[DewBest] Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật ký thương mến,

Hôm nay mình lại thấy bạn ấy ngang sân, lần nào cũng thế.. Dù trống trường đã vang đủ hai hồi nhưng bước chân của bạn vẫn có thể chậm rãi bước. Giữa dòng người hối hả, người bạn tóc bông này vẫn có thể xốc nhẹ cái cặp chéo mà chầm chậm bước vào trái tim mình.

Mình không biết tên bạn là gì, chỉ đôi mắt trong trẻo kia lại như hằn sâu vào tâm trí, người bạn này còn có gì nữa nhỉ..

Ừm, tầm vóc thiếu vận động, đúng rồi, đôi lúc phải kiễng lên để ngắm đường bóng ba điểm của mình nữa chứ.. Dễ thương thật nhỉ!

Không biết từ khi nào, bóng dáng của bạn đã là thứ mình trông đợi hơn cả bóng rổ trên sân. Bị dẫn trước một bàn nhưng hình như.. mình lại được ghi thêm một điểm dễ thương của bạn ấy vào nhật ký hôm nay rồi!

.

.

.

.

.

Vài dòng nhật ký, tôi có một người tôi thầm thương.
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi.

Nhật ký thương mến,

Hôm nay mình đã biết tên bạn Best, ôi..

Mình còn chưa kịp nói ra đó là ai thì đã lộ mất cái tên đặc biệt này rồi '-'

Không chỉ biết cả tên mà chúng mình còn chính thức biết đến sự hiện diện của nhau trong đời, một sự ra mắt thật là.. không đẹp trai được tí nào luôn. Vừa trải qua một pha tranh chấp thì đã nhòm thấy Best từ góc quen, cứ ngỡ đây sẽ một pha kiến tạo quyết định thì.. khoai!

Thằng Nas mặt trâu kia không bắt được cú chuyền mà để nó bay thẳng đến bạn kia. Bạn Best ngã ngang vì mình T~T

Để chuộc lỗi, mình đã xung phong cõng bạn ấy chạy đến phòng y tế của trường, không kịp để bất cứ thằng nào trong đội kịp chia sẻ cơ hội này..

Không biết rằng, người bạn tốt bụng nào đó đã kịp quay lại cảnh này để mình có thể lưu lại nó trong nhật ký hôm nay, phước phần cho bạn!

.

.

.

.

.

Tôi vẫn thường mong người khóc.
Mong người có nhiều ưu phiền.
Vì khi đó tôi có thể sẻ chia.

Nhật ký thương mến,

Hôm nay mình gặp được bạn ấy, không phải lén nhìn từ sân bóng nữa đâu í.. Thật lòng là mình đã đứng chờ bạn ý từ cầu thang của khu văn phòng, tự ép chúng mình vào một thế tình cờ khi Best trên đường đến phòng giáo vụ để nộp bài tập về nhà cho cả lớp.

Đứng đến khi bản thân đã bắt đầu nhụt chí, chân cũng sắp hướng về phía lớp mà đi thì mình cũng đã thấy được Best, mình mừng lắm..

Hai mũi giày dường như cũng lây phải sự phấn khởi của mình mà xoắn cả vào nhau trong lúc cả hai ngày càng gần, đột nhiên, bạn ấy tăng tốc đẩy mình một cái... Thật sự! Nội tâm của mình bắt đầu run rẩy khi đôi mắt mà mình chỉ toàn lén chạm nay lại hướng thẳng về phía bản thân.

Gương mặt của mình được phản chiếu trong biển hồ sáng như sao hôm, ánh mắt của bạn nửa khoảng không cam lòng nhưng nửa khoảnh lại chất chứa một sự khác lạ, làm mình không hiểu và cũng không biết phải đối diện thế nào.

Best hỏi mình về việc đưa bạn tới phòng y tế, có gì sai khi mình là người cõng bạn chứ?

Mình sẽ tức giận nếu bạn muốn người khác thay mình làm điều này đó!

Bạn hỏi nhưng không cần câu trả lời thì lại liền biến mất, cả câu hỏi của mình nữa.. Sự hưng phấn của việc gặp bạn mỗi ngày biến thành một vũng lầy kéo mình lún vào cảm giác mất mác..

"Bạn có thể ghét mình nhưng tốt hơn là bạn đừng ghét mình nhé!".

Mình suy nghĩ điều này cả một buổi sáng cho đến khi nghe được lời xin lỗi của bạn. Mình cũng đã cẩn thận xin lỗi bạn lại một lần nữa, mình thật sự không muốn bạn ghét mình đâu mà..

.

.

.

.

.

