53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Linh à."

Thế Hiển đứng trước cổng nhà Linh, anh ngó vào rồi gọi lớn.

Trông Thế Hiển buồn dữ lắm, quần áo anh xộc xệch, ngực đỏ chét, hai mắt lờ đờ như thằng say rượu. Anh đứng trước nhà Linh chắc cũng được nửa giờ rồi, gọi hoài, gọi mãi mà chẳng thấy Linh ra.

"Linh, em ra nói chuyện với cậu."

Giọng nói anh có chút lạc đi, rì rì rầm rầm do nốc quá nhiều rượu. Thế Hiển nắm lấy cánh cửa cổng, lắc thật mạnh như thể muốn nhổ luôn cái vật đang cản đường anh trước mắt.

Quá quắc thật, Linh giận anh lâu quá. Từ cái hổm Thế Hiển tặng chiếc khăn thêu cho cô út nhà hội đồng Trương bên kia, Linh biết, Linh không đá động gì tới anh nữa. Linh bảo cậu mệt rồi, cậu không muốn đôi co, còn nói gì mà Thế Hiển chỉ xem cậu là người qua đường chứ không bằng một góc cô út nọ.

Thế Hiển nghe xong, anh chẳng biết phải làm sao nữa. Ngay chiều hôm đó, Linh hậm hực đem hết áo tấc, dây chuyền, ngọc bội mà trước kia anh tặng, đem qua quăng cái bẹp trước sân nhà lí trưởng rồi bỏ về. Ngót nghét chắc cũng cả tuần, Thế Hiển năn nỉ mãi mà Linh vẫn chưa hết giận.

"Linh! Em không ra, cậu ở đây tới tối luôn đó."

Nhưng đáp lại cậu cả chỉ có tiếng gió thổi nhẹ thôi.

Thế Hiển nghĩ, chắc Linh không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cổng để đỡ mỏi. Dù gì anh cũng thương Linh lắm, anh hứa là nếu Linh không ra thì anh sẽ không về nhà đâu.

Linh ở trong đây nghe tiếng Thế Hiển, cậu đoán chắc anh vừa uống một trận say tí bỉ. Nhưng có hề gì đâu, say thì cho say chết luôn đi!

"Uống gì uống riết."

Linh làu bàu. Cậu biết Thế Hiển không hợp rượu, uống vào say hôm nay, hôm sau đâm ra bệnh. Cậu dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là anh đừng đụng vào rượu nữa, có ngày bệnh gan chết bất đắc kỳ tử cũng không ai đỡ được cho.

Bẵng đi một lát sau, Linh không còn nghe tiếng kêu của Thế Hiển nữa. Cậu vừa giận nhưng cũng vừa thương. Ai biểu cậu cả đem khăn đi tặng con gái người ta làm chi, rồi để cậu phải ghen, phải hờn. Linh cũng nhớ Thế Hiển lắm, nhưng cậu có giá, cậu biết lánh mặt để Thế Hiển phải năn nỉ xin cậu tha thứ.

Mà sao Thế Hiển im ru lâu quá, tự nhiên Linh thấy cứ lo lo, bồn chồn trong bụng. Có khi nào anh ở ngoài đó trúng gió xỉu rồi không? Nghĩ tới đây, Linh thoáng run người vì sợ. Thôi, cậu ra thăm anh một chuyến cho chắc!

Nghĩ là làm, Linh đứng dậy bước ra cổng, và rồi rồi cậu bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu phải đau lòng. Thế Hiển đang ngồi sụp xuống đất, tựa đầu vào cổng, tay phải anh cầm chai rượu đã uống quá nửa, tay trái liên tục đưa tay lên lau nước mắt. Có vẻ anh khóc nhiều lắm, từ bậc thềm mà Linh còn nghe tiếng anh sụt sùi nước mắt nữa.
"Cậu."

Linh nhịn không được, cậu cả của cậu vì cậu mà bê tha quá đỗi.

Thế Hiển nghe tiếng Linh, tiếng nói khiến anh như từ cõi chết sống dậy. Anh lau vội hai hàng nước mắt, lồm cồm đứng lên, quay về phía Linh đang thập thò sau vách nhà tranh.

"Em ra với cậu rồi hả?"

Linh từ tốn bước đến gần, cậu suýt không còn nhận ra cậu cả bảnh trai của mình ngày nào nữa. Mới có một tuần thôi mà đa!

"Cậu...cậu về đi."

Linh ngập ngừng cất lời.

Thế Hiển sợ hãi, anh vội chồm qua cánh cửa cổng, chạm cho được lên vai Linh.

"Kìa em."

Linh hít sâu một hơi rồi thở ra, cậu quyết định mở cổng để anh và cậu dễ nói chuyện. Thời khắc cánh cổng kia được mở như là thời khắc Thế Hiển trông đợi nhất từ trước đến giờ. Anh nhanh chóng lao vào, ôm lấy người mình thương, cái người mà cả tuần nay anh chừa từng được ngửi hơi ấm.

"Cậu nhớ em lắm."

Thế Hiển xúc động đến không kiềm được nước mắt. Có lẽ là do say nên anh mới dễ khóc.

"Cậu bỏ em ra đã."

Linh nhẹ nhàng đẩy Thế Hiển ra. Hai người đứng đối diện nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, và mắt của ai cũng long lanh một tầng hơi nước mỏng.

"Linh, cậu xin lỗi."

Thế Hiển cầm bàn tay trắng trẻo mềm mại của Linh, vuốt ve thật dịu dàng.

"Cậu có lỗi gì đâu mà xin."

Thấy Linh dỗi, Linh dỗi có nghĩa là Linh chịu tha rồi, cậu chỉ muốn làm nũng thôi. Thế Hiển như tỉnh được rượu, anh khụt khịt mũi, đáp.

"Cậu có lỗi, cậu làm em buồn."

"Cậu cũng biết rằng cậu làm em buồn nữa hả?"

"Cậu biết chứ, cậu không thế nữa. Linh tha lỗi cho cậu nghen."

Linh bâng khuâng lắm, cậu nửa muốn tha, nửa muốn làm khó dễ Thế Hiển. Thế Hiển đứng mà hai chân cứ run run, tim đập liên hồi chờ đợi câu trả lời dứt khoác từ Linh.
"Cậu đi tặng khăn thêu cho cô út đi, em không cần cậu nữa."

Linh đẩy Thế Hiển ra xa, quay mặt sang chỗ khác để đánh lạc hướng.

Nhưng với sức của công tử bột như Linh thì sao đủ để đẩy Thế Hiển được. Anh chẳng những không bị lùi lại, mà còn lấy đà nhào thẳng tới, ôm trọn người Linh vào lòng.

"Cậu không tặng khăn thêu cho cô út nữa, cũng không tặng khăn thêu cho bất kì ai nữa."

Thế Hiển hôn lên mái tóc thơm mềm của Linh, nhẹ giọng nói.

"Có ma mới tin lời nói của cậu."

Linh đánh vào lưng của anh, mặc dù đánh thế thôi chứ cậu đã sớm vùi đầu vào lòng ngực Thế Hiển từ sớm. Bởi, làm gì có Linh nào giận cậu cả quá một tuần đâu.

"Có ma Linh tin á."

"Ơ, cậu nghĩ em là ma à? Cậu trù em đó hả?"

Linh tiếp tục đấm thùm thụp vào bụng Thế Hiển. Anh nhột quá, hai tay càng siết chặt cậu hơn.
"Đau cậu lắm. Linh đánh đau thật."

Thế Hiển bắt lấy hai tay của Linh, khoá chặt trong lòng mình.

"Đừng giận cậu nha."

"Chả ai dám giận cậu cho đặng."

Linh cười, rồi cậu cố lảng đi lời nói có phần sến súa của mình vừa nãy.

"Cậu uống say quá, đau đầu rồi."

Thế Hiển vỗ vỗ lên đầu vài cái, nhăn mặt đau đớn nói với Linh.

Linh nhìn Thế Hiển. Đúng là có ma mới tin cậu cả đang đau đầu.

"Em đã nói cậu đừng uống rượu nữa mà."

Nói thế thôi chứ Linh cũng lo cho Thế Hiển lắm. Cậu xoa hai bên thái dương của anh, bắt gió để anh đỡ nhức.

"Linh bốc thuốc cho cậu đi."

"Hai hào nghen."

"Cậu không có đem theo tiền."

"Không đem theo tiền mà cũng đòi thầy lang bốc thuốc cho. Cậu cả con nhà lí trưởng ăn quỵt hai hào tiền thuốc."

"Nhưng giờ cậu đau đầu quá, Linh bốc thiếu cho cậu bữa nay đi."
"Tiền trao cháo múc, hổng có bốc thiếu."

"Thôi Linh cho cậu nợ hai hào, mốt cậu đem hai mươi mâm sính lễ qua trả Linh. Chịu không?"

Nghe Thế Hiển nói, Linh bỗng chốc đỏ mặt, đỏ tới mang tai luôn.

"Hổng thèm sính lễ."

"Cưới hỏi không có sính lễ thì sao cưới được?"

Thế Hiển thương Linh quá, anh chạm nhẹ lên má cậu rồi cưng nựng như em bé. Linh còn đang bận xoa thái dương cho cậu cả, cậu mặc sức để Thế Hiển chạm vào người.

"Ai nói em sẽ cưới cậu đâu."

Linh bĩu môi trả lời.

"Hổng cưới cậu, vậy mốt cậu cưới cô út nghen."

Linh trừng mắt.

"Cậu đi luôn đi."

Thế Hiển phì cười, anh hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ hồng của Linh cái nhẹ.

"Linh hổng chịu cho cậu cưới thì cậu cũng cưới."

Cậu cả thiệt mất liêm sỉ!

"Hổng biết, tui hổng biết cậu cưới tui về rồi cậu có cưới thêm mợ hai hay mợ ba hông nữa."
"Bậy nào, cậu cưới mỗi Linh thôi. Đã cưới Linh rồi thì sao cậu rước thêm vợ về nữa."

Linh nhìn Thế Hiển, cậu cười. Đúng là đàn ông con trai chả được gì ngoài cái miệng. Nhưng Linh cũng là con trai đấy thôi, sao ngoài đẹp ra thì Linh cũng không có cái miệng để nịnh vậy cà?

"Nói trước bước không qua. Thôi cậu về nghỉ ngơi đi, mặt trời cũng sắp lặn rồi."

Linh cài cúc áo cho anh, cậu dịu dàng nói.

"Cậu về đặng năm giờ tối cậu lại qua chở Linh đi mua lồng đèn nghen."

Linh nghe được mua lồng đèn, cậu khoái lắm. Chưa có tới trung thu nhưng mà Linh cứ thích mua lồng đèn về nhà trưng, có ánh lửa của đèn, căn nhà tranh nhìn ấm áp hẳn.

"Dạ, cậu về để tối qua sớm."

Thế Hiển gật đầu, tiện tay anh xoa tóc Linh, hôn lần nữa lên môi cậu rồi mới chịu đi.

"Thương Linh của cậu nhiều lắm."
Đứng ngoài cổng, Thế Hiển vòng tay làm hình trái tim thiệt to cho Linh nhìn.

"Linh cũng thương cậu nữa nè."

Đáp lại trái tim của Thế Hiển, Linh cũng bắt chước cậu làm trái tim y hệt.

Rồi ở sau cây đa kia, có một người đang đứng rình mò cái gì đó. Hắn ta cười lên nụ cười bí hiểm, được một lát sau thì lẳng lặng đi mất.

**

"Bẩm cậu hai."

"Bây dò la sao rồi?"

Cậu Tịnh đang nằm đọc sách trên chiếc võng được bắt sau vườn, thờ ơ hỏi.

"Bẩm cậu, con rình ở nhà thằng Linh, con thấy nó với cậu cả tình tứ với nhau dữ lắm."

Thằng Đinh thì mồi lời ở kế bên, nó như đốc thúc, châm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phực trong lòng cậu Tịnh. Cậu cười khẩy, cười như thể có bao nhiêu sự khinh miệt là cậu cho tuông ra bấy nhiêu.

"Đúng là cái loại ái nam ái nữ. Rồi bây có nghe được tụi nó nói gì nữa không?"

"Bẩm, con nghe nói là tối nay cậu cả sẽ đưa thằng Linh đi mua lồng đèn."

Cậu Tịnh gấp sách lại, mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch của cậu đã vạch sẵn. Cậu ngồi dậy, đứng lên chắp tay sau lưng, đi đi lại lại.

"Có nghe được lúc mấy giờ thì tụi nó đi không?"

"Dạ...dạ năm giờ tối á cậu."

Cậu Tịnh gật đầu vài cái. Cậu bước đến bên cạnh Đinh, thỏ thẻ vào lỗ tai nó mấy lời.

"Mày chỉ cần làm cho tao một chuyện nữa. Làm tốt, làm đúng ý tao thì tao sẽ thưởng hậu cho mày."

Lời nói của cậu chui tọt vào tai Đinh làm nó có chút rùng người. Cậu Tịnh lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm như vậy, người hầu kẻ hạ trong nhà chẳng những sợ, mà đến cả cái Bạc Liêu này cũng có ai là không nể cậu Tịnh đâu.

"Dạ cậu có việc chi sai bảo con?"

Đinh rụt vai lại, nó sợ cái cảnh cậu Tịnh ác lắm.

"Lại gần đây."

Rồi cậu ngoắt Đinh, ý bảo nó sát lại cậu một chút. Cậu thì thầm vào tai nó những lời không rõ, chỉ biết sau khi nghe xong, mặt cắt Đinh không còn giọt máu. Nó sợ quá, rên khẽ một tiếng rồi lùi ra xa, chắp tay xin xỏ.

"Con lạy cậu, con không làm được chuyện này đâu cậu ơi."

Cậu hừ lạnh một tiếng, nắm tóc Đinh giật ngược lên. Đinh cảm tưởng như da đầu nó muốn tróc ra luôn vậy.

"Không làm được thì mày cũng phải làm."

Đinh bị đau, hai hàng nước mắt nó chảy dài bất lực.

"Chuyện này ác lắm, con có mười cái lá gan cũng không làm được..."

Cậu Tịnh tức giận nắm chặt tóc nó hơn. Cậu thúc vào bụng Đinh một cái, nó khuỵ xuống, ôm bụng ho sặc sụa.

"Mày dám cãi tao hả?"

Đinh bò dưới đất, nó nắm ống quần cậu, trả lời.

"Con không dám cãi lại lời cậu. Nhưng mà chuyện này thất đức, con...con..."

"Nếu mà mày không làm, lúc đó tao kêu đứa khác làm rồi đổ tội cho mày. Mày chịu không?"

"Cậu ơi..."

"Người ta sẽ tóm cổ mày ra quan, rồi quan sẽ xử cho mày tù mọt gông. Mày nghĩ thử coi."

"Con lạy cậu, con không muốn bị đưa ra quan đâu."

Đinh oà khóc. Nó mặc dù chưa từng bị đưa ra quan, nhưng nó nghe người ta nói ra đó thì chỉ có nước bị đánh cho te tua. Thằng nhỏ sợ đau, nó lạy cậu thêm lần nữa.

"Mày sợ thì mày làm theo lời tao. Tới lúc mà mày có bị bắt, còn có tao đứng ra bao che cho."

Đinh nhìn cậu Tịnh. Chết cả đôi đường. Một là ăn cả, hai là ngã về không!

**

"Áo anh sứt chỉ đã lâu. Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng."

"Chà, cậu cả nay mần cái chi mà coi bộ vui dữ đa."

Mợ từ trong nhà đi ra, nghe tiếng anh hát mà không khỏi bật cười.

"Còn cô hai làm gì mà coi bộ hớn hở dữ vậy?"

Mợ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rót ít trà vào tách rồi nhâm nhi một ngụm nóng hổi.

"Thì đó."

Mợ hất cằm về phía cửa phòng mình đã đóng chặt. Thế Hiển nhìn mợ, rồi thôi anh đã hiểu.

"Nghe nói băng bó vết thương cho người ta xong rồi người ta cảm ơn chứ gì."

Mợ cười ngại ngùng.

Chứ còn đâu nữa. Hồi hôm Yến băm thịt bò, nó bất cẩn băm luôn ngón tay trỏ, máu chảy quá trời. Con nhỏ bị mất máu mà hoảng loạn, xỉu lên xỉu xuống làm mợ lo sốt vó. Mợ đỡ Yến vô phòng, cẩn thận tự tay chăm vết thương cho nó, Yến bị đau, trong vô thức nó rên tức tưởi rồi quay sang ôm mợ.

Mợ thích lắm, ít ra trong lúc xỉu nó còn để cho mợ ôm. Mợ vừa ôm vừa dỗ, giống như trước đây vậy đó. Nhưng được có giữa chừng thì Yến tỉnh dậy, nó không đẩy mợ ra như mọi hôm, cũng không cáu gắt với mợ, chắc tại nó còn đau nên chưa thể làm được cái chuyện đó chăng? Mà nhờ vậy mợ thích quá trời quá đất luôn.

"Biết mà còn hỏi."

Mợ đánh khẽ vào cánh tay Thế Hiển.

"Thôi cô hai cứ ở đó đặng mơ mộng đi, tui đi đây."

"Anh đi đâu mà tối vậy?"

"Đi đón thằng Linh rồi chở nó đi mua lồng đèn."

Nói tới đây, Thế Hiển lại cảm thấy trong lòng mình vui sướng khôn xiết. Nói không oa là anh đi hẹn hò đó, nhưng không phải là hẹn hò với cô tiểu thư nào đó đâu, chỉ là đi hẹn hò với thầy lang tên Linh trong vùng mà thôi.

"Phiên chợ sáu giờ mới mở mà."

Mợ nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn qua Thế Hiển, hỏi.

"Tới sớm về trễ."

Thế Hiển nháy mắt một cái, anh toang lấy nón đội vào, tức thì một đứa gia đinh từ ngoài chạy vô.

"Cậu cả! Cậu cả! Chuyện nguy rồi cậu ơi."

Nó hét lớn làm cậu mợ giật mình.

Thế Hiển nhăn mặt, vừa đợi đứa gia đinh đó đứng trước mắt, anh mắng.

"Bây làm cái chi mà la um sùm lên vậy?"
"Có chuyện lớn rồi cậu. Chuyện nguy to rồi."

"Chuyện gì mà nguy? Bộ ở ngoài quan đang xử vụ án nào hả?"

"Không...không có đâu cậu."

Thế Hiển thở dài.

"Thôi, có chuyện lớn gì thì bây báo với mợ hai bây đó. Cậu phải đi tới nhà thầy lang Linh có chút chuyện đây."

"Chuyện này liên quan tới thầy lang Linh đó cậu."

Nghe tới đây, Thế Hiển sững người, mắt anh trợn lên. Anh hỏi.

"Chuyện gì liên quan tới thầy lang Linh?"

"Bẩm cậu, nhà thầy lang Linh...cháy rồi."

Nghe như sét đánh, Thế Hiển toàn thân run như cầy sấy, anh bấu lấy vai đứa gia đinh đó, hỏi lại.

"Bây vừa nói cái gì?"

"Nhà...nhà thầy lang Linh cháy lớn..."

Không nhịn được lâu, Thế Hiển gạt đứa gia đinh đó sang một bên rồi lao đi.

"Linh. Trời ơi!"

**

Bạn tác giả xin lỗi vì ra truyện hơi trễ ạ. Bạn độc giả vote cho bạn tác giả nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip