[in ma ima][13][NC] Partner's Nurse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Lưu ý]

* Phần này có cảnh thân mật hạn chế độ tuổi (không chứa từ ngữ có tính chất thô tục), xin hãy cân nhắc trước khi xem. (Đừng có cố rồi report cho bay tác phẩm của tui nhe chùi 😭)

** [in ma ima] sẽ là một mục nằm trong "Sữa đặc quấy đường". Những chương gắn tiêu đề này sẽ là ảo giác của mình về các phiên bản YinWar ở những thế giới khác, trở thành những người khác nhau và tất nhiên là "yêu" nhau.

Nhân vật mang tên Yin Anan Wong và War Wanarat Ratsameerat, có một số chi tiết giống với cặp đôi mà chúng ta yêu thích nhưng phần lớn là do sự ảo ma của mình tạo ra.

Mong đọc được bình luận của các bạn, xin cảm ơn!

———
Kíng cong.

Kíng kíng cong..

Kíng kíng kíng kíng...

Prom bật dậy khỏi giường mềm, lao về phía cửa chính giữa ngàn hồi chuông giục giã. Mặc dù đã quá giờ ngủ trưa nhưng chẳng mấy người có thể tìm đến nhà vào giờ này cả. Vội đến độ bỏ qua dép đi trong nhà, chàng trai trẻ không kiểm tra màn hình giám sát mà đã mở cửa, mời khách vào căn hộ của mình.

War tiến vào trước đôi mắt tròn xoe của em trai út, cũng không quên đánh tiếng chào hỏi bằng huých vai một cái thật kêu. Prom nhìn anh tự nhiên ngồi ở một góc ghế bành mà lòng trào dâng một nỗi bất an không rõ. Wanarat nhìn thẳng vào thằng nhóc còn mãi loay hoay ở tủ giày, trách móc:

"Yin giận tao thật rồi"

Prom vuốt đám tóc tẩy loe hoe của mình, tự trấn an bản thân:

"Cái này em không lạ à nha, anh đến đây mà không có anh Yin đưa, mới lạ!"

"Có khi nào nó bắt đầu chán tao không? Tao bướng với em ấy quá à... Prom! Mày nói xem, Yin bảo là thích chiều chuộng lúc tao bướng mà.. Tại sao nó lại như vậy chứ hả?"

Wanarat chán chường, dốc cạn cốc nước trắng được chủ phòng rót cho. Đôi môi khô khốc không ngừng trút giận lên người không hiện diện:

"Chỉ vì không muốn tao đi cắm trại ở làng mỹ nghệ với bạn đại học mà chúng tao đã không trả lời tin nhắn Line trong hai ngày.."

Line, chỉ nghe tên ứng dụng trò chuyện phổ biến này thôi mà Prom liền ngồi thẳng lưng trong vô thức:

"Nó trở nên kỳ lạ lắm, cho dù tao đã hứa là sẽ không đi nữa nhưng Yin vẫn lạnh nhạt với tao, với tao đó! Bạn diễn mà nó bảo yêu nhất!"

Cơn ngủ trưa chập chờn qua đi, để lại dư chấn khó thể phai trong đầu nhóc. Cộng hưởng với lời hờn ghen không hồi kết của người anh cả, Prom ôm một bên thuỳ não, cố cứu vãn tình hình:

"Yin bảo với em, là anh có thể đi mà, ảnh còn nhờ em liên hệ với bên cho thuê xe. Em gửi anh rồi đấy thôi"

Wanarat đạp rơi gối tựa, tỏ ý không đồng tình với đồng hương:

"Đang giận dỗi thế này, tao vẫn đi khác nào bỏ bạn trai cho chó nó tái chanh? Mày thật là ngố mà!"

Nhóc chuyển sang đánh lạc hướng, đẩy anh trai khỏi địa bàn của mình:

"Anh thử tới nhà tìm Yin xem?"

"Không đâu"

Wanarat lắc đầu nguầy nguậy:

"Bị người lớn chọc ghẹo đến chết mất, hôm trước tao sang, bà ngoại em ấy nắm tay tao mãi không buông đấy! Lỡ mà truyền lại vòng tay hay hoa tai gia truyền gì như trên phim.. Thì tao.."