Nhật ký thương mến,

Hôm nay, trên sân tổng hợp, mình đã thấy Best ôm đàn hát, thì ra bạn ấy là một nghệ sĩ . Mình ngày càng thích bạn ấy hơn, ngày qua ngày càng muốn nhìn thấy bạn ấy nhiều hơn. Thật sự, mình muốn được đường hoàng chụp hình bạn ấy cho riêng mình. Liệu rằng..

Có một cơ hội nào để mình chụp cho bạn ấy một tấm hình khi Best đang hát trên sân khấu không nhỉ? Sân.. khấu.. À câu lạc bộ âm nhạc của Dave và Tar, hai thằng khứa này đang tìm hát chính.. Mình cầu mong là bạn đồng ý, Best ạ!

Mình còn muốn, nhật ký lưu lại giúp mình vì mình không có tấm hình nào lưu lại cả, nó đáng nhớ đến độ mình sợ sẽ quên mất nó. Ước gì được quay trở lại để chụp lại một bức nhỉ..

Hôm nay, mình chỉ Best chơi bóng rổ, cùng người mình thích chia sẻ việc mình giỏi thật là tuyệt vời. Chắc mình rất ngầu trong mắt bạn nhỉ, mình đã cố gắng uốn thế cho bạn còn hơn cả giúp Fern vượt qua kiểm tra thể chất cuối năm nữa.

Mong bạn qua được bài ném rổ vì sự kèm cặp hết lòng của mình na OwO

.

.

.

.

.

Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày tôi nhận ra.
Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa.
Thế nên giờ đây tôi muốn.
Người tìm ai đó như mong đợi.
Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi.

Nhật ký thương mến,

Hôm nay, lòng mình đau đến mức không muốn làm một cái gì nữa cả.. nhưng không còn ai để mình có thể chia sẻ ngoài nhật ký cả, giống như Best, cậu ấy cũng bày tỏ về mình trên trang giấy..

Thật sự, mình đã đọc nó, nhật ký của người mình thích cũng thích mình,

Cậu ấy cũng giống như mình,

Mình không dám tin rằng chúng mình thật sự nhìn nhận về nhau như một ngôi sao phía xa, ảo mộng như cá trên trời, lập lòe như sao dưới nước. Cảm xúc với một người con trai chứ không phải là mái tóc dài như mẹ và cả cái xã hội này trông đợi..

Fern bảo cô ấy luôn hướng về mình hơn người khác nhưng vô tình Fern lại là người khác trong góc nhìn của mình, từ góc của mình chỉ có thể thấy được nụ cười của Best trên sân khấu ngày ấy thôi..

Fern không sai khi thích mình nhưng liệu mình và Best có sai khi thích nhau hay không?

Cái này không sai, người sai chính là mình, bỏ lỡ sự trông đợi đôi mắt trong veo ấy hết lần này đến lần khác, lòng thầm thương không dám nói ra như dao cùn, từng chút, từng chút cứa vào lòng...

Tất cả là lỗi của mình!

Dew Anan là một kẻ hèn nhát,

Một kẻ hèn nhát,

Hèn nhát mà thích cậu, Best Wanarat.

.

.

.

.

.

Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương.
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương.
Nếu ngày xưa mình chưa quen biết nhau, chẳng đớn đau.
Vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương.
Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương.

Nhật ký thương mến,

Chiang Mai xem ra mát hơn Krung Thep nhiều lắm, gió thổi làm mắt mình cay xè, vai run bần bật theo tiếng nức nở của bản thân. Mình vẫn không tin được là đôi vai của mình không chỉ gồng một lời thầm mến không dám tỏ mà còn gánh thêm cả cảm xúc viết chưa được tròn của Best.

Phải chi.. Mình có thể dũng cảm như Best, thử một lần đối diện với cảm xúc của mình thì có lẽ hoàng hôn trước mặt đã không buồn đến thế!

Bước trong sân ga quốc nội, hành lý trên tay còn chẳng nặng bằng lòng mình lúc ấy, nhật ký biết không, mình sẽ không trả lại quyển tập ấy cho Best nữa. Mình đã mang nó theo, giống như mang cảm xúc của bạn cùng đi với mình..

Mặt Trời nhìn từ đâu cũng tròn như mình ở nơi đâu cũng vẫn thích bạn như trước, sẽ chẳng bao giờ mình nói ra lời yêu với Best vì đến thích bạn mình còn không làm được..

.

.

.

.

.

Trông từ xa, mong người hãy luôn vui người ơi...

Hết.

Xin chào các bạn, mong các bạn đọc được nó! Cảm xúc của mình dành cho The best stories the series nói chung và nhân vật Dew Anan nói riêng là day dứt nguôi. Mình sẽ vẫn ở đây đợi chờ một tương lai cho Dew, dù nó vui hay buồn, mình ước rằng mình được thấy Dew Anan một lần nữa..

Mong rằng nhận được sự ủng hộ của các bạn, mong mỏi bình luận tương tác của mọi người na~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip