Tui sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện...Chiều hôm nay, khi tui đang vươn vai hít khí trời thì...Bốp!Một hòn sỏi nho nhỏ xinh xinh bé bằng nắm tay em bé năm tuổi "nhẹ nhàng" hôn lên trán tuiĐang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì tui thấy trán ran rát, và bỏ tay xuống thì ôi, một màu đỏ "rực rỡ" trên tay tui hiện lênVâng, là máu tươiVà tui nhìn sang phía bên kia đường, một hình dáng quen thuộcỒ, chẳng phải là Hoàng-thằng con trai quý tử mà bà Hạnh hay khoe khắp làng khắp xóm là "chăm ngoan","học giỏi", thầy cô "khen" suốt ngày đây ư? (Không hiểu sao bả biến hóa từ 4 điểm thành 10 điểm mới ghê!)Nhìn lại thì có thể thấy là nó đang chơi trò ném sỏi mà mọi người luôn nhắc nó, và bà hàng xóm, hay mẹ nó như thường lệ vẫn bảo là"nó ném thì có trúng ai đâu mà sợ"Nhà tui chỉ cách trạm xá vài chục mét và đồn cảnh sát vài bước:)))Và...Tui được đưa đến trạm chăm sóc, còn thằng Hoàng thì được đưa đến đồn cảnh sát "chăm sóc"Và đây là lí do tui sẽ drop vài bữaĐể coi lần này bà hàng xóm còn lí do nào để cãi