Prom bồi thêm vì tò mò chuyện người yêu nhau:

"Tao thế nào?"

"Ngại chet 🫢"

Một đáp án không ngờ đến khiến Prom bật cười khùng khục, điều đó làm mặt người đang giận dỗi càng đỏ tía tai hơn:

"Không những thế nhé, khi tao nhắn Line hỏi nó là Đôi vớ không dệt của War War đâu? Mày biết nó trả lời thế nào không hả Prom?"

"Như nào?"

Prom không lấy làm lạ với câu hỏi của đàn anh này vì dường như đã từng đọc qua nó ở đâu..

Ừm!

Đúng vậy, chính Prom đã đọc và cũng tự gõ câu trả lời cho anh War.

"Nó bảo Trong ngăn đồ lót, anh thử tìm lại xem"

Mái đầu hoe gật như giã tỏi, một câu trả lời vô cùng hợp lý. Prom hỏi lại:

"Anh đã thử tìm lại chưa?"

Tức thời, Wanarat nhảy cẫng lên:

"Chính nó vứt cả đôi vớ đó đi khi cả hai ăn mừng tân gia ở nhà tao, hàm răng của tên khốn Yin Anan đó cắn rách khi chiếc vớ còn trên chân tao.. Ơn trời! Nó thật sự chán tao rồi, hơn bốn năm.. mẻ cuối cùng nó cũng chán tao"

Chet tiệt! Giúp người còn phải biết lịch sử tình dục của người ta nữa hay sao 😶 Prom sững người trước pha ngã cây kinh điển trước mắt. Nhóc đứng dậy, kiếm cớ vào phòng ngủ để tìm điện thoại thì Wanarat lại đột nhiên đồng tình:

"Đúng rồi! Tao qua tìm mày đấy, lấy ra, để tao gọi cho mày xem. Mày phải nghe rõ tao lên án cái tên xấu xa này!"

Ha

Ha

Ha

Gậy ông đập lưng ông thật rồi 🥲

Anh War đợi thằng em này chưa được một lúc thì đã hết kiên nhẫn, anh đi đến bên giường lớn, lật đám khăn trắng lên. Tức thời, anh phát hiện hai chiếc điện thoại y thế hệ mới nhất cùng nằm dưới gối đầu..

Quái lạ,

Một chiếc có vỏ hình chuột Disney cùng cái tên viết tắt không thể nào rõ ràng hơn:

A
N
W

Để khẳng định cáo buộc của mình là đúng, War Wanarat ngay lập tức dùng Line cá nhân gọi cho người yêu. Ngay tức thì, tiếng sáo ngây ngốc của anh lại vang lên trong phòng kẻ lạ.

Với phản xạ của dân thể thao, anh trai nắm lấy cán vợt đang treo trên tường, lạnh giọng:

"Nhổ hết kế hoạch của chúng mày ra đây, trước khi tao bẻ nó"

***
"Mày gọi cho Yin đi"

Mất một lúc lâu thì Prom mới giữ được sự an toàn cho chiếc gậy thể thao đắt đỏ của bản thân, nhìn anh trai lớn trầm ngâm sau khi biết bạn trai phải một mình nằm viện nơi đất khách quê người, em có chút đau lòng. Cuối cùng, nhóc quyết định mở ứng dụng mạng xã hội khác, gọi cho tài khoản phụ của mình. Đợi một lúc thì cuộc gọi thu hình cũng được kết nối, anh War cố tình tránh sang một góc khác để nghe cuộc trò chuyện một cách bí mật:

"P'Yin, ổn không?"

[Urghh]

"Đau lắm không? Đau dữ lắm à, có ai chăm anh ở đó không? P'Go thì sao?"

[...]

"Go về trước rồi à, có y tá ồ.. em ở nhà một mình! Có ai đâu~"

"Chữ nhỏ quá, em không đọc được tên nha khoa.. Lotte gì đó?"

Thằng nhóc dính sát vào màn hình máy tính bảng:

[...]

"Khách sạn à? Lotte Hanam! Được rồi, nghỉ ngơi nhé P'Yin. Đừng lo gì hết, em làm được 👍"

Prom nở một nụ cười gượng trước mặt anh War sau khi gác máy, anh trai không phản ứng gì thêm, lập tức ra về.

***

Wanarat vừa về đến căn hộ thì liền kéo hành lý cá nhân ra khỏi cửa. Nhờ sự tận tâm của bạn trai nhỏ, rương xách tay của anh đã hoàn thiện cho chuyến xuất ngoại ngay lúc này. Điện thoại gọi đến quản lý không lâu sau cũng đã được kết nối:

"Ko, tôi biết tất cả rồi. Tốt nhất là anh nên cho tôi thẻ phòng mà Yin đang ở hoặc là tự tôi sẽ lật tung cái khách sạn Lotte Hanam ấy lên!"

***

Một đôi vé khứ hồi sát giờ bay trở nên đắt đến không ngờ nhưng vẫn không đỏ bằng khoé mắt thất vọng của chàng nghệ sĩ trẻ. Anh War không ngờ rằng bạn trai của mình lại nhẫn tâm giấu mình một việc nghiêm trọng như vậy. Em thấy thật sự nhẫn tâm nghe thấy mình vui vẻ khi bản thân phải chịu sự dày vò hậu phẫu thuật?

Yin Anan đã làm tất cả cho anh nhưng lại không xem mình là tất cả của War Wanarat hay sao?

Tệ thật!

***

Krub!

Cửa phòng khách sạn bật mở sau khi tra thẻ khoá thành công, Yin Anan không bận tâm lắm, cậu đoán là dịch vụ hộ sĩ mà quản lý vừa đặt từ nha khoa. Lại một cơn đau từ bên hàm đánh đến, chàng diễn viên trẻ cố nhắm mắt làm lơ đi cảm xúc trong đầu.

Thảm lông dày át đi tiếng bánh xe của hành lý đang lăn, anh trai nhẹ nhàng rút chiếc cà vạt từ trong túi, chân nhẹ nhàng tiến đến giường trong. Nhanh nhẹn nắm lấy cổ chân người nọ, Wanarat thắt một chút chết vào giữa chân hai người. Trước ánh mắt bàn hoàn của em, anh hằn học tuyên bố:

"Nhà ngươi đã nằm trong tay ta, kết cục sẽ không tốt đâu! Hừ 😡 "

Yin Anan bất ngờ, không thể nói nên lời. Cậu ôm lấy người đáng nhẽ đang phải có trải nghiệm vui vẻ với đam mê đất nặn chứ không phải còn đang cau có trên chiếc giường này. Tay không gắn kim nâng hai má vừa nuôi được chút phụng phịu, đầu mũi cao chạm chạm, tỏ vẻ lấy lòng.

"Em chán anh rồi đúng không?"

War hậm hực trong khi cố trừng đôi mắt rưng rưng khiến gương mặt dù ngậm bông gòn nhưng vẫn rất đẹp trai lắc nguầy nguậy. Anh trai tiếp tục:

"Sao em không nói với anh 🥺 Em không muốn ở cạnh anh à?"

"Khôn.."

Yin Anan đang cố gắng ngăn sự tủi thân của bạn trai thì liền bị nụ hôn phớt trên môi ngăn lại. War lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười mặc dù trông nó mếu xệch:

"Yin đau lắm đúng không? Anh không giận, anh chỉ buồn là em không tin tưởng anh, không cho anh theo chăm sóc..."

Kíng cong!

Một giọng nói nhẹ nhàng vọng từ cửa ra vào:

"Mister Wong, I'm assistant from Lee Dental. I will come in after five minutes, please ready for the daily checkup"

Sự chuyên nghiệp của cô hộ sĩ thật là vừa vặn với tình trạng không thuận tiện phát âm của Anan, em trai lắc lắc cổ chân, ra hiệu cho Wanarat cởi ra trước khi có người phát hiện ra điều bất thường. Tất nhiên, anh đồng ý cởi ra nhưng chỉ cởi được phía bên bạn trai, vẫn để một mảnh cà vạt dài, lõng thõng ra mở cửa.

"Hello, My name is Yeona, you are..."

"Boy friend, Mister Wong"

"Haha, don't know that, Can I come in?"

Anh War mở cửa to hơn cho cả xe đẩy y tế của nha khoa đi vào. Nhìn đám bông thẫm máu được lôi ra, anh cảm giác sự đau đớn không hiểu từ đâu phát ra.

Kết thúc kiểm tra, nữ y sĩ thay bình truyền nước và để lại một hộp cháo nhuyễn, dùng vốn ngoại ngữ chuyên ngành để dặn dò người chăm sóc riêng của Mister Wong - một người Thái bản địa. Anh tiễn bước chân của người ta cho đến tận hành lang rồi mới quay lại nhìn bệnh nhân của riêng mình:

"Hello Mister Wong, from now I am your private nurse, you can call me ná~"

Wanarat tháo giày trên chân nhưng vẫn để lại tất, vải không dệt dính sát da đùi khiến Yin phải nuốt vội một ngụm máu loãng. Nam y tá không chuyên chọn một chỗ ngồi trên cơ thể săn chắc của nam bệnh nhân, cẩn thận mở hộp giữ nhiệt. Mùi cháo nhuyễn thơm ngào ngạt hoà vào khứu giác khiến dạ dày của cả hai bắt đầu hoạt động mạnh hơn.

Đầu tiên, War ngậm một muỗng cháo vào miệng nhằm thử nhiệt độ, anh nom chừng ổn định rồi mới đổ vào miệng người yêu một cách từ tốn. Nhưng dường như nó vẫn còn nóng trên đầu lưỡi của Yin, em trai vẫn mở miệng, chăm chăm nhìn anh. Wanarat bật cười trước dáng vẻ đáng thương của bạn diễn, anh cúi người, vươn đầu lưỡi vào khoang miệng của em, chạm vào cháo loãng.

"Ưm, nóng thật Yin nhỉ~ War thổi cho nhé"

Nam y tá riêng chu môi, cố ý thổi vào ngụm cháo cho đến khi bệnh nhân nuốt được trọn vẹn. Đổi phương pháp khác, Wanarat tự bón thức ăn cho đối tác mà không cần công cụ hộ trợ và buổi ăn đã kết thúc vô cùng tốt đẹp. Sau đó, họ tiểu biệt thắng tân hôn mà ôm nhau một chút, hôn nhau thêm vài lần. Bệnh nhân ra yêu cầu đầu tiên:

"Tôi muốn vệ sinh cá nhân, anh giúp tôi được không?"

"Xin anh hãy tin tưởng vào tôi!"

Anh trai lật chăn bông trong phòng mở điều hoà thấp độ, nắm cạp quần ngủ của em trai kéo ra. Đến quần lót bên trong cũng là loại sát người, thoáng khí hơn quần đùi con như sở thích của anh War.

Nhìn những gì thuộc về mình nhưng đã lâu không gặp khiến bản thân anh có chút khò khè trong khổ họng. Cảm động trong lòng sờ lên vùng riêng tư của đối phương, anh làm Yin phản ứng lại một cách khó khăn.

Hồi lâu, Wanarat cũng dứt được khỏi ham muốn gấp gáp để đi vào nhà vệ sinh, thấm nóng cả một chiếc khăn tắm lớn rồi lau qua cho Anan. Lau chưa được quá nửa, anh cười khềnh khệch:

"Haha, em hồi phục cũng tốt quá nhỉ~ Chúng ta làm tí được không?"

Vừa đặt một câu hỏi nhưng hành động chuẩn bị của anh War lại là một thể khẳng định rõ ràng. Bệnh nhân ngỡ ngàng trước sự chuẩn bị của người yêu rồi cũng vui vẻ ngắm nhìn người yêu chuẩn bị cho cả hai.

Thít sâu một hơi, Wanarat nhìn thẳng vào tâm can của người yêu, răn đe:

"Em sẽ chán anh chứ?"

"Em đã đừng nói rồi không phải sao? Ngon nghẻ cỡ này, sao mà em chán được cơ~"

Anan bị động nâng hông, lập tức lấy lại được một hồi nỉ non đứt quãng.

"Không cơ... Đó là của Mark.. hức"

"Mark của anh Vee cũng yêu như anh của Yin vậy, yêu anh hơn cả.. Được không nào krub"

Hết.

Đọc xong mà không bình luận cho tớ là buồn lắm đó nghen 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip