Chap 22: Các cặp đôi quay chương trình giải trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiều Kiều: Em phải tới thành phố C ba ngày.

Kiều Kiều: Quay chương trình.

Tuy rằng đoán được có lẽ Trần Thâm biết lịch trình của mình, thế nhưng trước khi lên máy bay, Mạnh Kiều vẫn báo cho anh biết.

Thời gian bay có hai giờ, không dài, Mạnh Kiều không ngủ được, cô lấy iPad ra, đeo tai nghe lên, click mở video do người hâm mộ cắt ghép mà mình đã tải về. Những người đẩy thuyền CP cũng không thể luôn luôn xem video ấy, bởi vì càng xem lại càng cảm thấy đó là sự thật. Hơn nữa, đọc những bình luận đầy "ẩn ý" kia sẽ càng làm thỏa mãn người ta, cuối cùng trở thành không thể bò ra được khỏi hố đó.

Fan CP cũng tự hiểu được đôi khi "ẩn ý" quá độ sẽ chọc đến Fan Only*, cho nên dường như bọn họ chỉ nói chuyện, tâm sự trong vòng bạn bè của mình mà thôi.

[*Fan Only: Những người chỉ hâm mộ một người. Trái ngược với Fan CP (gán ghép hai người nổi tiếng với nhau.)]

Gần đây fan CP lại làm rấy lên một chuyện nhỏ, đó chính là sau khi bọn họ nhìn thấy những tấm hình giường chiếu do Weibo Official tung ra thì phía bên dưới bài đăng ấy đều có bình luận hỏi rằng có thể tung thêm những bức ảnh hấp dẫn hơn không.

Vốn dĩ cho rằng không được đáp lại, thế nhưng Weibo Official lại trả lời: Một lần đã qua, ngoài lề cũng là tin chính nha!

Fan CP trong diễn đàn nháo như trời sắp đổ, hai người kia bìn thường phải thuần thục chuyện kia như thế nào nên mới một lần mà đã có thể qua! Những người đứng đầu trong diễn đàn lại sôi nổi cắt ghép ảnh, làm thức ăn chó, chuyện cười. Lúc ấy Mạnh Kiều cũng kích động, không nhịn được mà trà trộn vào nhóm fan CP để hóng hớt.

Trong iPad đang chiếu buổi phỏng vấn trước đây có hai người, Mạnh Kiều càng xem càng cảm thầy mình cười với Trần Thâm cực kỳ say mê.

Xấu hổ quá đi!

Trời ơi! Cũng không biết mỗi ngày nhìn thấy ảnh mắt này của mình thì Trần Thâm có cảm nhận như thế nào nhỉ?

Có người hâm mộ còn viết truyện người lớn về hai người, Mạnh Kiều nhẹ nhàng click mở, đọc qua mấy chương, thật sự là mặt đỏ tim đập nhanh.

Trong lòng giận dữ: Bọn họ chưa từng dùng tư thế xấu hổ như thế này bao giờ nhé! Hơn nữa, cô còn lâu mới nói "anh ơi, làm em đi", loại lời nói này mà cũng nói được sao! Cô đâu có dâʍ đãиɠ như vậy chứ? Nếu như cô mà nói câu này thì chắc chắn không thể xuống giường được!

Quả nhiên vẫn là xem mấy video thanh thuần hường phấn an toàn hơn!

Hôm nay Mạnh Kiều xem video do người hâm mộ cắt nối biên tập từ những bộ phim mà hai người từng đóng thành chuyện xưa của hai người họ. Đoạn nhỏ này là thanh mai trúc mã, lời kịch đều là thật, cứ vậy ghép vào với nhau lại thật sự biến thành một câu chuyện.

Một đường ngây ngô cười đến sân bay thành phố C, Lý Á Nam ngồi bên cạnh cô mang theo một thân nổi đầy da gà đi xuống khỏi máy bay.

Trong lòng quá ngọt ngào, khi nhận được điện thoại của Trần Thâm cũng không vơi đi, giọng nói của cô như tẩm đường, nghe được tiếng của Trần Thâm thì bật cười.

"Làm sao thế?" Anh hỏi.

"À, không sao ạ, chỉ là ban nãy xem được một đoạn video rất ngọt ngào thôi."

Mạnh Kiều ngồi trên chiếc xe mà chương trình phái tới, cô tháo mũ xuống, nói chuyện phiếm với Trần Thâm.

"Không phải anh nói anh cũng có lịch trình sao?"

Mạnh Kiều vuốt tóc, hỏi.

"Ừ, cũng ở thành phố C."

"Thế ạ? Vậy bao giờ anh xong ạ? Ngày mai em quay một ngày, chiều ngày kia có thể về rồi."

Mạnh Kiều vui vẻ nói.

"Được, quay xong chương trình thì anh về nhà cùng em."

"Yeah! Vâng ạ! Bên này có một tiệm lẩu rất nổi tiếng, anh có thời gian không? Đi ăn cùng em nhé?"

"Có thể, nhưng mà phải gọi lẩu uyên ương."

Trần Thâm không thể ăn cay.

"Được rồi, được rồi."

Mất đi vị cay thì lẩu đã không còn linh hồn nữa rồi.

Hai người nói đông nói tây, đều nói những chuyện không có dinh dưỡng.

Sau khi đến khách sạn, Mạnh Kiều xuống xe, rất mong chờ nồi lẩu tình nhân này.

Đạo diễn của chương trình《 Thực Đơn Chiến 》 nói rằng có khách quý tới, có khả năng sẽ để khách quý cùng MC làm một tổ tác chiến, hoặc cũng có thể là chơi cá nhân.

Tập đầu tiên không mời khách quý, nhưng mà khi kết thúc tập một thì PD nói qua tập sau sẽ có bốn vị khách quý, để các tổ đội PK. Khách quý là ai thì vẫn còn là bí mật, nói là đến lúc đó cho mọi người một bất ngờ.

Chương trình có bốn MC, ngoại trừ Mạnh Kiều thì còn có ca sỹ Du Duy Nhất, nghệ sĩ Tống Hâm và thành viên của nhóm nhạc Lạc Yên. Bốn người đều xấu xỉ tuổi nhau, một tập chương trình kia ở chung cũng không tồi.

Gameshow là sân chơi của Tống Hâm, cô ấy đã tham gia rất nhiều, khuấy động không khí chương trình rất tốt. Bởi vì sự nhiệt tình, vui vẻ của của cô ấy đã ăn sâu vào ấn tượng của người xem, cho nên mọi người rất có cảm tình đối với cô ấy.

"Tôi nghe nói là hôm nay nam thần của tôi sẽ đến, có phải là sự thật không đạo diễn?"

Tống Hâm không hề kiêng kị mà hỏi ra miệng.

"Nam thần của cô là ai?"

Đạo diễn ngồi ở đối diện hỏi.

"Trần Thâm đó! À, chuyện này đạo diễn không hiểu đâu! Chúng tôi là bạn đó!"

Tống Hâm làm bộ tức giận.

Mạnh Kiều nghiêng đầu, có hơi kinh ngạc, không ngờ rằng ở đây còn có một "tiểu mê muội" của Trần Thâm, à không, phải là "đại mê muội".

"Kiều Kiều có vẻ rất bất ngờ nhỉ?"

Đạo diễn chú ý tới vẻ mặt của Mạnh Kiều.

"Trước đây có quay một bộ phim với đàn anh Trần Thâm."

Mạnh Kiều đơn giản nói qua.

"Vậy sao? Có phải nam thần nhà tôi vô cùng đẹp trai không? Cậu nhìn thấy cơ bắp của anh ấy chưa? Oa...."

Tống Hâm cười nói.

"Ha ha, đúng vậy."

"À đúng rồi, để xem hôm nay có phải là nam thần cơ bắp của chúng ta hay không nhé? Nào, mời bốn vị khách quý!"

Đạo diễn nói tiếp, dẫn lời cho khách quý lên sân khấu.

Trường quay vang lên tiếng vỗ tay, hoan nghênh bốn bóng người đang đi tới.

"A a a a a a a a a a a a!"

Đột nhiên Tốn Hâm hét lên, Mạnh Kiều nhón chân nhìn qua, thị lực của cô không tốt lắm, mơ hồ nhìn thấy người nó hơi giống Trần Thâm.

À, thì ra là có lịch trình ở thành phố C là chỉ cái này, khó trách anh lại nói muốn về nhà cùng cô.

Mạnh Kiều vừa vỗ tay, vừa nghĩ.

Đạo diễn đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch, sau khi khách quý giới thiệu xong thì rút thăm phân đội. Tống Hâm cực kỳ hưng phấn, giờ phút này giống như một thiếu nữ e thẹn muốn tới gần Trần Thâm thêm một chút.

Trần Thâm nhìn chằm chằm Mạnh Kiều, nhìn cô vươn tay lấy một tờ giấy. Mạnh Kiều chú ý tới ánh mắt của anh, trộm cười với anh.

Nhưng mà dường như may mắn đã bị Tống Hâm lấy mất rồi, cô ấy thật sự rút thăm trúng tên của Trần Thâm.

Cô ấy thiếu chút nữa đã chạy vài vòng quanh sân.

Tính cách và nhân phẩm của Tống Hâm rất tốt, cho nên mọi người đều thích cô ấy, thấy cô ấy điên như vậy cũng không chê phiền, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu.

"Kiều Kiều à, xin lỗi nha! Tôi mang bạn trai màn ảnh của cậu đi nha!"

Tống Hâm nói xong còn xấu hổ che mặt.

"Ha ha ha, Hâm Hâm cố lên!"

Mạnh Kiều không cùng một đội với Trần Thâm cũng không cảm thấy không vui.

Mạnh Kiều và nam ca sĩ Đỗ Cảnh cùng một tổ. Trước đây hai người chưa từng gặp mặt, chào hỏi xong xuôi thì đứng nhìn Tống Hâm chơi.

Chương trình sắp xếp cho hai đội một chiếc xe, đội của Tống Hâm và Mạnh Kiều ngồi cùng nhau. Trần Thâm lái xe, Đỗ Cảnh ngồi ở ghế phó lái, còn hai cô gái ngồi ở ghế sau.

Dọc đường đi, Tống Hâm phát huy sự chuyên nghiệp của mình, hỏi hai vị khách quý tình hình gần đây, giống như làm một cuộc phỏng vấn đơn giản, nhưng mà rất thú vị.

Xuống xe, mọi người vì muốn tranh đoạt vị trí đầu tiên, cho nên đều bắt đầu chạy đi. Nhiệm vụ thứ nhất là hai đội chơi đoán số, đội nào thắng thì có thể khiêu chiến trước.

Mạnh Kiều ra đấm, còn Tống Hâm ra bao. Đội Mạnh Kiều chỉ có thể chơi sau, Đỗ Cảnh an ủi Mạnh Kiều:

"Không sao đâu."

Mạnh Kiều mỉm cười với anh ta, hai người đứng ở phía sau nhìn đội Tống Hâm nhận thứ gì đó từ tay của đạo diễn.

Đỗ Cảnh và Mạnh Kiều liếc nhìn nhau, hiểu được ý tứ của đối phương, hai người lặng lẽ tiến đến, muốn trộm nhìn xem đội Tống Hâm lấy được thứ gì.

Mạnh Kiều nhón chân đứng phía sau Trần Thâm, nhưng cô đánh giá cao chiều cao của mình rồi, sau đó đành phải đứng bên cạnh anh nhìn trộm.

Đang nghe đạo diễn nhỏ giọng giải thích yêu cầu, Trần Thâm cảm thấy bên tay phải của mình như có thứ gì đó có lông xù xù tới gần, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện ra là Mạnh Kiều.

Anh vươn tay, dùng bàn tay che đi tầm nhìn của Mạnh Kiều, bất đắc dĩ mỉm cười:

"Kiều Kiều không được chơi xấu."

Sau đó Tống Hâm cũng phát hiện ra Đỗ Cảnh đứng ở phía sau nhìn trộm mình, hai người cười, kháng nghị không được chơi xấu.

Mạnh Kiều và Đỗ Cảnh giơ tay lên, lùi về phía sau mấy bước, nói:

"Ha ha, hai người tiếp tục đi."

Không bị gây rối, Trần Thâm rất nhanh đã giải đề xong, còn thành công hoàn thành nhiệm vụ ẩn, giành được một khen thưởng nhỏ là trái cây đặc sản của nơi này.

Tống Hâm và Trần Thâm mỗi người một túi, Trần Thâm mở túi của mình ra, nếm một một quả, sau đó anh mở túi ra, nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút nhét vào tay Mạnh Kiều.

Ban đầu Mạnh Kiều còn cho rằng anh chỉ đơn thuần muốn cho cô nếm thử, sau đó đội của bọn họ không thực hiện thành công nhiệm vụ ẩn, cô mới phát hiện ra, chắc chắn là Trần Thâm xem thương họ! Biết họ không thông minh, không thể thực hiện thành công nhiệm vụ ẩn rồi không được khen thưởng, nên mới đưa cho cô nếm thử!

Đáng giận!

Bởi vì mỗi người được cung cấp manh mối không giống nhau, nên được phân theo đội tự hành động, mỗi đội một chiếc xe.

Mạnh Kiều ngồi trên xe, chia trái cây cho Đỗ Cảnh.

"Đây không phải phần thưởng sao?"

Đỗ Cảnh hỏi.

"Ừ, bọn họ thấy chúng ta đáng thương, cho nên chia cho chúng ta đấy."

Mạnh Kiều nói tiếp:

"Nhiệm vụ tiếp theo! Chúng ta nhất định phải thắng!"

Đỗ Cảnh cũng là không cam chịu, du͙ƈ vọиɠ thắng bại bị Mạnh Kiều kíƈɦ ŧɦíƈɦ bắt đầu bộc lộ. Hai người ngốc nghếch còn đau ở trong xe đọc tuyên ngôn tất thắng, còn những đội khác đã lái xe đi từ lâu.

Nhiệm vụ chậm rãi được hoàn thành, bốn đội bắt đầu hội hợp, cùng khiêu chiến nhiệm vụ khó khăn cuối cùng.

Bởi vì đội Tống Hâm và Trần Thâm dẫn đầu quá nhiều, ba đội còn lại nhất trí liên hợp đối kháng bọn họ, cùng nhau chia sẻ manh mối mình có được.

Cuối cùng chỉ còn lại một manh mối bị dấu đi, mọi người vẫn phải tìm.

Mạnh Kiều lên sân thượng, cô cảm thấy nơi này là một nơi rất tốt để dấu manh mối. Quay đi ngoảnh lại thì gặp phải một người khiến cô giật mình.

Là Trần Thâm.

"Oa, làm em sợ muốn chết."

Mạnh Kiều vỗ vỗ ngực.

"Tìm được rồi à?"

Trần Thâm đỡ lấy cô, hỏi.

"Ha ha, đương nhiên là tìm được rồi."

Mạnh Kiều cười vui vẻ.

"Tìm được rồi sao em còn chưa chạy?"

Trần Thâm còn lâu mới tin cô.

"Tin hay không thì tùy anh!"

Mạnh Kiều đi vòng qua người anh, từ từ tản bộ.

Đi được hai bước, cô quay đầu nhìn anh, quả nhiên người nọ đang nhìn cô cười, giống như đang cười cô ngốc vậy.

. . .

Mạnh Kiều tức giận xoay người, không thèm để ý tới anh, nhất định phải tìm được trước, nhất định phải lật bàn!

Mạnh Kiều oán hận mà xoay người, không để ý tới hắn, nhất định phải trước tìm được, lập tức phiên bàn!

Đi dọc theo bồn hoa, Mạnh Kiều nhìn xem bên trong có đồ gì hay không, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, Trần Thâm đi theo cô.

"Anh đừng đi theo em."

Mạnh Kiều chạy lên hai bước.

"Vậy thì anh lại càng muốn."

Trần Thâm cố ý trêu co, chân dai bước đi, đuôi theo cô.

Anh chạy em cũng chạy, không biết vì sao, tình hình lúc này trở thành trai xinh gái đẹp diều hâu bắt gà con.

Thật ra Trần Thâm đã sớm tìm được manh mối cuối cùng rồi, anh cố ý giả vờ chưa tìm ra để trêu cô chơi, trêu xong còn chưa đã thèm đi xuống lầu để hoàn thành nhiệm vụ.

Tới khi Trần Thâm xuống lầu, Mạnh Kiều mới đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Cô lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Cảnh, để bọn họ ngăn Trần Thâm lại, chắc chắn là anh đã tìm được manh mối rồi.

Đáng tiếc, vẫn chậm một bước.

Đội Tống Hâm Trần Thâm chiến thắng, được ăn món ăn khen thưởng ngày hôm nay: thịt bò trộn.

Đội thất bại chỉ có thể ngồi đó nhìn bằng ánh mắt trông mong, nuốt nước miếng khi nghe Tống Hâm miêu tả hương vị, đây cũng là một phần trong chương trình.

Chờ tới khi đội thắng ăn uống no đủ thì việc quay chụp ngày hôm nay cũng tính là hoàn thành. Không còn ống kính máy quay nữa, mọi người đều thả lỏng, đi ra khỏi cửa, hướng bãi đỗ xe.

Tuy rằng người hâm mộ đều đứng ở bên ngoài, nhưng mọi người tương đối lý trí, vẫn để một con đường cho họ đi.

Mạnh Kiều đi trước, Trần Thâm đi phía sau.

Đột nhiên đám người truyền đến tiếng hét, mọi người đều nhin về phía đó, từ trên cao rơi xuống một thứ gì đó, ném về phía Mạnh Kiều.

Trần Thâm kéo Mạnh Kiều qua một bên, nhưng bởi vì quá nhiều người nên không kịp tránh khỏi, chậu hoa từ không trung rơi vào đầu anh, chạm vào lưng rồi vỡ thành từng mảnh.

Mạnh Kiều bắt lấy tay Trần Thâm, nụ cười trên mặt còn chưa tắt, lúc này đã cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip