Tokyo Revenger Mikey Socola Ngot Hay Dang Chap 11 Thay The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối hôm đó trời gió nhẹ làm bay mái tóc màu nâu hạt dẻ, do cô đến khá sớm nên tại đền vẫn chưa có ai. Trăng hôm nay cũng sáng lắm, cô nhìn ánh trăng mà tự dưng nhớ đến ngày hôm ấy, ngày sinh nhật cô lần gần đây. Kona nhìn thấy cô như vậy cũng biết cô đang buồn lòng thì đưa cho cô một diếu thuốc lá mà cười nhẹ.

"Hút đi cho lòng thanh mày!"

"Cảm ơn!"

Cô khá bất ngờ trước câu nói này của nó. Đúng thật, lâu rồi cũng không hút, nhớ quá đi!

Những làn khói thuốc cứ phảng phất xung quanh hai con người. Cô thì chìm hẳn dưới ánh trăng và làn khói đắng. Lòng cô hôm nay khó chịu quá, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

"Này, tối nay bố mẹ mày có việc, mày sang nhà tao ngủ nhé! Sáng mai hẵng về. Tao không yên tâm để mày ở nhà một mình đâu!"

Cô đang hút điếu thuốc thì bỗng khựng lại. Khói thuốc vẫn giữ yên trong miệng. Nó chuyển xuống cuống họng khiến nó đau rát. Hôm nay chính là ngày bố mẹ cô gặp tai nạn giao thông. Tại sao cô lại không nhớ, bây giờ chắc bố mẹ cũng ra khỏi nhà rồi. Hình như....nó đã quá muộn!

Khi thấy mọi người đến thì cô vứt luôn điếu thuốc đi, tránh xa mọi người nhất có thể vì cô không muốn bọn họ biết cô hút thuốc. Họ mà biết chắc cô không biết phải làm sao. Kona hiểu ý của cô liền đứng lên phía trước che cho cô ngăn lại mùi thuốc nồng nặc.

Trong thời gian họp cô không thể chú tâm vào việc chính, cô cũng không hề chú ý rằng trong buổi họp ấy có xuất hiện thêm một cô gái không biết từ đâu đến. Cho đến khi...

"Này, em có ổn không vậy?"

Mitsuya đang đứng bên cạnh cô đẩy nhẹ người cô để cô tỉnh táo lại. Cô cũng ngơ người ra nhìn anh như không hiểu được anh đang nói gì.

"Anh nói gì cơ? Em làm gì mà sao với chả dăng!"

"Có cô gái mới xuất hiện, nghe nói là khách của Mikey! Cô ấy quấn Mikey lắm!"

Cô nhìn theo về hướng anh chỉ phía trước. Nơi Mikey đang được một cô gái tóc đỏ mận cùng với đôi mắt màu hổ phách đang ôm chặt bên người. Cô ấy đúng là đẹp thật, tính cách của cô nhìn qua cũng giống tính cách cô ngày trước. Nhưng cô ấy đẹp theo cách nổi loạn chứ không nhẹ nhàng như cô.

Mọi người xung quanh cũng cằm mặt mà khó chịu lườm mắt về phía cô gái ấy, ngay cả Draken cũng cảm thấy chán ghét cô ta. Emma cũng không hơn kém gì cả. Mặc dù cô cũng đã nói là sẽ không yêu anh nữa nhưng trong lòng của cô hiển tại cũng có một chút nhói. Với một tình cảnh gây ảnh hưởng lớn với cô sắp tới cùng với cảm giác này cũng đủ để khiến cô quằn quại rồi. Nếu tinh thần cùng với lí chí của cô không trụ vững, 'nó' sẽ quay trở về mất.

Nhắc mới chú ý, cô ta không có xuất hiện trong kiếp trước. Rột cuộc, cô ta là ai vậy?

Sau một hồi giới thiệu đội trưởng mới là Kisaki Tetta, cả băng đều bị một trấn động gây náo loạn hết cả lên. Takemichi đã lao đến đấm cho Kisaki một cái. Mitsuya không chịu được liền đi lên. Không chỉ có mình anh ấy mà có hai người khác nữa.

Không khí đang căng thẳng thì cô gái từ trên cao lao vội xuống chỗ cô khiến cô giật mình mà lùi lại. Kona và Mitsuya cũng khá bất ngờ vội chạy lên chắn cho cô. Còn có mấy chàng trai thành viên Touman cũng đứng bao quanh cô như bao bọc.

Cô ta nở một nụ cười quỷ dị giơ tay ra muốn nắm lấy tay cô liền bị cả bọn chặn lại.

"Cậu là Yahane đúng không? May quá, mình tưởng chỉ có mình cơ!"

Giọng cô ta ngọt sớt mà còn hơi chóe tai khiến cô nhăn mặt lại tỏ ra khó chịu. Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc mà lao đến chỗ cô một lần nữa. Kona cũng bắt đầu nóng máu lên đẩy vai cô ta ra xa. Mắt nó mở to lên cảnh báo.

"Yahana của tao không thích thì làm ơn tránh ra đi! Đừng làm bẩn người nó! Tao giết mày đấy!"

"Kona, Edon muốn làm bạn thôi mà!"

Mikey lúc nãy đã bắt đầu lên tiếng phản bác lại. Anh nhìn cô đầy giận dữ khiến cô có chút lưỡng lự lại.

Edon hình như nhận được một sự bảo kê lớn nhận lấy cơ hội thử lại thêm một lần nữa nắm lấy tay cô.

Yo, bé bánh bèo thảo mai hôm nay muốn làm trà xanh sao? Cô định giơ chân lên đá nhưng tiếng điện thoại cô reo lên làm cô khựng lại. Ả cũng thành công ôm lấy tay cô lay qua lay lại, nói rất nhiều. Nhưng toàn là về Mikey mà thôi. Cô ta hỏi về sở tích của Mikey, màu sắc yêu thích của Mikey... Cô cũng không chú tâm cho lắm chỉ có chú ý đến số điện thoại kia. Là số của bố cô.

Nó đến rồi, nỗi ám ảnh khiến cô sống khó khăn suốt bao nhiêu năm qua nay đã một lần nữa xuất hiện. Cô lấy can đảm của mình nghe lời nói bên kia điện thoại. Cô mong rằng đây chính là giọng của bố cô.

<Mong là vậy! Làm ơn đấy! Hãy nói đi bố! Mẹ cũng được mà! Cho con nghe giọng của bố mẹ đi! Đừng làm con sợ mà!>

Giọng nói bên kia đầu giây khiến cô đứng người lại không thể nói lên lời.

"Con có phải là Yahane, con gái của vợ chồng Honoi không ? Bố mẹ con bị tai nạn giao thông mong con đến bệnh viện nhận dạng người thân cũng như để nói lời chào cuối cùng với họ. Thay mặt bác sĩ và bệnh viện thật sự xin lỗi con!"

Mong ước của cô ông trời không nghe thấy rồi. Bố mẹ cô một lần nữa rời xa thế giới này rồi! Rời xa cô rồi! Suy xụp, đau khổ, dằn vặt, hối hận. Rốt cuộc, cô đang ở vực thẩm sâu đến mức nào vậy? Ai đó làm ơn đưa cô ra khỏi địa ngục đen tối này đi!

Cô nhìn Kona một cái rồi chạy đi. Nhưng định chạy thì bị nhỏ Edon giữ lại. Cô ta không biết từ bao giờ đã khóc khóc mếu mếu trước mặt cô. Móng tay cô ta đâm mạnh vào tay cô đến mức chảy máu.

"Tớ biết cậu không thích tớ nhưng..."

*Chát*

Cô lúc nãy cũng không chịu được tâm trạng rối bời như hàng ngàn cuộn len rối lại vào nhau. Cô đang đau, đang tức giận. Làm ơn đừng để cô đi quá giới hạn chứ!

"Mày biết rồi thì tốt. Cút!"

Cô hất mạnh cô ta ngã nhào xuống đất. Mikey nhìn thế thì liền chạy ra đỡ cô ta, miệng anh thì toàn những câu chửi bới cô. Nói rằng cô tệ hại, không biết chừng mực... Ở đó chỉ có duy nhất Mikey đỡ cô ta, còn những người còn lại thì nhìn mặt cô thấy cô lúc nãy mặt phờ phạc đến thẫn thờ.

Mitsuya chạy lại cầm tay cô giật lại về phía mình.

"Yahane, rốt cuộc em bị làm sao?"

"Anh bỏ em ra! Em phải đi!"

"Nói cho bọn anh nghe xem nào! Bình tĩnh đi em!"

"Mitsuya...anh ơi..làm ơn anh đấy! Hãy bỏ em ra đi! Cho em đi đi mà!"

Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã không có điểm dừng khiến anh sững người. Dưới ánh trắng sáng ngập trời, bên dưới là một cô gái khóc yếu đuối. Họ đếu sững người nhìn cô. Sao họ lại thấy cô lúc này lại mỏng manh đến vậy?

Cảnh này, nó thật quen thuộc. Giống như họ đã gặp một lần rồi. Tự nhiên trong lòng họ có chút hoảng sợ.

Mitsuya cũng vì thế mà bỏ tay khỏi người cô, anh mắt thì nhìn theo người con gái đang chạy đi trong vội vã.

--------------------------------------------------------------------------

"Mikey, rốt cuộc tại sao mày làm thân với con nhỏ tên Edon đấy?"

Draken nhăn mày nhìn Mikey đang ngồi ở giữa. Gương mặt anh lạnh tanh không nói một lời nào. Anh cứ nhớ mãi hình ảnh ấy, nó làm anh đau lòng làm anh xót xa đến tê dại. Anh không thể chạy đến ôm cô, an ủi cô mà chỉ đứng bên cạnh Edon làm chỗ dựa cho cô ta. Anh không thể cử động được bản thân.

"Tao thấy em ấy giống Yahane ngày trước nên kết thân mà thôi!"

"!!?"

Tất cả mọi người bạn quan trọng của cậu đều ở đây. Các đội trưởng và phó đội, có cả Emma và Takemichi nữa. Họ đều ngạc nhiên trước câu trả lời của anh.

"Thay thế?"- Mitsuya

"..."

"Sao anh lại làm thế Mikey?"- Emma

"Anh cũng không biết, anh nhìn thấy hình ảnh ngày trước khi Yahane thay đổi trong người cô ấy. Anh bất giác đã ngỏ ý làm bạn với cô ấy rồi!"

"Anh có biết vì yêu...thôi bỏ đi!- Emma

"..."

<Em ấy nói gì cơ!!Yêu?Yêu ai?>- Mikey

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip