[in ma ima][NC][5] How I fcked my partner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

** [in ma ima] sẽ là một mục nằm trong "Sữa đặc quấy đường". Những chương gắn tiêu đề này sẽ là ảo giác của mình về các phiên bản YinWar ở những thế giới khác, trở thành những người khác nhau và tất nhiên là "yêu" nhau.

Nhân vật mang tên Yin Anan Wong và War Wanarat Ratsameerat, có một số chi tiết giống với cặp đôi mà chúng ta yêu thích nhưng phần lớn là do sự ảo ma của mình tạo ra.

Mong các bạn đón nhận, xin cám ơn!
-------

Xe điện dừng tại khu nghĩ dưỡng số 10, từ khu 23 của anh và Prom đến đây mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh War lôi xềnh xệch đôi dép lê miễn phí vào đại sảnh lộng lẫy ánh đèn vàng, mỉm cười chào người trước mắt rồi mới trình bày sự việc:

"Xin chào, cô có thể giúp tôi gọi người nhà xuống đây để dẫn tôi về được không ạ?

"Kính thưa quý khách, anh có thể dùng con chip được gắn trên vòng tay để mở cửa lên tầng ạ. Không cần người.."

Hừ! Nếu được thì giờ đây War đã có thể đã ôm được bạn diễn đi ngủ hoặc ôm mà không ngủ rồi. Vấn đề ở đây là vòng tay của khu 23 không mở được cửa khu 10, anh đã thử qua rồi 😭 Anh gấp gáp ngắt lời chỉ dẫn giông dài của người kia:

"Tôi cần liên hệ với người ở phòng 1001"

"Thưa anh, hiện tại đã khuya, tôi e là sẽ khá bất tiện ạ"

Nét tinh nghịch trên mặt anh trai nhạt dần, mái đầu xù không nề nếp đung đưa hòng nghĩ kế sách đối phó. Wanarat đến nơi tiếp khách lớn giữa đại sảnh, tháo dép lê và nằm dài trên ghế mềm:

"Thế tôi sẽ ngủ tại cái ghế này, xin lỗi đã làm phiền, cô lễ tân."

Mười phút trôi qua, nữ nhân viên không thể tin vào mắt mình vì anh chàng cợt nhả này vẫn không rời đi. Trông kỹ, đôi mắt anh ta nhắm nghiền, có thể là sắp thiếp đi. Không kể đến biết bao khách hàng qua lại, cấp trên xem qua màn hình giám sát cũng đã gọi xuống khiển trách.

Kết quả, nàng như bị khuất phục mà nhấn vào đường dây thoại nội bộ:

"Xin chào, đầu dây có phải là anh Anan Wong phải không ạ?"

"Xin chào, tôi đang nghe đây."

"Mời anh xuống đại sảnh đón người nhà ạ."

"..."

"Có sự nhầm lẫn gì không, không có người nhà nào của tôi ở đây cả."

Sự nhầm lẫn của anh khách này đã nhảy thót từ ghế bành, đến bám vào quầy thủ tục với đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Vâng? Xin hỏi tên của anh ạ?"

"Tôi tên Quo Quo, tôi bị lạc, chân tôi đau, tôi sợ trời tối, trời tối lắm rồi đó~"

Bên kia đầu dây của lễ tân truyền đến giọng cười khùng khục. Vị khách phòng 1001 để lại một câu trước khi mất tín hiệu:

"Mong cô giữ 'người nhà' tôi tại vị trí cũ, tôi sẽ xuống ngay"

Gác điện thoại.

Em trai đặt thang máy xuống đến tầng ngang mặt đất, dùng vòng có gắn chip để mở cửa kính ra ngoài đón bạn diễn. Một trước một sau quay lại phòng đầu tiên của khu nghĩ dưỡng số 10, Yin đối mặt với anh, nhìn vào khoé mắt cũng biết War đang lên án điều gì nên đành từ tốn diễn giải:

"Đặt phòng sát mùa du lịch quá, khu 23 không đủ phòng nên em với thằng Bon lấy phòng ở đây"

"Thế sao mày không đến ăn tối cùng?"

"Là do anh chọn ở với thằng khứa kia... uhm, Đi xe điện cũng mất nửa tiếng, em ăn ở đây cho tiện. Để em tiễn anh về ngủ nhé"

Anan đưa tay vặn tay nắm cửa, đứng sang một bên chờ anh bước ra trước. Tuy nhiên, anh trai lại bước lên đóng sầm cửa lại, thân hình chỉ cao tới chóp mũi người ta chặn cả lối ra. Em trai mở miệng một cách nghi ngại:

"Thằng Bon sắp quay lại rồi..."

Anh War cướp lời:

"Bonz nó đi nhảy với mọi người rồi!"

"Thế sao anh không đi cùng họ mà lại sang đây tìm em?"

"Mọi người đi hết rồi, tao cần mày giúp kéo dây áo.."

"Giờ này anh thay áo làm gì?"

Yin cau mày.

"Giúp tao với"

Chọn ngày không bằng gặp ngày, anh quo tốc chiếc áo phông vàng chanh ngoại cỡ ra khỏi đỉnh đầu. Tức thì, trước mắt Yin hiện ra một chiếc áo len trắng sữa, xẻ tà từ chân ngực phủ đến ngang eo. Dưới trời Bali cát khét màu nắng này, áo len cộc tay hình như không được phổ biến cho lắm..

Anh War nắm bàn tay còn đang buông thõng của đối phương, dẫn đến sau gáy của mình, nài nỉ:

"Dây kéo đây này, Anan kéo giúp anh đi."

Ngón tay kẹp lấy con trượt bằng kim loại, mọi sự chú ý của Yin đều đặt lên hàng mi dài cong cong của đối phương. Em trai cố gắng tìm được sự đồng điệu nào đó tại nơi khoé mắt đã lờ mờ ánh nước.

Đối mặt với tình huống này, chỉ có đầu gỗ mới không nhìn ra được điểm G trong lòng bạn diễn lớn tuổi hơn.

Bàn tay hạ xuống đến viền may của áo xẻ tà, ra vẻ thăm dò mà đặt lên lưng quần cộc của anh. Nhận ra người kia không có ý phản kháng, Yin tiếp tục kéo giãn lưng thun, bốn ngón tay dán vào da thịt mát lạnh dưới lớp vải quần không dệt.

Tức thì, bên tai nghe được tiếng lấy hơi gấp gáp. Không còn nghi ngờ gì, Yin gầm gừ trong cổ họng:

"Dây kéo xong rồi, anh về nhé?"

"Đêm nay Bonz nó.. nó không có được về đâu, em có.. ơ, Anan à~"

Nhiệt lượng của lòng bàn tay phủ lên vừa đúng một bên hông, người điều khiển chiều ý bạn diễn mà xoa xoa nắn nắn khắp nơi mặc dù quần vẫn chưa được cởi xuống. Bàn chân đeo dép lê đạp lên chiếc áo phông sáng màu, để lại một hàng dấu chân ngẫu hứng, chỗ đậm chỗ nhạt.

Ra sức lật người kia lại, Yin hướng cả hai đổ tới bên chiếc giường đơn mà chưa ai kịp nằm qua. Gương mặt sắc nét của em trai phóng đại trước chóp mũi của Wanarat:

"Anh có nhận thức được em là ai không? Vee Vivis hay Yin Anan?"

Anh War ngẩng đầu, ngậm lấy môi người kia thay cho câu trả lời. Đối phương cũng rất phối hợp, há mở đôi môi khô nẻ để lưỡi của anh có thể tiến vào mà truyền đạt nỗi lòng mình.

Quá trình trao đổi chất lạc đường mà trượt ra khỏi khoé miệng, kéo đến vành tai rồi khuất mất. Một câu trả lời đứt đoạn được đưa ra giữa sự hụt hơi sau nụ hôn sâu:

"Tao tên là War Wanarat, đêm nay tao phải thức ở căn phòng này với mày.."

Chưa dứt câu, đôi cánh tay đợi không được mà đã vòng qua đầu bạn diễn rồi dùng lực ôm ghì lấy người ta. Đôi môi mọng kề bên tai em trai, thì thầm:

".. Yin Anan đừng hòng trốn thoát!"

Âm thanh chưa truyền hết vào tai người nghe thì liền bị chính lưỡi của anh War chặn lại. Nó quấn từ vành tai rồi lan đến trước ốc tai, nhóp nhép mòn dần sự tỉnh táo của em trai anh.

Dứt khỏi sự hưởng thụ ngắn ngủi, bản năng săn mồi của hổ trắng di chuyển đến yết hầu của bạn diễn. Răng nanh cạ lấy động mạch cảnh của người dưới thân, khiến anh ta thích thú đến độ ngâm nga ra những thanh âm vô nghĩa.

Yin Anan chòng ghẹo anh trai đang hứng tình:

"Em không có mang theo biện pháp phòng hộ, ai mà dè được... anh War mất kiên nhẫn quá đấy!"

Biện pháp...

Wanarat bừng tỉnh, khuôn miệng tươi cười ngọt ngào trong khi tay hăng hái mò đến túi quần sau mông, lấy ví của em trai:

"Anh thấy em có bỏ vào tận hai cái, đây này"

Ngón tay kẹp lấy một dây bao cao su từ ngăn đựng tiền xu, anh quơ quơ trước mũi, đắc ý như bắt được thóp của người ta.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn da thịt nhẵn nhụi quấn lấy drap giường trắng tinh. Hai người đàn ông trưởng thành chen chút trên một mảnh giường đơn, thành giường cạ vào tường kêu thành tiếng kẽo kẹt theo từng chuyển động, dù chỉ là nhỏ nhất.

Gót chân hồng đào của Wanarat cọ trên mặt vải bông, cố gắng bấu lấy một điểm tựa trong khi tiếp nhận từng lần nhấp hông của cậu người yêu. Đến đây, lý trí nhường chỗ cho cảm xúc lấn sân, bàn tay anh cuốn lấy lọn tóc rũ trước trán của người nọ, mân mê trong vô thức.

Mặc dù anh trai mới là người bắt đầu trò chơi nhưng thế chủ động bây giờ đã nằm trong tay Yin, em trai xốc anh trai ngồi thẳng dậy, thay đổi tư thế giao hợp. Ở vị trí này, trọng lực lại càng kéo hai người lại càng gần nhau hơn, thân dưới tiến vào sâu đến độ làm anh War trợn tròn mắt, cổ họng không còn sức ghép chữ thành câu, chỉ đủ gào lên:

"Trướng.. đi ra, bụng anh..trướng.. Yi..đi ra, anh ahh~"

Im bặt,

Wanarat lặng đi trên vai của bạn diễn, miệng há to mà cố gắng lấy lại nhịp thở..

Hít vào, thở ra.

Hít vào,

"Đừng rút ra mà, dìnnnn"

Anh War lên giọng mũi trước hành động của em trai thân thiết, môi dưới bĩu ra, tỏ vẽ giận dỗi, không đồng tình.

"Tên anh tham lam này, em thay cái này đi rồi lại đến.. Rồi, không ai dám giành của anh cả"

"Ưm~"

"Em không cho phép!"

Hết.

Để tiếp nối ngày đầu năm vui vẻ của con gái thứ hai của tía, tớ đã đăng chương này lên wattpad để mọi người cùng chia vui với bạn.

Chỉ có ai bỏ truyện vào thư viện hoặc theo dõi tớ mới nhận được tin nhắn thui đoá nha. Hẹn lịch là tối mai mới spoil trên trang FB lận 🤫

Các bạn đọc nhớ nhấn ngôi sao màu cam để bình chọn cho tớ nha, sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình đăng thêm. Chứ không thì mình trữ hàng đọc một mình thật đó 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip