Con Khong Co Me Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tự bà không biết thôi chứ baba nhỏ đáng thương hơn con nhiều, baba của Kookie không thương Kookie lại còn đánh Kookie nữa đấy bà ạ. Có bữa baba nhỏ ngủ trưa cùng con, baba gặp ác mộng baba cứ khóc rồi van xin người nào đó đừng đánh baba nữa, mấy bữa tối con để ý thấy nhá baba nhỏ cứ ngồi một mình trong phòng cầm tấm ảnh bé tẹo tẹo mà khóc mãi thôi. Nhưng mà bà đừng có trách daddy của con sao không dỗ baba nín khóc nha, tự daddy đi làm mất tiêu con cũng không biết phải dỗ baba làm sao nên đành đứng ngoài của khóc cùng baba cho baba đỡ tủi thân bà ạ"

    Từng câu từng chữ của thằng bé đều như một dòng suối ấm rót vào lòng cậu. Kể ra cậu gặp gia đình nhỏ của hắn là tình cờ, trong bộ dạng thê thảm nhất bị người ta dị nghị cho rằng mình là kẻ trộm, là đứa con bất hiếu bỏ nhà ra đi bỏ mặc cha già, là một người chỉ sống vì bản thân mình mà chẳng màng đến thế sự nhưng liệu những gì bọn họ nghĩ và đánh giá cậu có phải là sự thật hay không?

    Một đứa trẻ bị tước quyền yêu thương, bị tước quyền hạnh phúc nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, một đứa trẻ phải hứng chịu những đòn roi vô cớ từ nhân tình của ba nhưng lúc nào cũng phải cười cười nói nói ca ngợi người phụ nữ ác tâm đó, một đứa trẻ phải làm những việc dơ bẩn phải thấy những cảnh tượng hoan ái của ba và nhân tình nhưng lúc nào cũng nói với mọi người rằng mình không sao, mình rất vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

"Sao con không nói cho daddy nghe?"

   Hắn đến bây giờ mới biết chuyện. Hắn cứ nghĩ cậu bây giờ đã vui vẻ trở lại, đã quên đi những chuyện đau thương trước kia mà cậu vô tình phải gánh chịu.

"Daddy đi làm về liền vào phòng ôm hôn baba còn chẳng thèm quan tâm tới con, nên con nghĩ daddy đã phải biết baba của con khóc rồi chứ sao daddy lại quay ngược lại hỏi con vì sao lại không nói?"

    Hắn còn đang định mắng con trai mình giấu chuyện động trời nhưng lại bị câu nói của thằng bé làm cho thức tỉnh. Đúng! Hắn lúc nào cũng kề kề bên cậu trừ những lúc đi làm ra thì hoàn toàn như hình với bóng, ấy vậy mà đến lúc cậu khóc hắn một chút cũng không biết gì, hắn có phải quá vô tình với cậu rồi không? Tự nhận sẽ chẳng có ai yêu thương cậu hơn hắn nhưng giờ đây hắn cần phải suy nghĩ lại chuyện này, hắn chỉ quan tâm đến những hình thức bên ngoài hắn chỉ nghĩ đến nên mua quà gì thì hợp lí chứ cũng chưa thật sự suy nghĩ cảm xúc thật sự của cậu sẽ ra sao. Bây giờ đây Kim Taehyung hắn cảm thấy mình không xứng đáng với những gì mà cậu luôn ca ngợi hắn với mọi người xung quanh, hắn cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình rất nhiều.

"Tae! Sao thế? Anh giận em sao?"

    Cậu còn nghĩ hắn sẽ náo loạn một trận vì cậu khóc mà giấu hắn nhưng mọi thứ đang diễn ra lại khác với những gì cậu nghĩ, hắn đang đứng yên một chỗ nhìn xa xăm không có lấy một điểm cụ thể. Cậu sợ hắn giận cậu.

"Kookie, anh xin lỗi"

    Hắn từ từ bước gần lại phía cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay rồi chậm rãi nói xin lỗi.

"Anh vì sao lại xin lỗi em? Tae không giận em sao?"

"Sao anh lại giận em khi anh là người có lỗi cơ chứ? Anh xin lỗi vì đã vô tâm với cảm xúc của em, anh ché nghĩ bản thân mình đã bù đắp đủ cho em rồi, đã xoa dịu được những vết thương trước kia mà em phải chịu đựng. Có phải anh đã đề cao bản thân mình quá rồi không? Anh không biết vì sao lại mạnh miệng nói anh rất hiểu em, sẽ không có ai hiểu em hơn anh, anh rất yêu em sẽ không một ai ngoài anh có thể yêu em. Jungkook anh không xứng với những lời nói đó, anh cảm thấy mình rất tệ, đến cả việc em khóc vì nhớ nhà anh cũng không hề hay biết vậy mà dám nói là anh hiểu em. Jungkook, anh xin lỗi"

    Chưa bao giờ cậu thấy hắn như thế này, mắt thì đã được che phủ bằng một tầng sương mỏng bây giờ hắn chỉ cần chớp mắt một cái là những giọt lệ kia liền rớt xuống. Tay chân bây giờ cũng không còn bình tĩnh, mặt hắn thì xem ra rất bình thản nhưng tay chân thì đang run lên theo từng đợt.

"Giám đốc Kim! Từ khi nào mà nói chuyện với khách hàng lại run rẩy như vậy hả?"

    Hắn đang vô cùng bất ngờ với loạt phản ứng của cậu, ngoài vẻ mặt đang cố gắng nhịn cười ra thì hắn không hề thấy thêm một vẻ mặt nào khác của cậu cho dù chỉ là thoáng qua.

"Xin lỗi thì cũng phải đứng cho thẳng thớm vào, tay chân anh run như vậy thì khách hàng sẽ cười vào mặt anh cho coi. Cũng may cho anh hôm nay khách hàng là em đấy nhé, em không cười anh ngược lại còn rất là yêu anh, em không cần hợp đồng của anh nhưng em nguyện sẽ theo anh. Giám đốc Kim! Hợp tác vui vẻ"

    Cậu vừa nói rồi vờ đưa tay ra trước mặt hắn giống như hắn vẫn thường hay làm mỗi khi kí xong hợp đồng, hắn không nhịn cười được quệt đi những giọt lệ đang trực trào rồi cũng tiến đến bắt tay với cậu.

"Giám đốc Kim nên gọi bạn nhỏ trước mặt là gì thì phải phép đây?"

    Cậu đã mất công lên kịch bản thì hắn cũng không muốn phụ lòng cậu, phối hợp diễn cho tròn vai.

"Do giám đốc Kim vẫn chưa cầu hôn tôi nên việc kêu tôi là bà xã như mọi ngày là điều không thể. Anh cũng chưa tỏ tình với tôi nên việc anh gọi tôi là người yêu hay bé nhỏ cũng loại trừ luôn, chi bằng anh gọi tôi là tổng giám đốc Jeon đi theo tôi được biết thì công ty anh vẫn còn trống vị trí đó"

    Cậu nói rồi chắp tay đằng sau lưng đi vòng quanh hắn. Lời nói nghe rõ ràng đều là trách mắng hắn vì chưa tỏ tình cậu mà ngày nào cũng chiếm tiện nghi của người ta một cách công khai như vậy, không thể chấp nhận nổi mà.

"Vậy tổng giám đốc Jeon có muốn cùng giám đốc Kim bắt đầu hành trình yêu đương không? Hay tổng giám đốc Jeon muốn ngày mai lên cục dân chính đăng ký kết hôn luôn?"

"Vậy theo giám đốc Kim vế nào thì khả năng thành công sẽ cao hơn?"

"Nếu đã là tôi ra tay thì vế nào cũng sẽ thành công, chi bằng chúng ta kết hôn luôn"

    Hai người cứ tự đứng đó mà thực hiện vở kịch, em một câu anh một câu bồi qua bồi lại cho nhau mà không hề nề hà đến mấy chục cặp mắt đang đứng đây nhìn bọn họ sắm tuồng.

"Jonghyun bình thường ở nhà hai đứa nó đều như vậy sao?"

    Thằng bé thật thà gật đầu một cái rụp vô cùng mạnh mẽ.

"Dạ đúng rồi, có hôm hai người cũng như vậy nè bị bà nội quay clip lại tống tiền baba, baba xấu hổ nên đưa luôn nguyên cái thẻ đen của daddy cho bà nội luôn. Về sau daddy mới phát hiện, bà nội sợ quá nên xoá clip luôn rồi bà"

    Mọi người ở đó ai nấy cũng lắc đầu trước cặp đôi trẻ, yêu vào rồi đều sẽ không màng đến thế sự xung quanh sao. Nhưng mà trừ ông Hwang ra, ông thì còn chứng kiến nhiều cảnh hãi hùng hơn như vậy nữa, cặp đôi vợ chồng Kim Namjoon nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu còn hơn Taehyung và Jungkook nhiều.

"Mọi người bất ngờ làm gì, sau này có dịp gặp ông chủ nhà tôi còn mở mang tầm mắt hơn nhiều"

"Đúng đúng, bác hai còn có nhiều clip hơn cả daddy và baba của con. Bà nội còn lén đặt camera trong nhà bác hai rồi tống tiền hai người, ai dè đâu người bị tống tiền là ông Hwang"

    Còn phải nói, bà Kim lén lút đặt camera khắp nhà ông đây cũng chẳng hề hay biết. Mấy cái cảnh ông thập thò rình trộm nhìn vợ chồng người ta yêu đương cũng bị camera quay lại, còn thêm mấy cái điệu nhảy ngẫu hứng của ông trong lúc làm việc đương nhiên cũng không tránh khỏi. Bà Kim tận dụng cơ hội tống tiền luôn ông Hwang, bởi người ta nói làm giàu không khó mà.

"Ông bị lấy mất bao nhiêu tiền rồi?"

    Jimin đứng đằng sau nghe kể thì cũng không khỏi thích thú.

"Một clip là năm nghìn won, ông đây mất một trăm nghìn rồi. Đúng là........"

    Mọi người trong phòng ai cũng cười ồ hết cả lên, phải đi tìm vị cao nhân kia xin mấy cái clip đó về mới được.

———————————-

    Nói sao ta, mấy hôm nay tui có quá nhiều cảm xúc luôn đặc biệt là ngày hôm nay sau khi xem xong festa. Tui đã theo dõi mấy anh tính đến nay cũng tám năm rồi ấy chứ, từ một đứa bé lúc nào cũng biết mơ mộng bây giờ đang từng bước thực hiện ước mơ của mình. Tui và mấy anh đã cùng nhau trưởng thành nên cảm xúc hôm nay có hơi lạ một chút, tui biết là nhóm chỉ tạm dừng một thời gian để các thành viên phát triển theo hướng riêng của mình nhưng mà để nói không buồn là tui xạo ke đó mấy bà.

    Nhưng mà nói gì thì nói, tui zẫn lun ủng hộ các anh hết mình, lựa chọn của Bangtan cũng là lựa chọn của chúng ta mà phải hông mấy bà. Thử tưởng tượng bảy ông làm náo loạn bảng xếp hạng rồi ồ ạt rinh zải thưởng zề nghĩ mà lòng nó zui zì đâu lun á trời. Zui zẻ lên nha, nó chỉ là dấu phẩy thui chứ không phải là dấu chấm nên mấy bà đừng có nghĩ nhìu làm gìiii

    Bùn cũm khum quên high mm của otp :)))) hai anh quá trời quá đất rồi nha. Biết làm z em thích lắm khum hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip