[YinWar fanfiction] Daa laa nở trên đất Lanna [1/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án
S tích hoa Daa laa (Sen Đa Lc - ดาหลา)

Tại vùng đất mà ngày nay thuộc lãnh địa của Malaysia, có một người đàn ông Thái yêu một cô gái theo đạo Hồi. Bởi vì khác biệt tín ngưỡng nên bố mẹ của cô gái ra sức ngăn cản chuyện tình này nhưng không vì thế mà họ bỏ lỡ nhau.

Cho đến một ngày, chàng trai trẻ bị buộc phải hồi hương. Trước lúc lên đường, đôi uyên ương đã cùng nhau thề non hẹn biển, sớm ngày trở lại vùng biên giới này, cũng như trở về với cô. Người phụ nữ chờ đợi sự trở lại của anh ta với tràn ngập hy vọng, cô chờ đợi và chờ đợi cho đến khi lúc chết. Người ấy tái sinh làm hoa Daa laa, vững tin mà đợi chờ đợi người tình mãi không trở về.

Người đời cho rằng loài hoa này một biểu trưng của sự vững bền của tình yêu. Đúng vậy, Daa laa là một loài hoa có thể trưng được lâu bởi vẻ bề ngoài vững chải và thuộc tính lâu tàn của mình.

Trên đất Lanna, liệu cành Daa Laa của tôi còn còn phải chờ đợi ý trung nhân của mình thêm bao lâu nữa, xin hãy cùng đón xem nhé!

Chương 1

Hoàng thành Lanna, dinh thự Tướng quân Sorasak.

Mưa đầu mùa va phải chạc Ka Lae, vỡ thành trăm hạt lúa chín. Chúng mòn theo hoa văn cầu an khắc trên mái gỗ mà thấm vào lòng đất đỏ. Khỏi bến nước nghỉ,
cảnh vật bị ẩn đi sau thác nước trời trắng xóa, khiến Quý Phu nhân, người đang có ý định ngắm cảnh không khỏi buông tiếng thở dài.

Làn hơi bị chèn ép bởi thai nghén nên khi thoát ra khỏi vòm họng khô khốc liền biến thành tiếng khò khè. Thanh âm nặng nề ấy đánh thức nàng hầu cận khỏi cơn mơ hồ. Nàng ngẩng đầu, nơm nớp quan sát chủ nhân rồi mới dâng lên cành sen trắng vừa được xếp cánh. Nhụy hoa lấm tấm còn tỏa hương sương, có thể giúp nữ chủ an thần, cởi khỏa nỗi bất an. Hòa vào dàn xướng âm của những hạt mưa ngâu, Phu nhân Fah thở than:

"Warun Ratsameerat... Pa, ngươi nghĩ Tướng quân có thích cái tên này không?"

Pa, hầu cận của Phu nhân, đi theo người từ nhà phú thương tận miệt đồi cao, đáp lời:

"Thưa Phu nhân, người định đặt tên cho cậu chủ sao? Nghe hay như thần tiên trong kinh kịch ạ!"

Chủ nhân nở nụ cười mặc cho bản thân đang thở phì phò như kéo gỗ:

"Triệu triệu nương lúa hợp thành Lanna, gạo trắng muốn lấp thành vò yếu là nhờ nước non tác hợp. Ta muốn con ta được hòa hợp như nước, đem công quả rải khắp muôn dân như Tướng quân đã làm, ròng rã chinh chiến, dựng xây nên thành Lanna vững chãi này."

"Vâng thưa Phu nhân, người thật có tấm lòng nhân hậu"

Phu nhân Tướng quân Soraksak nằm trên phản gỗ báu, đầu ngón tay vân lên đám cánh hoa còn ấm nồng nhựa sống, xúc cảm mềm mại làm lòng người an tĩnh đi phần nào. Nàng nâng tầm mắt hướng dòng nước siết, thẩn thơ trò chuyện:

"Ta có thể đặt tên cho con của ngươi không Pa?"

"Thưa Phu nhân, đó là ban thưởng cho nó, được Phu nhân ban tên là phúc phần Trời ban cho con của nô tì."

"Pa này, ngươi theo ta từ lúc chính ta còn chưa được mẫu thân dựng dục, cả nửa đời chỉ biết chắn mưa che nắng cho ta, thật là ơn mà Người sắp đặt cho số mệnh của ta... Nay con ngươi ra đời cùng thời với con đầu lòng của Tướng quân, ta mong rằng chúng nó biết bao bọc, bảo vệ nhau như hiền huynh nghĩa đệ... Arak! Cầu mong rằng Người mang con ngươi đến là để bảo hộ cho sinh mệnh của ta như ngươi đang làm"

Nghe được lời bộc bạch từ người quyền quý, con hầu quỳ thụp xuống, chắp tay tạ ơn cái tên được ban cho. Đầu không kịp ngẩng đã quấn quýt quy hàng:

"Tạ ân Phu nhân, không chỉ con của nô tì mà trăm ngàn đời của nô tì cũng cầu xin Thần Phật để được hầu trợ cho Tướng quân đời đời no ấm, ngàn vạn công quả đều nguyện vun đắp cho tộc gia hưng thịnh"

Au!

Cánh tay mảnh khảnh chệch khỏi đầu làm người trên phản ngã khỏi thế ngồi ban đầu, cơn đau lúc lâm bồn rút hết huyết sắc trên sườn mặt thanh tú của người.

"Pa, ta... đau"

Con hầu hoảng hốt, bật dậy mà chạy vào màn mưa mù, mồm miệng không ngừng toáng lên:

"PHU NHÂN ĐAU, BÀ ĐẺ ĐÂU, NGƯỜI ĐÂU RỒI, PHU NHÂN ĐAU..."

Và thế, Warun, được Thần sai phái cơn mưa đầu mùa mang đến, ban phước lành cho Vương quốc Lanna, vụ mùa bội thu, nhân dân no ấm.

*

Mười lăm năm trôi qua,

Cậu chủ nhỏ của nhà Tướng quân được nuôi lớn bằng lòng nuông chiều của phụ mẫu lẫn thêm lời tung hô của đám nô bộc hung hăng. Mặc dù thấu hiểu được phiền đau của nhân gian qua lời răn dạy của mẫu thân nhưng tại mỗi bước đường gập ghềnh, Arak đều nguyện cõng cậu Warun bước qua. Chỉ cần nằm trên bờ vai của nó thì mọi ấm ức trong lòng cậu đều được hồ hóa thành nước mắt, trào ra khỏi lòng rồi tan biến vào hư vô.

Bên vuông đất, lúa chín ngả vàng che lấp đi thân ảnh của Warun, cậu ngồi trên mặt đất, ngắm nhìn xung quanh, miệng không ngừng hối thúc kẻ hầu:

"Arak, tìm con châu chấu cho War đi, thật nhiều thật nhiều luôn nhé! Chúng ta có thể cột chúng lại để câu cá lớn ở hồ."

Chân Arak chìm vào bùn, đôi mắt sắc bén chăm chăm vào từng bụi cây, hăm hở đáp lời chủ nhân:

"Vâng thưa chủ nhân"

"Warun, Arak gọi là War đi"

Cậu chủ nhỏ lặp lại tên mình một lần nữa.

"Thưa chủ nhân, nô tài không được phép ạ"

"ARAK!"

Tên hầu hoảng hốt khi nghe tiếng chủ nhân giận dữ, nó vội chạy lên bờ cao, chắp tay cúi đầu chịu tội:

"Thưa chủ nhân, nô tài biết sai..."

Warun đá đi những câu sáo rỗng, đã lặp đi lặp lại biết bao lần của người kia:

"Ngươi sai chỗ nào? Suốt ngày cứ nhận sai, nhận sai... Hừ! Chỉ toàn là lừa gạt ta, ngươi nào biết ngươi sai ở đâu hả Arak?"

"Thưa chủ nhân."

Đưa tay vào lồng tre, cậu chủ nhàm chán búng vào chân của đám châu chấu, hờn dỗi với người mà cậu cho là hơn cả huynh đệ:

"War hoặc ta sẽ gọi ngườikhác đến bắt châu chấu cho ta, Arak đi về đi, hừ!"

Arak rõ ràng trong lòng rằng chẳng có một người hầu nào dám gọi tên của tiểu chủ của dinh Tướng quân như thế nhưng nó vẫn có phần lo sợ rằng Warun sẽ cho người khác theo hầu thay phần mình. Đôi môi run rẩy không vì gió đồng, bập bẹ thật lâu vẫn chưa thể thành câu:

"Wa... cậu Warun..."

"Đúng rồi đó, nước dãi của ngươi thật sự sắp bắn ra thành mưa rồi."

Cầu vai của tên hầu căng
cứng, tay chấp trước ngực bấu vào nhau đầy vẻ bất kham, lời thưa chưa buông khỏi mép thì đã đụng phải một điệu cười cợt nhả:

"Ôi chao, không phải là thần mưa của dinh Tướng quân Sorasak sao, tên yếu nhớt! Haha, hay lắm hiền huynh, là tên khỉ con chỉ biết núp dưới mạn sườn của tên hầu. Tao đã thật sự nghĩ, có khi tên hầu kia mới là dòng máu của Tướng quân đó chứ hả, phải không đồ khỉ con mặt trắng hahaha"

Lại là đám vương tôn không rõ trời cao đất dày!

Warun nghiến răng, xông đến trước mặt lũ tôn quyền mà hét lớn:

"Đám người các ngươi chỉ biết chèn ép người khác, ta mới không thèm nhổ vào! Arak, đi thôi! Đừng nhìn đến lũ tay cao bằng đầu này."

Chủ nhân quay lưng, toang bước đi thì bất ngờ, một tên trong số chúng lao đến đẩy ngã người. Warun mất cân bằng, ôm theo Arak, kẻ đang cố đỡ lấy mà cùng ngã nhào ra đất.

Chớp lấy thời cơ, cả đám nhóc xông lên đá đạp vào thân thể tôn quý. Trong cơn hỗn hoạn, Arak cố lật người lại để che chắn cho chủ nhân, tư thế từ chịu đựng chuyển sang chống trả. Lấy sức vóc của một kẻ hầu việc nặng thì không khó để nó hất văng đám thiếu niên chỉ biết trác táng này. Một trong số chúng va phải cẳng tay cường tráng của nó mà khuỵu xuống đất khiến cả đám người liền tản ra.

Không đợi được lâu hơn, Arak kè theo Warun, bỏ chạy khỏi cuộc ẩu đả, ngược lại đường trốn khỏi phủ đệ mà tiến vào bãi tắm của dinh Tướng quân.

Đặt người trong lòng lên bến nước, kẻ hầu vốc một ngụm nước sông lên để lau đi vài vết chân ngông cuồng trên nước da trắng sứ, cũng như khiến cậu chủ mau hồi tỉnh. Trong cơn mơ màng, gió từ mặt nước cũng thành công lay động được Warun, cậu chưa rã khỏi cơn mê hồ thì trước mắt, cậu chủ trừng mắt nhìn tên hầu cận của mình đang tắm rửa, cọ đi bớt bùn đỏ còn dính trên người.

Nửa thân trên ẩn hiện dưới làn nước vẩn đục khiến không khí xung quanh cậu loãng đi, hô hấp bị gián đoạn mà không rõ nguyên cớ. Warun vờ chép miệng, cố điều chỉnh hành vi như lý lẽ của một người bình thường:

"Ta cũng nên tắm qua đi, nói chúng ta đi tắm sông còn dễ hơn là mang bùn đất về cho mẫu thân rầy"

Arak nghe thấy hợp tình nên liền vội quay đầu, khom lưng về phía cậu Warun:

"Thế để nô tài cõng người qua bến tắm"

Cử động không nằm trong quán tính khiến vốc nước còn đọng trên hõm vai tràn vào tròng mắt sững sờ đối diện. Cùng là sức dài vai rộng nhưng Warun không ký giải được là tại sao bùn nhão trên người Arak lại cuốn hút ánh nhìn đến như thế? Dòng nước đậm màu men theo từng vết roi mờ trên lưng kẻ hầu, nhạt màu theo thời gian mà lẩn khuất vào một góc nào đó trong tim cậu chủ nhỏ. Đến đấy, vẻ đạo mạo của của bề trên đã bị chính cậu đánh vỡ tan tành:

"Không! Ta sẽ tắm ở đây, ngươi đâu thể tắm ở thượng nguồn, đúng không?"

Bề tôi ngẩn ngơ, công nhận:

"Đúng vậy thưa cậu Warun nhưng nô tài cũng không thể tắm cùng người"

Warun lại nuốt thêm một ngụm nước, chống chế bằng phương pháp bất bại của riêng mình:

"Hiện tại chỉ có Arak và Warun, ta bảo là có thể, ai lại cãi ta?"

Cậu chủ cao giọng. thêm phần răn đe:

"Ngươi à!"

Tức thì, Arak lại nhận lỗi như mọi lần:

"Thưa chủ nhân, nô tài không dám ạ!"

Đại công cáo thành, Warun tháo mở cúc áo bằng vàng ròng lẫn nút thắt nơi khố hạ rồi mới chầm chậm bước xuống nước. Nhiệt độ vào lúc ánh tà dương gần tàn có đôi chút khó mà thích nghi. Đáng nhẽ, thanh niên thường tình tắm sông cũng không cần thoát y, hơn nữa, trang phục của người hiện tại còn lấm lem màu đất đỏ. Nhưng không hiểu tại sao, War lại muốn cởi hết chúng ra. Cũng giống như Arak bây giờ, không còn gì ngăn cản giữa hai người họ.

"Warun..."

Quý tử ngẩng đầu, hơi thở nam tính của đối phương bất giác lấn sang mà vấn vương bên vành tai nhợt nhạt của cậu, khiến nó biến chuyến, ân ẩn màu mận chín. Nét mặt thanh tú được kế thừa từ mẫu thân, phản chiếu lên mặt nước hai từ:

ngi ngùng

"Sao thế?"

Arak cậy vào thước vóc hơn người, ngay khoảnh khắc này liền lớn phận mà ngắm nhìn cậu chủ từ trên cao, thật là khác lạ, như một nụ hoa lạc loài, ưng ửng màu phấn hồng. Tương phản với nền da rám nắm của đám dân đen như nó:

"Ưm, cậu có thể vịnh vào nô tài, đừng để trượt chân"

"Như nào? Thế này..."

Warun kiễng chân về phía Arak, vòng hai tay qua đầu người kia, chủ động khiến hai thân thể gần nhau trong gang tấc.

Đoàng!

Hương nhài toả ra từ từng thớ thịt tôn quý xộc vào khoang mũi của Arak, khiến não bộ sắc bén của mọi ngày ngừng trệ trong giây lát. Lỗ hổng trong đầu tràn ra vô số nét bút uốn lượng trong xuân cung đồ mà các huynh đài ở phòng chứa củi hay xem. Không đủ nét mềm mại như trên sách nhưng cảm giác trong lòng vẫn được vẹn nguyên. Nhận ra được mình quá phận từ lâu, Arak cuốn cuồng, buông thân thể thơm bóng bên người ra:

"Người cứ tắm... để ta, để ta lên vò... vò y phục giúp người"

Hết chương 1.

Mi tun mình s c gng đăng ti mt chương, mong các bn đón đc!

Rt mong được trò chuyn vi các bn đc qua khung bình lun t và nh nhn tim cho mình c Facebook và Wattpad nhé!

Xin cm ơn các bn đã đc đến đây, moah!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip