59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào ông."

"Chào quý cô. Nghe nói cô hẹn gặp tôi sao?"

Quan Tây cởi mũ rồi ngồi xuống đối diện Trúc Linh.

"Phải."

"Chẳng hay cô cần gặp tôi là có việc gì?"

Cái giọng nửa Tây nửa ta của hắn cứ ồn ồn vang lên, lai lái chẳng rõ chữ nghĩa. Trúc Linh nhếch môi cười, từ từ đưa cho hắn một tờ giấy cũ mèm đã bị gấp cho nhăn nhúm.

"Cái này là của các ông dán lên đúng không?"

Hắn cầm tờ giấy đó lên, bên trên tờ giấy còn đề to đùng dòng chữ "Lệnh truy nã". Đó là sắc lệnh truy vết Lê Ngọc Đình đã được dán ở khắp ba làng từ mấy tháng trước, cũng lâu lắm rồi. Nghe nói chỉ cần người nào nhìn thấy hay biết chút ít thông tin của Lê Ngọc Đình, báo với quan lớn thì quan sẽ thưởng hậu cho.

"Đúng vậy."

Quan Tây nhanh chóng trả lời, hình như hắn đang háo hức lắm khi cứ nghĩ mình đã tìm được kẻ biết Lê Ngọc Đình ở đâu.

Thì đúng thật là như vậy chứ còn gì nữa. Trúc Linh thở ra nhè nhẹ, tiếp tục nói.

"Tôi biết một số thông tin của người này."

Nghe tới đây, quan Tây mừng lắm. Bộ râu bạc trên mép miệng hắn cứ vểnh lên coi bộ đang cười. Hắn vội rót trà rồi đẩy chum trà qua cho Trúc Linh, như thể đang nịnh nọt một người để moi chút thông tin cần thiết.

"Tôi đã đợi câu nói này từ lâu lắm rồi. Nếu cô cho chúng tôi biết được gì về con nhóc đó, tôi sẽ thưởng lớn cho cô."

"Chuyện này hệ trọng như vậy, chẳng lẽ ông chỉ thưởng tiền thôi sao?"

"Ấy không. Với một kẻ bị truy nã gắt gao như Lê Ngọc Đình, người tìm được nó phải được thưởng lớn hơn mới phải."

"Chẳng hạn..."

Trúc Linh kéo dài giọng nói như đang chờ đợi một câu trả lời thoả đáng từ hắn. Tiền cô cũng đâu có thiếu, nhưng có thêm tiền cũng chẳng thiệt chi cho nhiều. Huống hồ chi cậu Tịnh sắp bại sản, con ốc mượn hồn nó còn biết rời đi chứ nói gì đến người.

"Cô sẽ biết sau khi cô đưa thông tin thưa quý cô."

Quan Tây mỉm cười hài lòng, sau đó còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi những lời đáng giá mà Trúc Linh sắp nói ra.

"Được thôi."

"Tôi sẽ ghi chép lại lời của cô nói, sau đó tôi sẽ cho lính đến để xác minh liệu có phải sự thật hay không. Nếu đúng là sự thật, chúng tôi sẽ viết thư mời cô đến."

Trúc Linh nhẹ nhàng gật đầu.

"Bây giờ các ông đến làng Thượng mà có hỏi Lê Ngọc Đình thì cũng chẳng ai biết đâu. Cứ gọi Yến, Đặng Quỳnh Yến thì ai cũng biết ngay thôi."

Quan Tây chăm chú lắng nghe lời của Trúc Linh, ngay lập tức ghi vào.

"Vậy thì con nhóc đó đang ở đâu tại làng Thượng? Chúng tôi đã đến đó mấy lần nhưng đều không tìm ra được."

"Nó đang ở nhà lí trưởng. Nhà lí trưởng đang giấu nó đó."

Nghe đến đây, hắn bỗng khựng lại.

"Nhà lí trưởng?"

Coi bộ hắn ta ngạc nhiên lắm khi Trúc Linh tuồng ra thông tin này. Vốn dĩ nhà lí trưởng với bên quan Tây có mối làm ăn ruộng đất với nhau. Đặc biệt là cậu cả Phạm Thế Hiển là một người không thể thiếu mỗi khi bên quan lớn có đại sự gì đó cần giải quyết. Như vậy coi bộ nhà lí trưởng đang chống đối quan rồi đó đa!

"Ông có gì ngạc nhiên lắm sao?"

"À không. Cô nói tiếp đi."

Nhìn quan có vẻ đang dè chừng dữ lắm. Nếu đúng thật Lê Ngọc Đình đang được bên lí trưởng bao che, thì ít nhất bọn chúng phải đụng được đến Thế Hiển cái đã rồi tính. Mà khỏi phải biết rằng Thế Hiển có uy nhất nhì cái vùng này, muốn đụng được đến anh thì sức mấy dễ dàng chi cho được.

"Nó đã ở trong nhà đó ngót nghét nửa năm rồi. Cô hai nhà lí trưởng, cô hai Hồng Như ấy, cổ bảo vệ nó ghê lắm."

Cậu cả Thế Hiển đã đành, đằng này ngay tới cô hai Hồng Như cũng nhúng tay vào việc này. Bên quan Tây nghe thế chắc cũng chẳng biết nên làm sao cho đành. Nhưng thực dân xâm chiếm có hề gì, có tha cho cha con nhà nào đâu mà bọn chúng sợ. Chém là chém cho bằng hết, bắn là bắn bỏ mẹ đến từng gốc rễ. Chỉ cần tờ trình này được cấp trên duyệt, dù có ba bốn Thế Hiển hay một hai Hồng Như đứng ra can thì cũng bắt Lê Ngọc Đình được tuốt.

"Cô còn gì nữa không?"

"Tôi chỉ biết được tới đó thôi. Còn lại, trăm sự là của các ông."

Quan Tây chậm rãi gật đầu. Hắn đẩy tờ trình sang phía Trúc Linh, nói.

"Mời cô ký tên vào đây để làm chứng."

Sau khi Trúc Linh ký tên xong, hắn cẩn thận gập tờ trình lại rồi cho vào túi áo.

"Cảm ơn cô vì số thông tin bổ ích này. Ngay bây giờ tôi sẽ đưa cho cấp trên duyệt, sau đó sẽ tiến hành đến làng Thượng lục soát."

"Không có gì, việc nên làm thì sẽ làm thôi."

Quan Tây nhanh chóng đội mũ, bắt tay Trúc Linh rồi rời đi khỏi nhà hội đồng.

Ngay sau khi quan Tây đi được mấy phút, cô ngồi ngã người xuống ghế tựa bên cạnh, cất giọng gọi lớn.

"Bây."

Con An từ nhà sau chạy lên. Coi bộ nó đi cà nhắc, chắc do trận đòn cậu Tịnh đánh hôm trước tới hôm nay còn nặng lắm.

"Bẩm mợ ba gọi con."

"Đem cái này tới toà cho cậu Tịnh

Trúc Linh ném cho An thêm một tờ giấy nữa. Nó lúi cúi nhặt lên, run rẩy trả lời.

"Nhưng...nhưng mợ ơi, con hông biết đọc chữ. Ngộ nhỡ người ta hỏi..."

"Mày nhiều lời quá, nói đi thì đi đi. Mà mày yên tâm, cũng chẳng có ai lại đi hỏi chuyện một đứa dơ dáy như mày ngay trong toà đâu."

Bị Trúc Linh mắng, An không cãi lại nên cũng chỉ đành cúi đầu.

"Dạ con biết. Bẩm mợ con đi liền."

...

"Trần Thanh Tịnh, có thư tới."

Cai lệ mở cửa phòng giam rồi đặt lá thư xuống bàn. Cậu lồm cồm ngồi dậy, cầm lá thư trên tay, nhanh chóng mở ra rồi đọc.

"Chuyện ngoài này em đã sắp xếp xong hết rồi, cậu cứ yên tâm. Vào ngày mai sẽ có lệnh thả cậu ra, em đã nói chuyện trực tiếp với quan Tây về vụ này rồi. Cậu ráng ở trong đó thêm vài giờ nữa, cậu nhé! Trúc Linh."

Cậu Tịnh đọc xong lá thư, ngay lập tức cậu thở phào nhẹ nhỏm. Vậy là cậu sắp được thả rồi, lần này đố Thế Hiển nào bắt được cậu ngồi tù thêm lần nữa.

Nhưng cậu ơi, Thế Hiển không bắt thì còn người khác bắt. Trên đời này thiếu gì ai có thể vạch được tội ác của cậu đâu hả cậu!

**

"Ưm..."

"Em dậy rồi hả đa?"

Mợ hôn khẽ lên má Yến, dịu dàng hỏi.

Yến gật đầu, rồi nó ngồi dậy, tay không ngừng dụi lấy dụi để con mắt. Nó nhớ nó mới vừa nằm xuống ngủ thôi, sao trời sáng nhanh vậy cà?

"Nằm xuống đi, đốc tờ dặn là em không được cử động mạnh."

Mợ đỡ Yến nằm lại xuống giường, chỉnh gối cho ngay ngắn. Yến ôm lấy tay mợ, phải chớp lấy thời cơ, nó hôn lấy hôn để mợ tới tấp.

"Vợ ở lại đây với Yến."

Ồ quao!

Mợ sững người, mở to mắt, lóng tai nghe xem mình có phải đang nghe nhầm không. Mợ nghĩ Yến chỉ đơn thuần là nhớ lại mọi chuyện thôi, chứ mợ có dè đâu là ngay cả chuyện này nó cũng nhớ luôn. Nhưng mợ biết làm sao được, thôi thì chiều lòng Yến một bữa cho nó vui.

"Ngoan, mợ còn ra lấy đồ ăn vào cho em."

"Kệ tía nó, nhịn một bữa con hổng có chết."

Yến hết cà lăm, nó cũng hết khờ bà nó luôn rồi còn đâu nữa.

Mợ thở dài, không lẽ mợ cứ để cho Yến mè nheo quài vậy sao chứ? Coi sao được. Lớn rồi.

"Bỏ mợ ra nào."

Mợ nhẹ nhàng tháo tay Yến ra, nhưng nó ôm chặt quá, mợ không nỡ làm đau Yến nên cũng không có cách nào để nó buông mợ ra cho được. Yến đu mợ như khỉ đu cây. Làm sao nó chịu bỏ, vợ nó mà, bỏ một lần xém mất vợ rồi còn đâu.

"Ngủ."

Mợ bó tay rồi, chưa thấy ai bệnh mà lì như Yến. Mợ nghĩ, thôi nhịn một bữa chắc cũng không chết thật đâu.

Nhưng sực nhớ ra, Yến không ăn thì làm sao nó uống thuốc, rồi làm sao nó hết đau. Sức khoẻ của Yến là quan trọng nhất, nên thôi, thương cho roi cho vọt một lần.

"Yến, bỏ mợ ra đặng mợ cho em uống thuốc."

Yến lắc đầu kịch liệt.

Mợ thấy Yến dễ cưng quá!

"Yến..."

"Ngủ rồi."

Bốp!

Giỡn nhây với mợ là chỉ có nước ăn đòn. Yến xoa cái mông vừa bị mợ cho ăn phát tay, nó giật mình mở mắt.

"Đau con mà."

"Bây giờ có chịu ngồi dậy không đa?"

Yến rưng rưng nước mắt. Mợ ác quá. Người ta đang bị đau mà mợ cũng đánh cho bằng được.

"Thì ngồi nè."

Yến cộc cằn ngồi dậy theo đúng ý mợ. Mợ hài lòng chưa?

"Nói chuyện với ai đó Yến?"

Riết phép tắc không biết để đâu cho vừa, mới có một đêm thôi mà. Một đêm mà cứ ngỡ như một giấc mơ vừa vụt qua ấy!

"Với mợ..."

Yến biết nó cộc không nổi với mợ rồi, làm sao mà làm nư cho được. Chắc nó cũng chẳng nhớ trước kia nó quát mợ tới cỡ nào đâu hen. Nhưng mợ ước gì Yến đừng nhớ khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mợ còn phải sợ Yến đấy. Cứ chôn vùi nó đi, mợ nhục nhã quá mà!

"Nằm xuống rồi ở yên đó đi."

Bắt ngồi rồi lại bắt nằm. Nó đâu phải con lật đật để mợ chơi đùa đâu.

Nhìn thấy Yến ngoan ngoãn nằm lại giường, còn biết tự kéo mền đắp, mợ gật đầu hài lòng.

"Ngoan, đợi mợ."

Mợ hôn lên môi Yến một cái rồi xỏ guốc rời khỏi phòng. Mợ đi lấy đồ ăn sáng cho nó, bữa nay ông bà cả chưa về nên coi nhà lí trưởng trống vắng hẳn ra. Hôm nay Thế Hiển cũng không ra ngoài, chắc anh còn bận chăm sóc cho Linh, nên suốt buổi chỉ có bóng dáng mợ đi ra rồi đi vào thôi.

"Bẩm cô hai."

Tụi gia đinh thấy mợ, như thường lệ vẫn lễ phép gật đầu chào.

"Ừ."

"Dạ để tụi con dọn đồ ăn ra đặng cô hai dùng bữa nghen."

"Bộ sáng giờ cậu cả chưa ăn gì hay sao mà đồ ăn không bày sẵn vậy?"

"Dạ bẩm, con có kêu mà cậu nói cậu hổng ăn, cậu bận chăm thầy lang Linh rồi."

Nghe tới đây mợ cũng đủ hiểu rồi nên không cần nói gì thêm. Chắc do Linh chưa khoẻ, hoặc là do cu cậu sốc quá khi biết tin mình bị mù, cũng phải, ai đời bị mù mà không hoảng đâu.

"Bây đem đồ ăn vào phòng cô, rồi sẵn kêu thằng Hữu sắc mớ thuốc mà đốc tờ đưa đem vô luôn. Nhớ gõ cửa, không thôi cô chặt tay."

"Dạ con nghe lời cô."

Tụi gia đinh vâng vâng dạ dạ rồi cũng nhanh chóng lui xuống nhà dưới đặng làm việc. Mặt trời đứng bóng rồi, ăn sáng của cô hai không khéo chuyển thành ăn trưa mất.

"Con Nị đâu?"

"Bẩm cô hai gọi con."

"Pha một chậu nước ấm."

"Dạ con đi liền."

Chắc cũng không cần mợ dặn là đem đi đâu thì tự khắc con Nị cũng biết. Mợ đem hầu cho con hầu thuở nào của mợ chứ gì. Tụi gia đinh trong nhà còn lạ gì cái việc tưởng chừng như chỉ xảy ra trong mơ này nữa đâu.

"À mà nè."

"Dạ cô hai..."

"Đem một phần để trước phòng cậu cả, nói cô hai kêu cậu ăn cho lại sức."

"Dạ con biết rồi."

Dặn dò bao nhiêu đó thôi rồi mợ cũng quay gót vào lại phòng, nơi Yến chắc cũng đang đợi mợ dữ lắm. Mợ đẩy cửa bước vào, Yến còn ngoan ngoãn nghe lời mợ mà nằm im ru, hình như nó ngủ lại rồi thì phải.

"Yến..."

Mợ nhẹ nhàng lay vai Yến, con nhỏ tỉnh giấc, nó trả lời.

"Con chỉ ngủ có chút xíu à."

Mợ xoa đầu nó. Mợ chỉ muốn có nhiều thời gian bên cạnh Yến của mợ, để bù đắp khoảng thời gian qua hai người như người dưng nước lã với nhau thôi. Chắc Yến cũng hiểu như thế nên nó lập tức lăn qua ôm lấy eo mợ, luôn miệng nói.

"Con nhớ mợ."

"Con nhớ mợ."

"Con nhớ mợ."

Tù tì ba lần nói như thế, mợ chỉ đành bật cười.

"Nhớ mợ thì về ở với mợ."

"Chứ nào giờ con có dám bỏ mợ đi đâu."

Nói như không nói, nói như táo bón mà cũng nói cho được!

"Ừ, thì mấy người có bỏ tui đi đâu đa."

Mợ nhéo nhẹ lên mũi Yến. Cưng quá, hết biết nói gì luôn.

"Bỏ rồi con vẫn về nè."

Ừ, mợ nghĩ lại, may thay nó vẫn về.

"Chứ thử đi luôn xem."

"Làm sao mà con đi được. Mợ nhìn coi, ông tơ bà nguyệt buộc con với mợ chặt vậy, có mấy kiếp cũng không rời được đâu."

"Bữa nay học đâu cái ông tơ bà nguyệt rồi đem ra nói với mợ vậy?"

"Hổng còn khờ nên cái gì cũng biết."

Mợ bật cười thành tiếng. Yến không còn khờ nữa thì mợ an tâm rồi.

Cốc cốc!

"Bẩm cô, con mang đồ ăn với chậu nước tới."

"Để ngoài cửa đi."

Vừa nghe tiếng lách cách của mâm thức ăn gỗ đặt xuống nền, mợ nhanh chóng ra để bưng vào cho Yến, phía sau còn có con Nị đem chậu nước ấm đi vào. Nhìn tô cháo thịt bò tiêu hành nóng hổi nghi ngút, còn có thêm trứng kho với chén thuốc bên cạnh, mùi thơm quá nên làm Yến cũng đói bụng theo luôn.

"Rửa mặt đi rồi ăn."

Yến gật đầu, nó toang ngồi dậy thì mợ bước lại gần, mợ choàng tay qua vai Yến, kéo sát nó vào lòng.

"Để mợ hầu em."

Nói rồi mợ nhúng khăn vào chậu nước, vắt cho ráo rồi cẩn thận lau lên mặt Yến, thật nhẹ nhàng như sợ chạm vào vết thương trên đầu nó.

"Ấm không?"

"Ấm chứ. Vừa ấm còn vừa thơm."

"Nước lã làm sao mà thơm?"

Yến cười, rồi nó ghé sát tai mợ mà thủ thỉ.

"Mợ thơm."

Mợ có chút đỏ mặt khi nghe câu trả lời từ Yến. Coi bộ, miệng lưỡi hoạt ngôn quá, mợ đỡ không kịp nữa.

"Biết cách nịnh mợ rồi đó. Nào, ăn cháo đi"

Mợ cầm tô cháo khuấy nhè nhẹ để cho bớt nóng rồi múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng Yến. Cháo ngon, mà mợ cũng ngon không thua kém gì cháo cả. Cái đó là Yến tự nghĩ đó đa!

"Nóng không?"

"Hông có, hông có nóng."

"Ráng ăn cho lại sức, có sức rồi mới..."

"Mới cưới được mợ."

Một ngày ba bốn cái táp từ Yến, mợ sợ mợ cầm lòng không đặng quá.

Nó hết khờ, nó khôn ra, rồi nó ăn nói càng dẻo mồm dẻo miệng.

**

Leng keng!

"Mình bắt đầu được chưa thầy?"

Ông Quý quỳ dưới tấm chiếu manh, đối diện với cái bàn thờ chất đầy bánh kẹo men, trái cây, và có cả một dĩa đựng giấy tiền vàng mã vung lên như núi.

"Được rồi. Lần này ta sẽ cho ông nhìn được con gái của mình."

"Đội ơn thầy, đội ơn thầy."

Ông Quý chắp tay lạy ba lạy rồi chỉnh lại tư thế quỳ, im lặng để thầy hành pháp.

Thầy pháp lấy ra một lá bùa vàng được vẽ chữ bằng máu gà chi chít. Thầy châm lửa đốt lá bùa ấy, cho đến khi lửa bén hơn một nửa rồi mới lấy ra, lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng.

Tức thì xung quanh bỗng dưng nổi gió, chỉ là vài cơn gió nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho ông Quý sởn cả gai ốc. Gió này không phải gió thường, mà nói đúng hơn đó như gió được kéo về từ âm ti địa phủ. Sắc mặt thầy pháp càng đanh lại hơn nữa, mắt thầy nhắm, miệng thầy cứ đọc, và chẳng mấy chốc sau hết thảy ba cây đèn dầu được đặt ở ba góc trong phòng đều vụt tắt.

Leng keng!

Tiếng chuông gọi hồn lần nữa vang lên, nhưng lạ là chẳng có ai đánh chuông, cũng chẳng có ai rung. Ông Quý run cầm cập, lần đầu tiên cha sanh mẹ để ông ấy mới nhìn thấy ma, lại còn là hồn ma con gái của mình nữa.

"Thầy...thầy ơi, con tui về hả thầy?"

Thầy pháp thôi niệm chú, rồi thầy lẳng lặng tiến lại gần bàn cúng, thắp một nén nhang.

"Hai cha con ông chỉ có vỏn vẹn một nén nhang này để nói chuyện với nhau thôi."

"Nhưng làm cách nào hả thầy? Con tui đâu? Con gái của tui đâu?"

"Nhắm mắt lại, ta sẽ cho ông được xuất hồn."

"Xuất...xuất hồn hả thầy..."

Tạch!

Chưa kịp để ông Quý nói hết câu, một cái búng tay từ thầy pháp đã làm ông ngã lăn ra đất.

...

"Con ơi, con ơi."

Tiếng gọi lanh lảnh của ông Quý cứ vang trong không trung một cách vô định. Ông thấy cả người mình nhẹ nhỏm, cứ như đang bay vậy, ông cứ gọi như thế, đi tới đâu gọi tới nấy.

Xoẹt!

Rồi bỗng một cái bóng màu đỏ chạy ngang qua mắt ông, rất nhanh, đến mức ông không biết chính xác đó là gì. Nhưng theo linh cảm của một người cha, ông ngấm ngầm có thể đoán ra được đó là đứa con gái xấu số của mình.

"Thị Quyền, là con đó phải không?"

"Ầu ơ ví dầu

Cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo...gập gềnh khó đi..."

"Quyền ơi, trả lời cha đi con. Con ơi!"

Ông Quý cứ đứng gọi như thế, và rồi ông nhìn thấy dưới gốc cây liễu kia, hình ảnh một người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba trắng nhuốm máu, trên tay ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn mà hát ru.

"Cha đây con, là cha đây."

Tiếng gọi tha thiết của ông Quý hoà lẫn với giọng hát quỷ dị của Thị Quyền càng khiến cho xung quanh trở nên ảm đạm đến lạ thường. Rồi một lát sau, Thị Quyền cũng dừng hát.

"Cha ơi."

Hai tiếng "cha ơi" mà Thị Quyền cất lên ôi sao mà cay đắng. Ở trước mặt ông Quý, đây không còn là quỷ, không còn là ma, đây là Thị Quyền, là đứa con gái ngày nào của ông, đứa con gái chỉ vì một phút bồng bột mà ra đi mãi mãi.

"Cha đây con, cha đây con ơi."

Ông Quý gào lên, rồi ông tức tốc chạy đến gần hơn với Thị Quyền. Nhưng lạ thay, ông cứ chạy hoài, chạy mãi mà không thể tới.

"Con xin lỗi cha, con xin lỗi má. Con sai rồi cha..."

Giọng nói của Thị Quyền cất lên, kèm theo cả tiếng khóc la ai oán.

"Không, lỗi do cha, lỗi do cha hết thảy. Con ơi, sao con không chịu về với cha má hả con? Sao con không chịu về thăm nhà mình, sao con lại hoá quỷ vậy con?"

Thị Quyền mím môi, rồi cô đưa tay lên cố gắng lau từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệt của mình, trả lời.

"Con oan ức quá...con ức đến mức hoá quý cha à. Nhưng con không hại cha đâu, con chỉ muốn...hức, chỉ muốn người ta nhớ tới con để giúp con thôi..."

"Là ai? Là ai đã khiến con ra nông nổi này?"

"Cậu Tịnh...cậu hai Tịnh cha à. Cha ơi, con còn nợ mợ hai một lời xin lỗi, con...con thật sự không muốn hại mợ hai đâu cha..."

Thị Quyền vừa khóc vừa nói, nói như thể có bao nhiêu oan ức xưa giờ cô đều tuông ra cho bằng hết, tuông ra sành sạch.

Rằng là cô không muốn hại mợ, không muốn giết mợ, tất cả cũng chỉ là do cô muốn có người nhớ tới mình mà bất chấp làm hết mọi chuyện. Nhưng cho dù có nói tới mức nào đi chăng nữa, oan ức liệu cô có giải hết nổi được hay không?

"Trời ơi, là thằng Tịnh, là thằng Tịnh."

Ông Quý nghiến răng ken két, cái tên mà ông chướng tai gai mắt từ xưa tới nay bây giờ cũng đã được vạch trần. Ông xót con gái, lại hận cái thứ lang chạ ấy. Nỗi đau làm cha, ai thấu được cho ông đây?

"Cha ơi, con gái bất hiếu, con mang nhiều tội lắm cha à."

Thị Quyền bồng đứa con của mình trên tay, không ngừng khóc. Đứa trẻ nằm ngoan trên tay mẹ, nó không ré lên như mọi khi, lúc này nó chỉ đơn thuần là một đứa trẻ tội nghiệp, nó chết khi chưa chào đời, chết trong tay một kẻ máu lạnh vô tình.

"Vậy tại sao con lại không cho cha gặp con?"

"Con oan ức, con muốn báo thù Thanh Tịnh trước khi con về gặp cha má lần cuối.

"Con..."

"Thanh Tịnh chuốc thuốc con, rồi hắn để cho tên đối tác làm ăn của hắn cưỡng hiếp khiến con có thai. Con...hức, con nào biết sự thật, cho tới khi hắn giết chết con, treo cổ rồi ném xác con xuống sông..."

Nghe lời kể của Thị Quyền, từng mạch máu trong người ông Quý như nổi hằn lên, tức đến đỏ mắt.

"Ba lần bảy lượt con hiện về cầu cứu, nhưng không ai nghe thấy, cũng không ai nhìn thấy. Rồi...rồi con hoá quỷ, con để cho mợ hai nhìn thấy con, để cho mợ cứu con, con mang ơn mợ hai nhiều lắm cha à..."

Mang ơn mà sao lại suýt chút nữa hại chết cả hai mạng người. Đó có lẽ là cái sai mà Thị Quyền không thể nào ngờ tới được.

"Trong một phút bồng bột, con đã định kéo mạng mợ hai và con hầu của mợ, để cho...để cho mợ chết đặng con của con đi đầu thai."

"Trời ơi, sao con lại làm vậy?"

Ông Quý không trách con mình, dù gì chuyện cũng đã đành, có trách cũng làm được gì nữa đâu. Ông rơi nước mắt, từng giọt nước mắt thương con nhưng bất lực quá đỗi.

"Con biết sai rồi cha ơi..."

Leng keng!

Tiếng chuông gọi hồn từ xa vang lên.

Một nén nhang sắp kết thúc.

"Cha ơi, không còn bao lâu nữa đâu cha."

"Cha ơi, cha hãy giúp con...giúp con giải được nỗi oan ức này nha cha...."

"Con...con...con thương cha, thương má..."

Tạch!

"Hộc hộc, hộc hộc."

Ông Quý bừng tỉnh, trên mặt ông đang còn lấm tấm mồ hôi chảy ròng từ trán xuống đôi gò má gầy guộc.

"Sao? Ông mãn nguyện rồi chứ gì?"

Thầy pháp rút que nhang đã tàn lụi bỏ vào lá bùa màu vàng khi nãy, vò nát rồi cất vô một cái hộp gỗ nhỏ.

"Con tui, trời ơi con tui."

"Ông không cần hoảng hốt làm gì. Cô ấy dặn sao thì ông cứ làm theo giống vậy đi."

Thầy vừa nói vừa đưa cho ông Quý một chum nước trà, ý bảo ông uống cho bình tĩnh lại. Ông nghe theo lời thầy, chậm rãi hớp từng ngụm đắng nghét xuống cổ họng.

"Tui phải giết thằng khốn đó."

"Ông giết anh ta thì được lợi gì? Ngược lại ông càng rước nghiệp vào cho con ông, cho gia đình ông và ngay cho chính bản thân ông nữa. Tội ai người nấy trả, cứ để cho người đó trả giá theo đúng như những gì mà họ đã gây ra đi."

"Sao số con tui lại khổ đến nhường này hả trời ơi."

Ông Quý đập tay xuống nền sàn rồi khuỵ người khóc nấc lên.

"Trên đời này còn nhiều người khổ nữa, và hồn người ta có được về gặp gia đình đâu đa. Thôi tôi đi, ông cứ theo những lời con gái ông dặn mà làm."

**

Chị Thị Quyền trở lại sau bao ngày bạn tác giả nhớ nhung chị quá! Vote vote cho bạn tác giả nào ạ!





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip