#2. Con sói trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy là cậu...không phán xét được anh ta?" Nona mân mê ly rượu vang đỏ, nhàn nhạt hỏi cấp dưới. Đôi mắt sắc lẹm của cô nhằm thẳng vào phán quan tầng 15, như ý muốn soi bất cứ điều gì mà anh ta để sơ hở.

Decim cung kính trả lời." Đúng vậy ạ."

Nona không nói gì thêm nữa. Quản lí nhỏ nhắn bất đầu trầm tư, thật hiếm khi có bất kì ai đến nơi này mà không thể phán xét.

Kì thực, điều này Nona cũng lường trước nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi Decim của hiện tại, từ sau lần gặp gỡ Chiyuki không còn giống trước kia nữa. Decim không còn phán xét người khác qua những lời nói, mà anh ta tự bao giờ đã chú tâm vào hành động, cảm giác của họ, đồng thời chọn cách tin tưởng những con người phàm tục, khác hoàn toàn lựa chọn sáo rỗng trước kia.

Nona nghĩ, đây có vẻ là một điều tốt.

Còn về cái con người làm anh ta nghĩ ngợi kia, có vẻ đáng suy xét.

Theo như những gì Decim kể, anh ta vốn sẽ được tặng một vé xuống địa ngục, hay nói đúng hơn là phần hồn sẽ tan biến và chìm vào lãng quên. Nhưng, Decim lại cảm thấy anh ta hay ông lão kia, vốn dĩ nên xứng đáng lên thiên đường, đầu thai và làm lại bởi họ đã sống trọn một kiếp người tốt đẹp.

Tự mình chọn xuống dưới nơi cô quạnh lạnh lẽo, để cho người kia đầu thai chuyển kiếp, quả thật anh ta rất tốt đẹp. Đáng tiếc, lại chính vì lựa chọn lầm lỡ nhất thời ấy mà người thanh niên kia đã đưa họ vào vòng khó xử. Nếu ban đầu anh ta cùng ông lão đừng ai nhường cho ai thì đã tốt rồi.

Đắm chìm miên man vào dòng suy nghĩ phân tích, Nona nhìn thẳng vào Decim. Cô nàng nhỏ nhắn tự hỏi, hay là cứ để anh ta tự quyết định chăng? Dù sao cái ông lão nào đó nếu biết việc này sẽ gây ra một loại phiền phức vô cùng lớn.

"Này tại--"

Lời chưa kịp dứt, Nona đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô gợi ý cho người đàn ông tóc bạc.

"Không phải có một nơi có thể ném cậu ta đến hay sao?"

Cắt ngang dòng trầm tư, tiếng còi inh ỏi vang lên, sắc đỏ ngập cả căn phòng lộng lẫy, là lời chuông báo hiệu cho một sự kiện gì đó diễn ra.

*****

Nằm trong căn phòng dù nhỏ nhưng rất tiện lợi, Sano Shinichiro ưỡn ẹo lăn qua lăn lại trên giường, buồn rười rượi.

Anh nhớ các em của anh quá.

Giờ muốn nhìn mặt đứa em gái nhỏ xinh xắn, vẹo má em ấy một cái ghê. Còn cả hai thằng em trai nghịch ngợm ngang ngược, suốt ngày chọc làng phá xóm nữa, chẳng biết anh đi rồi tụi nó sẽ ra sao. Hay mấy thành viên cũ trong bang, có khi nào tụi nó sẽ khóc sướt mướt khi đứng trước quan tài có chứa thân xét lẽo lạnh của anh không.

Nghĩ lại mà Shinichiro cảm thấy có lỗi vì đã bỏ họ như vậy. Nhất là thằng nhóc Izana, nó dường như xem anh là một lí do để nó sống.

Không biết anh không còn, nó có lầm đường lạc lối rồi sa xuống vũng bùn, chôn vùi bản thân trong đó không.

Thật lo, thật mong, thật nhớ.

Sano Shinichiro muốn gặp lại họ.

Thở một hơi buồn rười rượi, Shinichiro đứng dậy, định ra ngoài sảnh làm một ly rượu cho đỡ sầu đời. Chết rồi, rượu nơi này cũng là miễn phí, vừa ngon vừa chẳng mất tiền, anh cũng không ngại là mấy. Người ta cứ bảo anh ôn nhu hiền lành này nọ, thực chất anh có khác gì bao người đâu, chỉ là người ta hiểu lầm anh quá đáng thôi.

Shinichiro vực dậy, định bước ra khỏi căn phòng tối màu nhưng chợt nhận thấy cánh cửa sổ được đóng kín mít lại. Không kìm được đôi chút tò mò có trong người trẻ tuổi, anh đứng lại gần, mở nó ra. Một cơn gió lớn vù vù vả thẳng vào mặt, tặng cho anh cảm giác tê tái khi nhận lấy cái rát bỏng từ phía làn khí vô hình, chuyển động trong khoảng không gian mịt mờ hư ảo. Khi đã ổn định, Shinichiro mới mở mắt ra, thầm thở phào vì mình có thể chịu được cái nặng nề kia. Ngay sau đó, anh lại trầm trồ vì bức tranh khói sương thu lại vào tầm mắt đen láy. Trong ấy, chẳng có bất cứ sắc màu nào ngoại trừ một màu xám, tựa bầu trời khi mưa tới, và những cơn mây mù kéo đến, che lấp sắc xanh bằng những đám mây trĩu nặng.

Nhìn qua nhìn lại, ngoại trừ bức màn xám nhạt kia, chẳng có gì còn lại cả.

Shinichiro không cảm thấy có hứng thú gì nhiều cho lắm, nhưng anh vẫn dừng lại ngước xuống phía dưới kia. Vẫn là màu xám, đều đặn tới mức chẳng còn bất cứ sắc thái nào tồn đọng lại, rỗng tuếch đưa người ta vào cơn mệt nhọc dằng dẳng. Anh mường tưởng tượng, nếu lỡ bản thân rơi từ đây xuống có khi sẽ tan thành hư khói mất.

Shinchiro nhún vai, thôi không nghĩ hay nhìn nữa. Anh nên xuống dưới quán làm một ly rượu cho đỡ sầu đời.

Tuy nhiên, thật không may cho thanh niên khi ngay vừa lúc anh thả tay khỏi bệ cửa, một cơn gió mạnh theo lẽ thường bỗng vụt đến, cuốn phăng cả anh khỏi tòa nhà trọc trời. Mở to mắt, Shinichiro biết mình thôi rồi, qua hai lần gió đến và dừng, anh biết sớm muộn đợt chuyển định bất thường này sẽ dừng lại, và anh sẽ rơi từ nơi cao ngất ngưỡng này xuống.

Nhắm chặt mắt, anh cũng chẳng mong đợi gì nhiều.

Thế nhưng, cảm giác cơ thể va vào một cái gì đó khiến Shinichiro bật dậy, theo phản xạ nhanh chóng bám vào thứ đó. Buông một tiếng thở bình an vô sự, thanh niên cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì chưa nằm xuống hố sâu vô tận.

Tuy nhiên...

Rốt cuộc anh đã đụng trúng cái gì thế hả!

Thứ đó mềm mềm, xù xù những sợi lông trắng muốt, sờ vào thích làm sao. Anh mơ hồ cảm nhận được bản thân đang được nó nâng lên, du chuyển qua lại trong màn sương mù dày đặc. Có vẻ nó có ý thức. Hình như vì biết được có thứ vướng trên lưng nên thứ kia liên tục chao qua chao lại, rõ ràng ý muốn hất đổ anh ta xuống kia. May thay, Shinichiro kịp thời bám chặt vào cơ thể của nó mới thoát được kiếp nạn.

"Thằng nhãi! Gr!!!"

Hoảng sợ, mấy dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Shin. Hình như thứ này vừa nói tiếng người! Mẹ ơi! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho tới khi gặp ma thì đây là lần đầu tiên anh thấy con vật biết nói tiếng người.

Không để sự phân tâm tạo điều kiện cho mình bay xuống, Shinichiro vẫn ghì chặt lấy nó. Thứ kia cũng chẳng làm thêm bất kì động tác muốn xua đuổi nào. Nó hướng người về nơi mặt đất mà phóng xuống, khiến tim của thanh niên đã trải sự đời một lần nay lại càng rụng rời thêm.

May mắn rằng, thứ kia đã an toàn hạ cánh một cách bình lặng.

Khi định hình lại, Shinichiro như trút được gánh nặng, cảm thấy an tâm hơn đôi phần.

"Ngươi xuống được rồi đó."

Cái tiếng gầm gừ ban nãy lại vang lên, chắc chắn là từ phía thứ kia. Bấy giờ, Shinichiro mới kịp nhận ra bản thâm đã được trở về với mặt đất lặng yên và cảnh sắc thân thuộc lại hiện ra; chẳng phải là một bức màn xám đến rã rời, hình ảnh thân thương của lục địa rộng lớn hiện ra, với thảm cỏ xanh biền biệc hiện lên từ đất trời. Sắc xanh mơn mởn từ những đồng lúa trải dài mênh mông, được những tia nắng chiều tà chiếu sáng, êm dịu, nhàn nhạt. Thanh bình.

Vui sướng nhảy xuống, Shinichiro nhớ tới cái con gì đó sừng sững kia.

Một con sói. Lông mình trắng muốt như tuyết, li ti bay bay nhẹ. Shinichiro tưởng tượng, nếu bản thân được ôm nó ngủ thì tốt rồi.

Nhưng mà nó chẳng có tí gì gọi là thân thiện với anh cả...

Con sói đang tiến lại gầm, răng nanh nhăn nhe ra như muốn nuốt trọn linh hồn nhỏ bé. Shinichiro cảm thán, đời anh sao xui dữ vậy chứ? Vừa được cái này lại đến cái kia.

Có lẽ anh nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn...

Cũng may là khi con sói kia đang định tiến lại gần, giọng nói văng vẳng từ phía xa vọng lại khiến động tác của nó có chút dừng lại, nghiêng đầu về nơi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip