì đây? Tự tiện vào phòng giám đốc đúng giờ nghỉ trưa thì bị trừ bao nhiêu phần trăm lương?"

Khỏi phải nói ba con người đang ngồi trong phòng kia được một phen hú hồn hú vía, Haemin bây như tên trộm cứ thập thà thập thò trước cửa.

"Trừ bao nhiêu cũng được, hôm nay tiểu mĩ nhân về nước tao quên đi đón ẻm rồi. Bây giờ đang ở ngoài kia kìa, mày coi bảo vệ tao đi chứ"

"Về rồi sao? Sớm vậy?"

"Ai mà biết tự nhiên nổi hứng lên đặt vé bay về, đòi lập nghiệp gì gì đó"

     Hai người đàn ông cứ nói qua nói lại về một người nào đó mà cậu không biết tên. Có biết thì cũng biết người đó là tiểu mĩ nhân đi.

"Ai vậy Jonghyun em biết không?"

"Không ạ, em chưa nghe cô này bao giờ"

    Jonghyun tính thật thà, cậu đương nhiên tin thằng bé cũng không biết nên mới kéo kéo tay áo của hắn.

"Ai vậy a? Tiểu mĩ nhân là nhân tình của anh hả? Biết anh nuôi em nên về đây đánh ghen sao?"

    Hắn cũng lại được một phen hú hồn bởi trí tưởng tượng của cậu hết sức phong phú đi.

"Là nhân tình của thằng kia chứ đâu phải của anh"

"Vậy thì đuổi ảnh ra ngoài đi"

     Một câu nói của cậu như giải quyết được tất cả vấn đề, hắn cũng thấy hợp lý quá đi chứ. Tiểu mĩ nhân của thằng khỉ kia thì nên để nó ra ngoài đối mặt đi, không nên lãng tránh nha. Nói là làm, hắn một tay mở cửa một chân đạp tên kia ra ngoài. Xong! Nhanh gọn lẹ.

"Kang Haemin anh giỡn mặt với tôi sao? Dám lẻn vào phòng anh trai tôi trốn sao"

    Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc ánh đèn của sàn đấu bật lên, thật ra y cũng không có cơ hội để kháng cự chỉ dám la ó um sùm để cầu cứu được sự giúp đỡ.

"Chị! Cô đó là ai mà đánh anh Haemin dữ vậy?"

    Min Yoongi cũng có mặt ở đó, không khỏi hiếu kì nên nhiều chuyện một chút vậy.

"Con bé là Kim Dambi, em họ giám đốc đấy. Mấy năm trước giận phó giám đốc nên mới đùng đùng xách vali lên đòi đi nước ngoài, nay không biết sao lại đòi về"

"Hai người họ quen nhau sao chị?"

"Không! Phó giám đốc thích con bé, thích cả mấy năm trời rồi mà Dambi vẫn nhất quyết không chịu, nói phó giám đốc đào hoa quá không an tâm"

"Chị MinA sao bị biết rõ quá vậy? Chị ngày xưa là học cùng anh Haemin và Taehyung sao?"

"Ngoài học cùng chị còn là người yêu cũ Haemin cơ, trớ trêu thay bây giờ lại chuyển thành bạn thân còn phải giúp phó giám đốc cưa cẩm em gái mình nữa. Nói chung là phiền lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip