69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng reo hò, vỗ tay của người dân vang lên nồng nhiệt. Quan Tây mặt đỏ bừng bừng vì giận, dù không muốn nhưng hắn cũng phải lệnh cho thả Yến ra. Nhanh chóng từng sợi dây thừng trên người nó được cởi xuống, Yến loạng choạng đứng dậy, giật phăng cái miếng vải che mắt sang một bên, nhìn vào đám đông như đang chào đón nó.

"Giỏi lắm Đình ơi. Giỏi lắm."

Quan Tây bất mãn thu dọn mọi giấy tờ đặt trên bàn rồi lệnh cho quân lính giải tán.

Yến giờ đây vẫn còn đang hoang mang, không biết ai là người đã ký đơn trắng án cho nó. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì Thế Hiển từ đám đông đi ra, anh đứng trước mặt Yến, xoa nhẹ lên đầu nó, nói.

"Mọi chuyện xong rồi."

Yến nhìn Thế Hiển, nó mỉm cười.

"Cảm ơn cậu đã cứu em."

Yến cứ nghĩ Thế Hiển là người đã cứu nó. Mà coi như nó nghĩ đúng đi, Thế Hiển có tiền có quyền, không phải anh thì còn là ai.

"Cậu không có cứu em, là do cha của Thị Quyền."

Thế Hiển dõng dạc nói.

Mặt Yến trầm ngâm lại khi anh nhắc đến tên Thị Quyền.

"Em đừng lo, chuyện của Thị Quyền lẫn chuyện của thằng Tịnh đều xong xuôi hết cả rồi."

Phải cố lắm Thế Hiển mới nén được niềm vui sướng trong lòng. Mừng chứ sao không, một mạng người đã được cứu rồi chứ còn gì nữa!

Yến im lặng, nó không biết nói gì hơn được nữa ngoại trừ nước mắt cứ rưng rưng. Thế Hiển biết ý, anh đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Lâu ngày không gặp, em rể của anh ốm đi nhiều quá.

"Đừng có khóc, để dành nước mắt lát nữa về khóc với mợ đi."

Nhắc đến mợ, Yến bỗng chốc giật mình.

"Mợ...mợ..."

"Mợ đang đợi em ở nhà đó."

**
"Giết tao đi, tao là người giết Thị Quyền đó. Há há, há há."

Cậu Tịnh nắm lấy song sắt nhà giam mà giật thiệt mạnh. Nhưng dù có giật đến cỡ nào thì cửa nhà giam vẫn không hề xê dịch.

"Aaaa."

Tiếng la của cậu vang vọng cả một dãy biệt giam im ắng. Không có lính qua lại, chỉ có nơi nhà giam chuồng cọp rào kẽm gai nằm một mình ở đó. Đây chính là phòng giam ở phủ tuần phủ, dành cho những kẻ nào đụng đến người của nhà ông Quý thì mới bị nhốt vào đây.

Lách cách!

Một tiếng mở cửa được vang lên, hai tên lính cao to bước vào bên trong, bọn chúng không nói không rằng mà xốc nách cậu lôi đi.

"Tao giết người, tao giết người. Aaaa"

Cậu Tịnh như điên như dại mà gào thét, không ngừng cào cấu mặt mình đến mức từng lớp da trên mặt như bị nung chảy, máu me đầm đìa. Bọn lính áp giải cậu đi cũng bị một phen mất hết hồn vía, bọn chúng cứ ngỡ cậu bị ma nhập, nhưng thực sự chỉ là cậu bị hoá điên hoá rồ mà thôi.

"Dẫn nó lên toà."

Nghe theo lệnh của ông Quý, hai người lính nhanh chóng lôi cậu xềnh xệch đến toà án, nơi có không biết bao nhiêu là khách đang đợi.

Rất nhanh sau đó cửa phòng toà mở ra. Cậu Tịnh bị dắt đi như một con chó đeo gông xích. Quần áo cậu rách rưới nhuốm máu, hôi hám dơ bẩn đến mức ai nhìn cũng muốn né xa. Đầu tóc cậu rối bù, mặt thì trầy trụa vết xước, hai con mắt đen xì quầng thâm như muốn lồi hằn ra ngoài. Cậu đứng mà không vững, phải tiếp tục có hai người bên cạnh giữ lấy.

"Phiên toà bắt đầu."

Cốc!

"Bị cáo Trần Thanh Tịnh can tội giết người đặc biệt nghiêm trọng, hối lộ và cờ bạc với số tiền lớn. Bản án mà phiên toà đưa ra trước mắt là tử hình. Bị cáo có kháng cáo gì không?"

Chủ toà dõng dạc đọc bản cáo trạng của cậu Tịnh, nhưng cậu ở dưới vành móng ngựa này cứ rên ư ử trong đau đớn, như thể có ai đang lóc từng miếng thịt trên người cậu ra vậy.

"Tôi giết người, chính tôi đã giết Thị Quyền, chính tôi đã giết Thị Quyền."

Cậu cứ nói ra những câu nói quen thuộc ấy, nói một cách vô hồn, một cách như để trả hết mọi lỗi lầm mà cậu đã gây ra lúc trước.

"Cần chi mà hỏi ý kiến nó. Mọi chuyện đã rành rành ra rồi kia mà."

Ông Quý không nhịn được kiên nhẫn vội đứng dậy, nói.

Cậu Tịnh bỗng chốc lia mắt qua nhìn ông Quý, rồi cậu hoá điên dùng sức mà xông tới, như muốn chạm đến người ông cho bằng được. May mắn thay là có hai tên lính giữ được cậu lại, chúng đè cậu xuống sàn, dùng sức để khoá tay cậu vào chiếc còng sắt.

"Tao giết mày. Tao giết mày."

Ông Quý được một phen hú hồn với chuyện vừa xảy ra trước mắt. Ông ngồi lại chỗ, gõ mạnh đầu gậy xuống đất.

"Quan toà nhìn đi."

Chẳng những riêng ông mà ngay đến chủ toạ cũng bị làm cho hoảng sợ. Nhận thấy mọi chuyện đã quá sáng tỏ, tiếng búa công lý lần nữa vang lên.

"Tuyên án tử hình bị cáo Trần Thanh Tịnh về tội giết người."

**
"Yến, đợi mợ..."

Sợi dây thòng lọng được treo tòn ten trên trần nhà. Mợ cởi đôi guốc mộc của mình để sang một bên, chậm rãi đứng trên chiếc ghế đẩu được bắt sẵn.

Chắc bây giờ Yến đã bị hành quyết rồi cũng lên, nhắc đến đây mợ cảm thấy tim mình như ngừng đập, nó khiến mợ khó thở, đau đứt từng khúc ruột. Mợ khóc đủ rồi, buồn cũng đủ rồi, Yến sẽ không thích nhìn mợ khóc đâu, mợ tự nhủ với lòng là như vậy.

Đứng trên chiếc ghế đẩu, hướng mắt nhìn mọi thứ xung quanh trong căn phòng quen thuộc. Cái giường đó là nơi mợ đã từng ôm Yến, là nơi mợ tốn không biết bao nhiêu là nước mắt để trông ngóng nó về. Tiếc quá, đời này Yến vĩnh viễn không thể về được nữa, nó bỏ mợ, năm lần bảy lượt thất hứa, rồi thì nó cũng rời mợ mà đi.

Sợi dây thòng lòng được mợ tròng vào cổ, đôi mắt mợ nhìn xa xăm về một hướng, chắc Yến đang mong mợ đến với nó lắm. Lâu rồi, phải thật lâu rồi mợ chưa được ôm Yến vào lòng, được thủ thỉ, được nghe nó nói những lời sáo rỗng mà đáng yêu.  

Dây trầu mợ chuẩn bị một đời, giờ đây phải lỡ hẹn một kiếp.

"Yến..."

"Mợ ơi."

Bỗng dưng một tiếng gọi thật to vang lên.

"Yến, em đang gọi mợ phải không đa?"

Rầm!

"Mợ! Trời đất, mợ."

Tiếng cửa bật mở một cái rầm. Yến nhanh chóng lao vào giữ lấy chân mợ.

Yến còn nhớ nó đang háo hức quay về nhà lý trưởng, nó muốn gặp mợ, muốn nhào tới ôm mợ. Đến khi Thế Hiển chở về rồi, nó không nói không rằng xông thẳng vào cổng nhà mặc cho vết thương trên thân thể chưa lành lặn. Yén đứng từ xa cứ luôn miệng gọi mợ, đến khi mở cửa bước vào phòng, nó lại thấy cảnh tượng mợ tròng đầu vô dây thòng lọng. Con nhỏ sợ đến mất hồn vía, nó lập tức chạy tới mà cản mợ lại. Nó biết, mợ suýt mất mạng chỉ vì muốn đi theo nó thôi.

"Yến..."

Mợ nhìn xuống dưới chân mình. Là Yến, mợ có nằm mơ không? Hay là mợ lỡ chết thiệt rồi cũng nên. Yến bằng xương bằng thịt đang cố gắng giữ lấy thân mợ, nó khóc nức nở, vừa khóc vừa nói.

"Mợ...con nè mợ, con đây nè mợ."

Mợ rời bỏ dây thòng lọng, bước xuống đứng đối diện với nó.

"Có thật là em không Yến?"

Yến gật đầu.

Như chỉ cần đợi có bấy nhiêu đó thôi, mợ dùng sức lao tới ghì chặt lấy thân thể Yến vào lòng, liên tục hôn lên cổ nó. Mợ siết lấy tấm lưng nhỏ bé của người mình thương, nước mắt tưởng chừng khô cạn nhưng bây giờ lại tiếp tục chảy ra. Khác với lần trước, lần này đó là những hàng nước mắt vì hạnh phúc.

Yến trở về đúng nghĩa là con hầu Quỳnh Yến chân lấm tay bùn thuở ba năm về trước. Nó vùi đầu vào ngực mợ, nức nở khóc ré lên như vừa bị mợ đánh đòn. Nó nhớ mợ lắm, thương mợ lắm, lần này nó về là về luôn, về ôm mợ cho thoả cái nhớ sau thời gian dài giam cầm biền biệt.

"Yến! Yến..."

Mợ liên tục gọi tên Yến. Mợ sợ khi vừa mở mắt ra thì đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng may mắn quá, mợ chạm được vào cơ thể nó, chạm được lên từng tấc da thịt đã khiến mợ nhớ nhung đến kiệt quệ.

"Con xin lỗi mợ, hức...con xin lỗi mợ."

Yến câu cổ mợ, nó khóc cho đã, khóc đến khi nào lạc giọng thì thôi.

Nhưng nhìn Yến khóc, mợ cũng đau lòng lắm chứ!

"Không sao rồi em, không sao, không sao."

Từng chữ "không sao" của mợ vang lên càng lúc càng nhỏ. Mợ xoa lưng, xoa đầu Yến, hôn lên đôi môi nứt nẻ rướm máu của nó.

Miệng nói không sao nhưng trong lòng rối bời. Mợ không đỡ kịp những chuyện vừa xảy ra, này thì Yến đã về, rồi này thì nó không chết. Mợ thầm cảm ơn trời phật có mắt, đã không cướp Yến ra khỏi mợ.

"Con nhớ mợ lắm, huhu, con đau lắm mợ ơi."

Nghe Yến nói đau, mợ lại hoảng. Yến cưng đau thì mợ đau gấp bội.

"Em đau ở đâu? Ở đâu hả? Để mợ gọi đốc tờ đến cho em."

Yến nắm lấy tay mợ rồi nó áp lòng bàn tay ấm áp của mợ lên ngực mình, vừa mếu máo vừa nói.

"Con đau...hức, đau ở ngay đây nè, hức..."

Yến cứ "hức" mà làm mợ cũng mắc cười. Mợ lần nữa ôm nó, hít hà mùi thơm trên cơ thể Yến, trả lời.

"Ngoan, có mợ đây, có mợ ở đây với em rồi."

Mợ dùng lời lẽ dịu dàng hết sức để trấn an Yến. Mợ biết nó vừa mới từ cõi chết trở về, mợ làm sao quên được cái khoảnh khắc nhận được tờ trình hành quyết của nó chứ. Chỉ mới một tuần thôi mà. Trong cả tuần đó mợ mất ăn mất ngủ, thức trắng mấy đêm liền vì ám ảnh cái cảnh Yến sẽ phải ngã xuống. Mợ sợ lắm, sợ như thể chính bản thân mợ là người phải chết vậy.

Rồi giờ đây, Yến bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mợ, nó không sao, không có vết đạn nào hết. Mợ không biết phải nói thế nào với nó, cũng không biết làm gì hơn ngoài khóc, chỉ có vậy thôi nhưng Yến hiểu rõ mợ đang vui sướng đến mức nào rồi.

"Con nhớ mợ. Con nhớ mợ lắm."

Từng câu từng chữ Yến nói ra đều hoà lẫn với nước mắt. Khỏi cần phải nói, trong tích tắc nó tưởng nó chết thật rồi, nhưng không, lời thằng Hữu nói linh nghiệm quá, nó còn sống, còn sống để về gặp mợ đây.

"Em ốm quá, Yến..."

Mợ sờ soạng người Yến, chạm vào cánh tay gầy guộc của nó, không khỏi cảm thấy xót xa.

Ở tù, lại còn là nhà tù thực dân, ai đời lại béo mập bao giờ hả mợ.

Yến lấy áo lau nước mắt, nó khịt khịt mũi rồi trả lời.

"Con...con..."

Đến một câu trả lời cũng nói không xong. Tội nghiệp!

Mợ chạm tay lên má Yến, mỉm cười thật dịu dàng. Yến đây rồi, mợ không cần việc gì phải lo sợ nữa. Trong lòng mợ ngỡ như trút được cục tạ nặng hàng trăm tấn xuống, nhẹ nhỏm đến dễ chịu.

"Em về rồi, em đừng có đi nữa. Được không?"

Đây như là câu hỏi bất hủ mỗi lúc Yến phải đi xa mợ. Còn nhớ khi mợ nói câu đó là y như rằng vài hôm sau lại có chuyện khiến nó phải rời bỏ mợ tiếp tục. Nhưng lần này thì khác, nó về đợt này là về luôn, về đặng ở lâu sống đời với mợ.

"Hức, con...con...con hông đi nữa. Con thề, con thề con sẽ không đi nữa."

Nói rồi nó lại ôm chầm lấy mợ, tiếp tục khóc.

Con nhỏ này ngộ quá, nước mắt dư dả gì mà khóc dữ vậy không biết.

"Ngoan, ngoan, mợ thương."

Mợ nhẹ nhàng vuốt tóc Yến, có bao nhiêu sự yêu thương mợ đều dành hết cho con hầu trước mặt rồi.

"Em mệt rồi đúng không? Bây giờ đi tắm nha, mợ sẽ hầu em tắm."

Yến gật đầu.

Mợ mỉm cười xoa đầu nó.

Yến nghe theo lời mợ, nó cũng phải đi tắm cái đã, người đầy cát bụi không rồi. Nó đi đến nhà tắm ở đằng sau nhà lý trưởng, cái nhà tắm quyền quý cao sang của mợ. Lần đầu tiên một con hầu có quyền được vào đây để tắm đó. À, Yến sắp không còn là con hầu của mợ nữa mà, đúng không?

Yến cởi quần áo ra, chỉ chừa mỗi chiếc áo lá mỏng manh cùng cái quần cộc bằng vải thô trắng. Nó nhẹ nhàng bước chân xuống hồ tắm, để cho làn nước ấm nóng chảy tràn xuống cơ thể mềm mại. Tắm nước ấm công nhận sướng thiệt, vết thương của nó đụng vào làn nước cũng đỡ đau đi phần nào.

Cạch!

Bỗng có tiếng mở cửa vang lên. Mợ cầm sấp đồ mới của Yến bước vào, tận mắt nhìn thấy nó đang tắm trước mặt mình, mợ chẳng những không đỏ mặt mà còn cảm thấy thích thú. Nhưng rồi lòng mợ lại trầm xuống khi nhìn thấy thấp thoáng lằn roi đang còn bầm đen trên lưng Yến, từng lằn từng lằn san sát nhau như con rắn hổ mang hung tợn.

Yến, nó chịu khổ quá nhiều rồi!

"Mợ..."

Yến cất tiếng gọi rồi nó quay đầu lại.

Mợ đặt sấp đồ của Yến lên mỏm đá kiểng bên cạnh, sau đó cẩn thận bước đến chiếc ghế tra đặt bên thành hồ tắm, ngồi xuống đó. Yến lội đến gần mợ, để cho mợ nhìn thấy da thịt trắng bóc như trứng gà của mình. Nó giương đôi mắt của mình nhìn mợ, trong cái hơi nóng tụ lại của hồ tắm, mợ càng say nó hơn.

Sau mấy tháng xa cách, Yến của mợ lại lớn phổng phao hơn rồi!

"Mợ..."

"Em đẹp quá."

Mợ chạm nhẹ ngón tay mình lên mũi Yến, rồi từ chóp mũi cao kia, mợ chậm rãi trườn xuống nơi xương quai xanh ẩn hiện trong làn hơi nước mờ ảo.

Yến bất ngờ nắm lấy tay mợ, nó hôn lên từng đầu ngón tay trắng trẻo kia. Rồi rất nhanh sau, Yến không còn yên vị ở dưới hồ tắm nữa, như ai xui ai khiến, nó từ từ chồm người đến, chạm lên cái cúc áo đầu tiên của mợ, dần mở ra.

"Yến..."

Nhưng mợ ngăn lại không kịp, Yến tiếp tục cởi đến cúc thứ hai, thứ ba, rồi cuối cùng là toàn bộ thân thể của mợ đã được phơi bày trước mặt nó. Không nói không rằng, nó kéo cả người mợ xuống hồ chung luôn!

"Đừng, Yến..."

"Mợ, để im."

Một tay nó đỡ đầu mợ, tay còn lại thuận tiện chạm lên vòng eo nhỏ nhắn kia, liên tục xoa bóp. Yến chạm môi mình lên môi mợ, nó bắt đầu hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt như mía lùi kia, như thèm lắm cái cảm giác của tình yêu mà nó hằng mong ước.

"Ưm..."

Tiếng mợ rên thật khẽ, vang nhè nhẹ trong cổ họng.

Đôi bàn tay thon dài của Yến di chuyển từ eo lên đến bờ ngực mợ, xoa nắn liên tục hạt ngọc tròn tròn mềm mại kia.

"Ưm...Yến..."

Có vẻ như sự khoái cảm mà Yến đem đến đã khiến cho mợ phải vứt bỏ cái tôn nghiêm của một tiểu thư đài cát giữ mình. Mợ xuôi theo từng cử chỉ, từng hành động mà Yến đem lại. Chỉ có đôi lúc mợ tự hỏi, ai là người dạy cho nó những điều này vậy không biết!

Yến rút môi mình ra khi nó thấy môi mợ đã đủ đỏ. Môi đủ nhưng Yến chưa đủ, nó nhẹ nhàng chạm môi lên từng tấc da thịt mềm mại trên cổ mợ, phả vào đó sự kích thích đến run người. Yến cắn lên giữa cổ mợ một cái, rồi nó dùng sức mà mút đến khi chỗ ấy chỉ đọng lại một vết bầm tím đỏ.

"Mợ đang làm gì vậy đa?"

Yến hỏi trong khi tay đã sớm lia xuống dưới bụng mợ, hơn thế, nó lại mạnh dạng di chuyển sâu hơn nữa, đến khi chạm vào được cái mà nó mong muốn.

"Mợ đang...ưm..."

"Hửm?"

"Mợ đang...hầu cho em..."

Giọng nói của mợ đứt quãng do tiếng thở phập phồng không thể kiềm chế. Cả người mợ cứ nâng lên hạ xuống theo từng cử chỉ của Yến. Nó trên cơ mợ rồi, mợ chẳng làm gì hơn được nữa."

"Xin em, Yến..."

Mợ ôm lấy cổ Yến, thoải mái tựa hẳn người mình vào người nó. Yến ôm lấy mợ như ôm một đứa trẻ nhẹ kí, nó tuỳ tiện sờ mó khắp người mợ, từ trên rồi xuống cả dưới.

Nhưng dù có đang vui vẻ đến mức nào thì Yến cũng biết thân biết phận, nó không muốn làm điều gì quá đáng trên thân thể mợ. Nó đỡ người mợ ngồi dậy, đúng hơn là ngồi vào trong lòng nó. Mợ thở hổn hển sau một cuộc ân ái nửa vời, nằm trong lòng Yến, mợ lại thấy ấm áp đến lạ.

"Mợ đau nhiều không?

Yến bồng mợ trên tay rồi lên bờ, nó xoa nhẹ lên cái cổ bị cắn của mợ, ân cần hỏi.

Mợ lắc đầu.

Bốp!

"A..."

Bị Yến phát một cái thật đau vào mông, mợ không nhịn được mà la khẽ.

Bốp!

"Yến..."

Định đưa tay xuống xoa thì bất ngờ bị Yến giữ lại. Nó khoá chặt tay mợ sau lưng, dịu dàng nói.

"Hồi nãy mợ định làm gì đó?"

Nghe Yến hỏi, mợ lại không biết phải trả lời thế nào.

"Mợ..."

Thấy sự ấp úng của mợ, Yến lại càng đau lòng.

Nó ôm mợ chặt hơn, như để xoa dịu tâm trạng tồi tệ của mợ sau khoảng thời gian thiếu vắng nó.

"Mợ thương em."

Nghe mợ nói, Yến cười thật khẽ, nó hôn lên trán mợ, trả lời.

"Con cũng vậy."

**
Đêm đó, mợ nằm trong lòng Yến mà thủ thỉ. Mợ chôn vùi đầu mình vào lòng ngực nó, thở thật đều sau một lần ân ái ở hồ tắm. Yến khẽ khàn xoa tóc cho mợ bằng khăn bông, vừa xoa nó lại vừa nói.

"Ở trong đó con nhớ mợ quá."

Mợ chạm lên eo Yến, để cố định ở đấy, trả lời.

"Đừng nhắc gì về chuyện đó nữa, Yến à."

Yến biết mợ đã quá ám ảnh về việc đó rồi. Mợ của nó tâm hồn mỏng manh như giọt sương trong gió, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ tan vỡ, nó không muốn phải vì thế mà khiến mợ đau lòng.

Chỉ cần đến đấy thôi, Yến quyết định không muốn nhắc gì nữa!

"Hôm nay con ôm mợ ngủ, mợ chịu không?"

Ngu gì không chịu hả mợ!

"Yến giỏi quá, hôm nay còn đòi phải ôm mợ ngủ."

Người ta lớn rồi đó nha!

Yến đặt lên môi mợ một cái hôn dịu nhẹ, rồi nó tiếp tục xoa lưng cho mợ. Chờ đến khi mợ ngủ say, thật say, Yến lại chậm rãi rời khỏi giường, nó tiến đến bàn lấy ra một tờ giấy và một cây bút chì, cẩn thận dùng ánh trăng mà viết vài chữ lên đó. Sau khi viết xong, Yến quay đầu lại nhìn mợ thêm một lần nữa, rồi nó lẳng lặng mở cửa bước ra khỏi phòng, rời khỏi cả gia trang nhà lý trưởng trong đêm.

"Lạy mợ, con đi!

**
Bình tĩnh, còn một chương nữa nên các bạn độc giả đừng có hoảng nha!

Vote vote ở những chương cuối cho bạn tác giả đi nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip