chap 36: Kí ức dần quên lãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi nhanh qua, ngày cuối cùng của mùa xuân cũng đã đến. nhưng chiếc lá hoa anh đào lần cuối cùng bay trong gió động lại trên lan can phòng cô. Ngày nào cũng vậy, cô cuốn lấy bản thân mình trong một vở kịch tự mình diễn, tự mình biên kịch.

Cô gói gọn mình trong trí tưởng tượng dần dần bị lu mờ, những kỉ niệm đẹp của cô với tất cả bọn họ đã trải qua dần dần đã mờ nhạt đi. Từng giọng nói, từng khuôn mặt, từng kỉ niệm, từng nét chữ. Đều đã chuẩn bị roi vào quên lãng. Để lại cho cô một khoảng không vô tận không đáy.

Cô muốn ôm họ, cô khao khát được nhìn thấy họ. làm nũng họ như một đứa em gái thật sự. Cô muốn làm một đứa hay níu đuôi của Mikey như mọi ngày vậy.

Nghĩ đến đây, nước mắt của cô lại rơi dài xuống. cô nhớ đến cái chết đó, nhớ đến cái ngày cô đốt bức tranh mà cô đã làm biết bao nhiêu năm. Từng hình ảnh cứ kéo đến trong đầu cô, những giọt ngọc trai sáng lên trong đêm trên má họ. Rất nhiều hình ảnh, bức tranh hùng vĩ bị đốt cháy đến mức chỉ còn là tro vụn vương vãi trên đất, cảm giác lạnh trên má khi nhận lấy những nước mắt khổ sở của người cô yêu. Nhưng sự ấm áp mà cô cảm nhận được, có khi là sự đáp lấy tình cảm của cô.

Tại sao? Đến cái khi cô rời bỏ thế giới đó, cô mới được cảm nhận được một thứ gọi là:

Hạnh phúc tình yêu!

Giờ đây, màn đêm cứ đến ôm cô hàng đêm thay cho cái ôm đó của anh. Nó không ấm áp như anh, nó lạnh lẽo lắm! nó lại còn đáng sợ nữa.

"Yahane ơi, sáng rồi! Yahane?"

Kona nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhưng lại không thấy hình bóng của cô ở đâu. ánh nhìn nó càng ngày càng trở nên hoảng hốt lao vào không gian tối đó tìm cô. Nó rất sợ cô làm chuyện dại dột. khi cái ngày cô kể cho nó hết tất cả mọi thứ ở kiếp trước của cô, sự lo lắng của nó bắt đầu dâng trào hơn.

Nó chạy vào trong phòng lật tung hết mọi thứ lên tìm cô. Bỗng ánh mắt nó dừng lại trước sự việc đang diễn ra trước mắt.

Người con gái nhỏ bé đó ôn chặt lấy chân mình ngồi gọn trong một góc trong căn phòng rộng rãi đầy bóng tối ấy. đôi mắt màu xanh thẫm không một ánh sáng bất ngờ ứa lệ.

Nó vội vã với lấy chiếc chăn trên giường nhanh chân đi lại gần cô choàng cho cho cô lớp chăn đó. Đôi bàn tay ấm nóng sờ vào hai bên má cô nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt một. nó ngồi xổm xuống trước cô, vừa vỗ về vừa hỏi cô.

"Sao thế? Sao lại khóc. Mơ thấy gì à?"

Cô mặt lạnh tanh lắc đầu rồi lao đến ôm nó bình yên mà nhắm mắt lại. Giờ đây khi không có bọn họ nữa, Kona chính là thứ ánh sáng duy nhất mà cô giữ lại bên người.

Cảm nhận được sự an toàn nhất định, cô mới lim dim mắt và dần chìm sâu vào giấc ngủ. kona bây giờ mới được thở phào nhẹ nhõm mà bế cô lên mang xuống nhà.

Mọi người nhìn thấy Kona đang bế một người đang chùm kín chăn cũng không nghi ngờ gì mà nghĩ ngay đến Yahane. Vì chuyện này ngày nào cũng xảy đến với bọn họ. Yahane chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon cả. Và bọn họ từ những người vừa mới đến cùng với những người đã ở một thời gian dài cũng biết chuyện này.

"Lại gặp ác mộng à?"

Kazutora từ căn phòng bếp mang ra một đĩa cơm rang liếc mắt qua chỗ Kona mà hỏi.

"Ừ! Mà Kokonoi đâu?"

"Đây nè!"

Kokonoi vác xuống một cái vali.

"Ủa mày đi đâu thế?"

"Đi sang Thiên Trúc, chả phải là bà chúa nói sang làm gián điệp à. Đang chuẩn bị đồ nghề, tiện thể rút luôn vài cọc tiền bên đó."- Kokonoi bình thản trả lời

"Ồ!"

Đột nhiên cô chui ra từ lớp chân mắt nhắm mắt mở nhìn Kokonoi một hồi lâu rồi lại dụi mắt vào vai Kona.

"Bà chúa muốn nói gì sao?"

Cậu tò mò vén lớp chăn lên nhìn đôi mắt nửa nhắm nửa mở của cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là một câu trả lời qua loa không rõ mục đích.

"Có tin nhớ báo!"

"Vâng!"

Cậu đáp lại thật lịch sự rồi kéo vali ra khỏi nhà. Cô ra tín hiệu cho một người ngồi gần mình đưa Koko đi và lại chùm chăn lên ôm Kona ngủ tiếp.

"Hôm nay mày muốn làm gì?"- Taiju nhâm nhi li chè vừa nhìn cô.

"Có tin tức gì chưa Kazu?"

"Hôm nay là buổi họp băng tổng kết vụ Hắc Long và đang tìm Taiju mà không thấy tung tích."

Anh lạnh lùng một tay cầm li chè một tay đưa cho Kona sập tài liệu.

"Thế à?"- cô lạnh lùng úp vào vai Kona trả lời.

"Bà chúa lại lười biếng rồi!"- Một người trong đó đã có tuổi nhìn cô cười nhẹ.

"Thế mày định làm gì?"- Kona xoa đầu cô hỏi.

"Tối nay đến đó một chuyến! nhớ Takemichi rồi!"

Cô nhảy ra khỏi người Kona rồi chạy nhanh lên gác để lại bọn họ cười vì sự đáng yêu yếu ớt được sót lại dù chỉ một tí tẹo của cô. Riêng Kona lại hoảng loạn hét lên.

"Này, mày đừng có chạy vào trong căn phòng đó. Ra ngoài với tao đi!Này!"

"Haha! Thôi kệ đi, nó lên thay quần áo thôi ấy mà!"- Kazutora cười vỗ vào vai Kona.

"Bà chúa đang yêu quá đi!"

*Phập*

*Pằng*

*Pằng*

"IM MỒM!"- Taiju, Kona, Kazutora.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip