[VeeMark] Dream world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông tan học đã điểm hồi lâu nhưng nhà thể chất của khoa Kỹ thuật vẫn còn trong thời nhộn nhịp. Vào giai đoạn lá vàng sắp ngừng rơi, mỗi năm, khoa đều tổ chức sinh hoạt nội quy cho các đàn em theo học năm đầu trước thềm Đại hội Thể thao toàn khuôn viên Đại học. Hàng trăm tân sinh viên cùng nhau ngồi bệt dưới nền cao su, nghịch que kem dưới sự giám sát của ban huấn luyện – tập hợp các đàn anh tiêu biểu.

Họ không chỉ có đủ trải nghiệm để tư vấn về đời sống sinh viên một cách thiết thực nhất mà còn có thể truyền đạt được cái tinh thần "Trách nhiệm tuyệt đối", châm ngôn mà luôn luôn được đặt nặng trên vai áo khoa màu xanh thẫm.

Với nhiệm vụ tạo hình một khối kiến trúc từ những mảnh gỗ mà không được sử dụng thêm vật liệu gì khác ngoài dây bện bằng rơm của ngày hôm nay, không ít nhà toán học phổ thông đã phải giơ tay xin thêm nguyên liệu sau khi đã phá hỏng kha khá "phế liệu" của khoa. Từng nhóm năm người ngồi thành vòng tròn, tiếng thảo luận rợp cả mái tôn. Tuy nhiên, khuất tận phía sau, một thằng nhóc lại lơ đễnh, vỗ vai thằng bạn kế bên:

"Mày!"

"Gì!"

"Mày nhìn đàn anh đang ngồi đọc sách phía sau kìa"

Thấy bạn không chú ý đến mình, Pa chuyển sang vỗ vào gáy của Dan, khiến nó phải nghiêng đầu né tránh. Người bị làm phiền cáu bẳn:

"Để yên cho bố mày leo hạng, thằng nhóc! Toàn là lũ ta đây, xem làm thá gì?"

Vẫn không muốn bạn mình bỏ qua, thằng nhóc ra sức thuyết phục:

"Không! Thằng Dan, mày nhìn xem! Da trắng, đeo kính, môi hồng, cằm nhỏ... ái chà! không phải kiểu của mày à?"

"Chết.. aizz"

Màn hình điện thoại của Dan sẫm đi do đã bị khuất phục sau chiêu cuối của đối thủ, nó vò tóc một cách bực dọc rồi mới nhìn theo hướng tay của thằng chí cốt theo từ trung học.

Phía xa.

Dan thấy một bóng hình nho nhỏ đang cúi đầu đọc sách, đúng như Pa thân mến, đàn anh này như bước ra từ sở thích của nó. Từ tóc mái xoăn màu nâu cháy phủ lên gọng kính trong suốt, bao lấy gương mặt hồng hào. Nét đáng yêu phơn phớt gió xuân lại được điểm xuyết bờ môi mọng màu dâu, khi cười rộ lên lại làm lòng cậu chàng thêm đắm. Đàn anh mang áo khoa Kỹ thuật chỉ với mỗi nụ cười tỏa nắng đã vô tình cướp đi nhận thức của không chỉ một tân sinh viên.

Thằng nhóc mãi nhìn anh đến mức nghệch mặt ra cho đến khi nó quyết định được hành động tiếp theo. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của thằng bạn, Pa gọi với theo bằng tất cả gió trong vòm họng khô khốc:

"Hoiwzz, Dan! Thằng khốn, có gì cũng đợi tan đã chứ..."

Do ngồi ở hàng cuối, Dan không gây chú ý đáng kể khi tự động tách ra khỏi đám đông đang sinh hoạt, tiến đến dãy nệm cuối phòng thể chất, chàng tân sinh viên giơ sẵn màn hình kết bạn trong ứng dụng trò chuyện phổ biến:

"Có thể xin thêm bạn với đàn anh không ạ?"

Đàn anh dễ thương ngẩng khỏi trang sách ngả màu, đẩy lại đôi kính thuốc rồi trả lời bằng một câu hỏi:

"Sao cậu không tham gia sinh hoạt?"

"Tôi..."

" •Tôi• tự động rời khỏi vị trí trong thời gian thực hành, xin mời tiến lên phía ban huấn luyện, nhớ mang cả đồng đội của cậu đến nữa nhé! 1023"

Bất chợt, một tiếng hét từ phía kia của hội trường đâm thẳng vào bảng mã số phía sau đồng phục của Dan mà không cần loa phóng thanh như mọi lần. Quay đầu lại, chàng tân sinh viên phát hiện rằng mọi người trong hội trường đều đang nhìn về phía mình và đàn anh dễ thương.

Trái với lại vẻ ngỡ ngàng của thằng nhóc kì lạ này, Mark tháo một bên tai nghe, chỉ vào màn hình điện thoại. Đang trong một cuộc gọi trực tuyến có hình, đàn anh phó ban huấn luyện dường như chỉ muốn chui đầu vào ống nghe để sang được đến đây.

"Vee, không được sử dụng điện thoại trong giờ huấn luyện đâu!"

Bar Sarawut, trưởng ban huấn luyện nội quy, lùi một bước, đạp lên mũi giày trắng của phó ban Vee như nhắc nhở.

Cuối cùng, nhóm thực hành số 205 cùng nhau trở thành mục tiêu duy nhất của buổi sinh hoạt ngày hôm ấy.

***

Sau khi nộp lại thành phẩm hoàn chỉnh, các nhóm hân hoan thu dọn tư trang rồi ra về hoặc tự do trò chuyện cùng các anh chị hướng dẫn.

Hướng mắt đến khu vực sân khấu chính, cầu vai bạc màu che khuất dáng vẻ kiệt sức của một nhóm tân sinh đang chật vật chịu phạt.

"Ngẩng mặt! Đếm cho tôi nghe thấy với nào!"

Trong tình trạng choàng vai nhau, bốn người phải đứng thành hàng chỉ với ba chân trụ và cùng nhau đếm rõ từng giây trôi qua. Trong khi đó, Dan vẫn mãi chạy khắp sân để gom lại các mảnh gỗ thừa của hơn ba trăm đơn vị thực hành.

Chuỗi thanh âm nặng dần đều chỉ có thể kết thúc sau tiếng reo hò của thành viên thứ năm, đoàn người ngã ngang ra sàn cao su, cố gắng hớp từng hơi sâu đến tận bàng quang.

Phó ban đàn anh huấn luyện ngồi vắt chân trên bục sân khấu, Vee Vivis với đầu tóc rối bùng bởi một chiếc kính mắt được cài một cách cẩu thả, nghiêm khắc chỉ trích:

"Trong một tập thể, nếu có một cái bánh răng đi chệch hướng như 1023 thì chuỗi máy có thể hoạt động nữa hay không? Vấn đề từng vấn đề, con người không chỉ nên chú ý mỗi bản thân mình mà còn phải chú ý đến ảnh hưởng của ngoại cảnh lên chính bản thân của chúng ta. Tóm lại, năm cậu đều mắc lỗi trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Nếu còn bất kỳ vấn đề gì, xin hãy thẳng thắng trao đổi, với cá nhân tôi hay với tập thể khoa đều như nhau.."

Ngoại trừ Dan, các tân sinh viên khác đều nhanh chóng thoát khỏi cánh cổng phòng thể chất. Chỉ duy nhất sinh viên với mã số 981023, nhìn vào mắt Vee, hỏi thẳng:

"Đàn anh dễ thương là gì đối với anh?"

.

"Người yêu"

Vee chưa kịp lên tiếng chỉnh đốn thằng đàn em bát nháo này thì vai đã phải gánh lấy vòng tay rắn chắc của Mark, em nhà cướp lấy giây phút thất thần của Vee mà trả lời Dan. Mong muốn thiêu rụi bất kỳ suy nghĩ vẩn vơ nào còn tồn tại trong không gian này.

Thằng nhóc không nói gì thêm mà đã xốc túi đeo lên vai rồi đi mất. Nhìn bóng dáng khuất khỏi ô kính cửa, Masa gỡ lấy kính của mình trên tóc bạn trai để đeo lại vào mắt. Em cười khi nhìn rõ được vẻ cau có giữa đôi mi của người yêu, nhỏ giọng nói với anh:

"Đàn anh cài kính đẹp quá, em ghen đấy nhé!"

"Ô hổ, sao mà bằng bồ bé xíu làm người khác phải phá luật sang làm quen.. hừ 😡"

Vee Vivis đáp trả trong khi hai tay còn bận nắm lấy bàn tay của người yêu, đung đưa theo lời đồng dao em đang bâng quơ hát. Cặp đôi nổi tiếng nhất học kỳ vừa qua cứ anh một tiếng hờn, em một tiếng dỗ mà bỏ qua mất Nam vương khoa khoá 97 vừa hớt hải chạy vào.

"Đàn anh vất vả rồi ạ!"

Thằng nhóc lên tiếng cùng với một ly sữa hồng còn đọng sương. Vee nhận lấy, chỉnh ống hút làm sao cho người đang tựa cằm trên vai mình có thể hút được dưới lớp đá dày. Hai mái đầu được nhuộm chung một tuýp thuốc bện vào nhau đến mức không còn phân tách được. Vee nói với đàn em khác:

"Đáng nhẽ, phó đàn anh huấn luyện là của Nam vương khoa năm ba phụ trách. Nhưng mày lại đạp lên tới ghế đại biểu của Hội sinh viên, kéo theo tao phải làm tận hai năm. Nhà tao còn bạn trai nhỏ phải chăm sóc, em ấy tan học không được nghỉ ngơi kìa. Mày tính sao với tao đi chứ! Thằng mọt sách!!"

Thằng nhóc giữa cơn mưa chỉ trích chỉ biết xuống nước lấy lòng:

"Anh trai thương mến, hôm nay anh xem em mang gì đến cho anh này!"

Masa tò mò nên cũng nhổm người sang nhìn nhưng Vee thì lại chẳng hứng thú mấy mà quay lại ngắm người yêu. Trước gương mặt điển trai của Nam vương khoá 95 đang phóng đại trước mắt, Mark kiềm không đặng mà đặt một cái hôn phớt lên môi anh. Mặc kệ một đàn anh khác đang háo hức ở đầu bên kia.

Cựu nam vương khoa nói riêng và sinh viên Kỹ thuật nói chung dường như cũng đã quen thuộc với tình hình yêu đương cuồng nhiệt của cặp đôi này nên không bớt đi chút nhiệt tình nào mà giới thiệu cặp vé tham quan trên tay:

"Anh Vee, đây là hai vé trọn gói một ngày tại khu trò chơi hiện đại ở tận thủ đô đấy anh. Anh cùng em Mark làm kỷ niệm yêu nhau ở đó thì còn gì bằng, hạn là đến cuối tháng này thôi đấy~~ Chơi vui lắm, anh tin em đi! Em đã đi thử rồi!"

Mark nghe đàn anh nói mà cảm nhận lỗ tai đang nóng phừng cả lên, miệng xinh phụng phịu:

"Ai mà thèm đi với anh chứ!"

Dứt lời, Mark giật lấy hai mảnh vé rồi kẹp vào giữa cuốn sách mang theo. Cậu ôm sách chạy đi trước, để lại người yêu cùng một nét cười điển trai mà không thể nào che khuất được.

Còn tiếp.

Mấy bạn muốn đọc tiếp thì xếp hàng đi, tui xoát vé ròi tui cho vô chơi thuyền hải tặc nghe.

Vote và comment cho tui với nghen các bạn ơi, tui thích đọc bình luận lắm luôn đó 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip