#4. Megumi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy con Akayashi kì lạ, liên tục chạy vòng vòng xung quanh Natsume. Một trong số chúng hỏi.

''Natsume-dono, ngày mai ngày có thể đến dự buổi lễ thức tỉnh của Megumi-dono không?''

''Tôi ư?'' Natsume hỏi lại, không giấu nỗi vẻ bàng hoàng. Xem chừng cậu thiếu niên lần đầu nghe thấy cái tên ''Megumi'' kia.

Trái ngược với cái thảng thốt hiện lên khuôn mặt của Natsume, con mèo ú nào đó trở nên run run lạ kì. Mặt nó dường như tái lại, liên tục la ó với người học trò của mình.

''Đừng Natsume!''

Không để cuộc trò chuyện khó hiểu này kéo dài thêm chút nào, Akayashi đầu con to hơn cả tảng đá vuốt vuốt bộ ria mép và nói thêm.''Ngày mai có cả rượu Sake.''

Vừa nghe tới đây, vẻ mặt của mèo ta trở nên sáng rực. Nó liếm liếm mép, nước dãi dường như chảy ra hết cằm. Nó vòi cậu thiếu niên.''Đi đi Natsume! Đi liền đi!''

À, đây chính là biểu hiện của sự lươn lẹo. Vừa mới mấy giây trước còn đang trong tình trạng thảng thốt hoang mang thế mà mấy giây sau đã trở nên vui vẻ, nhìn cái bộ dạng tham lam của nó xem!

Shinichiro cảm thán, lần đầu tiên thấy có loại mèo nào ham uống rượu như nó.

''Và ngài cũng có thể mời bạn bè ngài nữa ạ.''

Chúng bắt đầu ngó sang Shinichiro. Người có thể nhìn thấy Akayashi đã hiếm, một vong hồn vẫn tồn tại trên cõi đời mà không phải chịu bất kì sự ràng buộc tới từ nơi nào còn hiếm hơn. Thật ngon miệng. Chúng nghĩ, nếu như cái kẻ tóc đen này không phải là bạn của Natsume-dono có khi chúng đã xơi tái hắn từ lâu rồi.

Shinichiro đổ mồ hôi hột, tự nhiên có mấy ánh mắt nhăm nhe soi mói mình nhìn khiếp dữ tợn!

Natsume trầm tư, cậu ấy suy nghĩ một hồi nữa. Mãi tới khi Nyanko bảo cậu ấy ''Cái con nhỏ Megumi có liên quan tới Reiko'' thì cậu ngưng bặt lại, khẳng định ngày mai sẽ đi.

Natsume rất muốn tìm hiểu về người bà quá cố của mình.

''Takashi! Xuống ăn cơm nào!''

Dì Touko đang gọi. Ngoài kia, trời sẫm tối. Lớp sương mù nhàn nhạt bao quát cả một khoảng tròi. Ánh trăng nhè nhẹ thổi bùng lên từ chân trời xa xa, lén lút thầm thẹn khi những dải mây trôi nổi chầm chậm lướt qua. Natsume bảo lũ Akayashi hãy trở về, ngày mai cậu nhất định sẽ đến. Nhận một lời hứa từ vị quý nhân, chúng bèn chào tạm biệt cậu, nhảy tót qua khung cửa sổ và biến mất ngay trong màn đêm.

Natsume yêu cầu anh ngồi đây, nếu muốn ăn gì thì cứ nói để cậu mang lên lát nữa. Shinichiro chỉ phủi tay, anh không muốn ăn và cũng chẳng cần ăn.

Một mình ngồi trên căn phòng nhỏ khi con mèo trắng và Natsume đã xuống dưới, Shinichiro nằm bệch ra sàn nhà. Đèn điện chói xuống thật lóa mắt khiến Shin vô thức ghiền chặt.

Shin tự hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Đã gần đến sinh nhật thằng nhóc nhà anh chưa. Nó ra như thế nào rồi? Còn đau lòng vì anh nữa không?

Một chút ích kỷ đã khiến anh muốn nó đau lòng, muốn nó nhớ tới anh. Nhưng rồi Shin lại muốn tự vả vòa mặt mình vì cái suy nghĩ thiển cận ngu dốt thoáng qua. Anh tự trấn an, nó còn Ema, nó còn Draken, nó còn những người bạn đáng quý trong bang hội, sẽ không sao đâu.

Tiếng chim chích rỉ vang tại nóc nhà khiến Shinichiro không sao tập trung vào mớ suy nghĩ. Anh ngồi dậy, tiến lại gần khung cửa sổ. Một chú chim nhỏ đang đậu gần đó, thấy người lại gần bèn lập tức bay đi. Nhìn theo chú chim mà anh bồi hồi, vương thêm chút ghen tị. Ước gì anh cũng có thể bay đi, hoặc hóa thành chú chim kia vĩnh viễn, như vậy anh sẽ tiến đến gặp lại những người thân thương của mình.

Vài tiếng lách cách vang lên. Natsume cùng con mèo mập ú bước đến, tay cậu ấy còn cầm theo một bát cơm nóng. Shinichiro bật cười, cảm thấy cậu ấy quả thật đáng yêu làm sao. Anh cảm ơn, vì dù mình đã trả lời 'Không' nhưng cậu ấy vẫn rất quan tâm anh.

Shinichiro đột nhiên nhớ tới tên Takeomi chết tiệt.

Có điên không chứ khi liên tưởng cậu thiếu niên này với tên đó, rõ ràng là hai đường thẳng khác biệt chứ chẳng đùa.

*****

Natsume dẫn Shinichiro tới một rừng cây. Lá thu đã bắt đầu rụng, tàn lá úa vàng vương đầy trên nền đất sẫm màu. Tiếng cười đùa bỡn cợt vang lên, cọ kẽ với thân cây vọng lại, ươm đầy sắc màu hoang sơ. Shinichiro nghe là biết, đây chắc hẳn là giọng hát của mấy con Akayashi. Chúng cười đùa. Chúng hát. Chúng vang lên những bài ca rợn người, liên tục nhảy chân sáo quanh một chiếc đền nho nhỏ. Âm thanh nhàn nhạt vang lên từ chiếc đàn tì bà cũ kĩ. Tiếp theo đó, một trong số những con Akayashi có mặt huơ ra một ngọn lửa xanh, ném vào chiếc đền gỗ màu sẫm. Đóm lửa xanh hiện ra, bỗng chốc vụt lên trời xanh cao vút rồi lại rơi xuống, một tiếng "bùm" thật to ngân lên đả động cả đất trời. Akayashi chúng bèn quỳ rạp, đầu chạm mặt đất thể hiện sự tôn sùng. Khói bụi mù mịt tỏa ra từ chiếc đền thờ rồi ngay sau đó, một "con người" hiện ra từ màn khói sương. Xinh đẹp. Có lẽ là một cô gái với mái tóc biên biếc ngang lưng, từ góc xa nhìn vào trông thật dịu dàng và nho nhã. Akayashi hô to, cúi chào người.

"Chúc mừng Megumi-dono đã trở lại."

Ồ, Shinichiro tặc lưỡi. Đó chính là ngài Megumi mà bọn Akayashi hôm qua nói. Nàng trông thật hiền hậu và tốt lành làm sao. Shinichiro tự nhiên muốn cưa nàng quá.

Megumi bật cười, tựa nắng xuân len lỏi trong tiết thu lẽo lạnh. Nàng gật đầu, bảo chúng hãy đứng lên, mấy cái phép tắc này không cần làm gì.

Giờ thì Shinichiro hiểu tại sao bọn Akayashi nhìn nàng với vẻ mặt cung kính như vậy rồi...

Megumi bay tới gần Natsume, nàng sờ nhẹ khuôn mặt cậu ấy, buông một câu:

"Reiko?"

Natsume không trả lời. Cậu im re đứng đó.

Bấy giờ, một Akayashi trong đàn mới lao xao, nhanh chân giới thiệu." Không phải là Natsume Reiko đâu ạ, đây là cháu của cô ta."

"Thế còn Reiko đâu?" Megumi chớp mắt.

"Chết rồi." Con mèo tam thể lên tiếng, chán ghét nhìn Megumi. Mèo ta đến đây vì rượu Sake chứ đâu phải chứng kiến mấy cảnh này!

"Đây là..." Megumi nhíu mày. Thật quen thuộc nhưng nàng không dám chắc đây có phải là tên Madara chết tiệt ấy không nữa.

Mất một vài giây Megumi mới nhận ra đúng là cái tên kiêu ngạo ấy. Thế mà sao giờ hắn lại ở trong khuôn dạng này? Đáng cười thay một kẻ đã từng tung hoành ngang dọc. Nàng tự hỏi Misuzu khi biết chuyện này sẽ cười nhạo hắn thế nào đây.

Megumi bỏ qua Madara đang trong hình dạng một con mèo mập ú, đánh ánh mắt trìu mến sang Natsume.

''Quả thật là rất giống. Cậu thật sự rất giống cô ta."

Natsume không nói gì. Việc bị nhận nhầm vì năng lực tâm linh cậu vốn đã rất quen thuộc nhưng chẳng có mấy ai dành khuôn mặt trìu mến như thế nhìn cậu. Nàng, tưởng như mang theo chút kí ức đượm nồng gì đó của bà Reiko đến với cậu.

Megumi lại nhìn sang Shinichiro, mặt nàng bỗng có chút đỏ. Theo như anh nhớ, cái biểu hiện này Ema đã từng nói là biểu hiện của sự dại gái hoặc dại trai. Anh mỉm cười lịch thiệp xem như lấy ấn tượng đầu với nàng.

Có lẽ mấy sự ngầu lòi trong anh vốn không có nhiều, ngay sau vẻ mặt đó anh liền bay một mạch tới thân cây trước sự ồ lên của lũ Akayashi. Chúng phấn khích kèm theo sợ hãi. Shinichiro đứng dậy sau lúc cố chịu cơn đau đang bám lấy mình. Đập vào mắt anh là một thanh niên đeo kính, mặt mày còn hơn kẻ giết người. Không kịp đứng dậy, cậu ta giơ một chân lên, đạp vào thân cây sù sì, mặt nghiêm túc. Cậu ta cười khàn, thỏ thẻ vào tai anh.

''Mày muốn làm gì?''

Shinichiro hoảng hơn cả hoảng. Tự nhiên dí sát người ta vào tường rồi hỏi một câu như vậy, bị gì thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip