Con Khong Co Me Phan 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi! Anh đưa em và con đi ăn trưa, muộn lắm rồi"

Hắn không đành lòng nhìn cảnh trước mắt, cao thượng như vậy thì được gì chứ?

"Chào cô đi Jonghyun, daddy sắp mắng hai đứa mình rồi đó"

Cậu thấy hắn bắt đầu mặt nhăn mày nhíu rồi, biết là người kia đang không thoải mái nói đúng hơn là không thích.

"Dạ con chào cô con đi"

Vậy là hình ảnh hai lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi làm người ta lầm tưởng bọn họ là một gia đình thật sự. Jonghyun rất thích Jungkook, thằng bé lúc nào cũng quấn quýt lấy cậu, chắc là ở chung với một ông già tâm hồn không hiện đại lắm như hắn nên khiến cậu trở thàng một điều gì đó rất mới lạ trong mắt Jonghyun.

"Daddy dặn như thế nào? Ai hỏi gì con cũng kể ra hết như vậy sao?"

Vừa bước chân vào phòng thì hắn đã nghiêm khắc dạy dỗ con trai nhỏ của mình rồi.

"Dạ.....con....con xi...."

"Anh mắng con làm gì, thằng bé nói cũng đâu có sai. Anh nói về đây ăn trưa đấy nhé đừng có mà làm mất thời gian"

    Thằng bé còn chưa nói hết câu thì đã có giọng khác chen vào, cậu không muốn hắn cứ nghiêm khắc với con quá như vậy. Nghiêm khắc với con là không sai, nhưng như vậy sẽ khiến thằng bé rụt rè hơn và khoảng cách gia đình sẽ ngày một xa hơn thôi.

"Được rồi, em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, nhưng mà là chân giò là tốt nhất"

"Daddy không hỏi con ạ?"

     Con trai nhỏ cũng biết buồn đó nhé! Con biết daddy rất là thương anh nhưng sao thương anh tới mức quên luôn cả con rồi.

"Con hôm nay ăn cháo thôi, bụng con chưa tốt lên đâu. Lát ăn xong nhớ uống thuốc đấy nhé, sáng nay con quên uống rồi đó"

     Daddy vẫn chưa quên con nha! Daddy lúc nào cũng âm thầm yêu thương con hết a, nên con hứa sẽ ngoan nha nghe lời daddy nữa.

"Jonghyun à em sao thế, bụng khó chịu gì sao?"

     Cậu nghe hai cha con trò chuyện thì lòng cũng sốt sắng theo, tay chân tự nhiên luống cuống xoa xoa bụng nhỏ rồi lại đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ xem thằng bé có ổn hay không.

"Đau ở đâu sao không nói với anh, anh đưa em đi bệnh viện nhé. Sao đau lại không nghỉ học cơ chứ, dự giờ thì lúc nào dự cũng được mà lỡ như hôm nay em có chuyện gì thì sao hả?"

    Hắn đứng ở cạnh bàn nhìn toàn cảnh sự lo lắng của cậu dành cho con hắn. Không biết vì sao trái tim như có một dòng nước ấm rót vào vậy, hắn cảm thấy rất vui rất cảm kích. Chắc là từ trước tới giờ hắn không cảm nhận được có một "người vợ" kề cạnh chăm sóc con cùng nhau là như thế nào. Hắn tin chắc rằng Jonghyun thằng bé cũng có cảm giác giống hắn, cảm giác mới lạ không phải như cảm giác được bác hai hay chú quan tâm chăm sóc.

"Tối qua em ăn bánh kem nhiều quá nên bị đau bụng ạ, daddy có cho em uống thuốc rồi anh ạ"

"Sau này không cho em ăn nữa, bụng yếu như vậy còn đòi ăn bánh kem cùng anh sao. Em còn khó chịu không? Hay anh đưa em đi bác sĩ nhé?"

     Cậu vừa nói vừa xoa xoa bụng nhỏ, Jonghyun nhìn thấy hình ảnh trước mặt thì chỉ muốn daddy mau mau cưới anh thôi. Tuy là trách mắng nhưng vẫn dịu dàng quan tâm đến cậu bé, trái tim Jonghyun trước giờ vẫn còn một lỗ hổng nhưng hôm nay đã được thiên sứ mang tên Jeon Jungkook vá lại rồi.

"Anh đứng đó là gì, đi lấy túi chườm bụng cho con đi chứ, nhớ là nước ấm đấy nhé"

"Anh đã một thân một mình nuôi thằng bé đến tận bây giờ đấy"

     Hắn nói thì nói vậy thôi chứ chân tay thì vẫn làm theo lời nói của ai kia.

"Nuôi hay lắm, để thằng bé đau bụng như vậy á?"

"Chuyện ngoài ý muốn thôi nha, bình thường thằng bé ăn cũng đâu bị gì"

"Bình thường không bị đâu có nghĩa là không bị, anh còn nói tiếng nữa đá anh ra khỏi trái đất chơi với người ngoài hành tinh bây giờ"

"Được rồi, anh không nói nữa. Em nói gì cũng đúng hết, Jungkookie là luật"

"Biết vậy là tốt"

    Khung cảnh bây giờ chẳng khác gì một gia đình nhỏ vậy. Mọi thứ hoà hợp đến lạ, người ngoài nhìn vào cũng thấy ấm áp- rất hạnh phúc.

"Cơ hội không còn nữa nhỉ"

"Từ lúc cô thốt ra lời muốn bỏ thằng bé thì chẳng còn cơ hội nào nữa rồi"

"Cả cậu, cả Taehyung đều thay đổi rất nhiều"

"Nhờ phúc phần của cô nên chúng tôi mới có được ngày hôm nay đó phu nhân Jeon"

     Kang Haemin là người hiểu rõ nhất trong suốt mười năm qua hắn đã cố gắng như thế nào để vừa làm vừa nuôi con, một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ chưa chắc đã nuôi dưỡng một đứa trẻ nên người còn đằng này chỉ có một mình hắn, khó khăn chồng chất khó khăn.

"Cậu dắt tôi ra đây xem ba người họ hạnh phúc sao phó giám đốc Kang?"

"Tôi muốn cô thấy cô đã bỏ lỡ những gì và đã đối xử với một cậu bé đáng thương kia như thế nào. Tôi không biết điều gì đã thay đổi cô nhiều như thế, một hoa khôi nổi tiếng dịu dàng nay lại chen chân vào gia đình của người khác hành hạ đánh đập một đứa trẻ. Lee Jongyeon cô không còn nhân tính nữa rồi"

     Cô ta nghe không sót lấy từ nào, đúng y nói rất đúng cô không còn nhân tính nữa đã thay đổi rất nhiều.

"Chắc nhân tính cuối cùng còn sót lại trong tôi là chúc phúc cho bọn họ đó phó giám đốc Kang"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip