28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm mợ đã dậy để ra ngoài uống trà, lâu lắm rồi mợ mới cảm thấy yên bình như vậy. Mợ không còn lo nhiều nữa, Yến về với mợ rồi. Ông bà cả, Thế Hiển thấy mợ dần vui hơn cũng an tâm phần nào. Mợ không quạu quọ, khó chịu với tụi gia đinh nữa. Bữa nay mợ trở nên quý phái, sang trọng đến lạ thường.

Còn Yến, mợ để nó ngủ trong phòng tới tận trưa. Con nhỏ hôm qua bị mợ cho ăn trận đòn nhừ tử, nó mệt dậy không nổi nữa. Yến nằm trên giường mợ mà ngủ li bì, sức mấy nó dậy, nó dậy là nó phải ôm mông đau mà hầu mợ tiếp thì sao.

"Bữa nay coi bộ bây vui dữ hen."

Bà cả mặc áo dài màu nâu sẫm, tay bà chống gậy từ trong bước ra, nhìn mợ rồi cười.

"Dạ má."

Mợ vừa nhâm nhi tách trà rồi trả lời.

"Con hầu bây tìm được nó rồi hả đa?"

"Dạ, hôm qua nó mới tự mò về đây."

Bà cả nhìn con gái, con bé làm ông bà lo sốt vó cả tháng trời, tới bữa nay mới thấy nó cười được một tiếng.

"Thôi bây ở nhà nghen, má với cha bây lên nhà quan lớn có chút chuyện."

"Dạ."

"À mà cho má mượn cái bông tai của bây. Bây để nó trong phòng phải không đa?"

"Ở chỗ bàn đó má."

Nói rồi bà cả quay trở lại vào phòng mợ mà tìm đôi bông tai.

Vừa đẩy cửa đi vào, bà lại thấy một cảnh tượng mà từ xưa tới giờ bà chẳng bao giờ được thấy. Một con hầu đang nằm trên giường chủ, thoải mái lấy gối của chủ mà ôm vào lòng, ngáy khò khò.

Bà cả lật đật chạy tới, bà vung gậy rồi đánh vào mông Yến một cái thấu trời, rồi bà quát.

"Trời ơi là trời, cái con hầu này mày gan rồi!"

Yến bị đánh đau, nó giật mình tỉnh dậy.

"Ai...ai đánh Yến đó?"

Nó dụi mắt. Kì cục quá, người ta đang ngủ mà!

"Xuống, xuống liền. Giường của cô hai mà bây cũng dám nằm lên nữa hả?"

Bà cả sấn tới nắm tay rồi lôi Yến xuống giường. Nó đang còn nửa tỉnh nửa mơ, cái mông đau của nó nhói lên khiến nó ngã khuỵ xuống.

"Đừng...đừng có đẩy con."

Mợ từ phòng khách nghe tiếng Yến kêu, mợ bỏ tách trà rồi nhanh chóng chạy tới.

Trước mặt mợ bây giờ là Yến đang té nằm sấp giữa phòng, nó đang chậm chạp mà bò dậy trước cái dí gậy vào người của bà cả.

"Yến!"

Mợ vội đỡ Yến dậy rồi quay sang bà.

"Sao má đánh nó vậy?"

Bà cả thở hồng hộc, bà chỉ đầu gậy vào đầu Yến rồi trả lời.

"Con hầu này nè nó dám nằm lên giường của bây, má đuổi nó xuống. Bây coi sao đó thì coi chứ con này nó gan lắm."

Yến cứ dụi mắt mãi, nó nhìn mợ.

"Hổng...hổng có mà mợ."

"Chu choa ý bây là già này nói láo cho bây đúng không?"

Bà cả định giơ gậy lên đánh Yến thì mợ đã ngăn lại.

"Con cho nó nằm lên đó, má đừng đánh nó."

Lúc này bà mới chịu bỏ gậy xuống. Yến úp mặt vào vai mợ, nó sợ cái bà này quá trời quá đất!

"Bây thiệt là."

Bà cả bực dọc phun ra một câu rồi chống gậy ra khỏi phòng.

Ở đây Yến không dám hé nửa mắt ra, nó cứ ôm mợ rồi vai nó run. Tội, chắc nó sợ với giật mình quá. Mợ đỡ Yến đứng dậy, vén mái tóc rối xoà của nó, gỡ hai cái tay đang dụi mắt của nó xuống rồi mợ hỏi.

"Em sợ hả?"

Yến gật đầu.

Ai đời tự nhiên đang ngủ ngon rồi bị dựt đầu dậy mà không sợ đâu.

"Ngoan, không có sao."

"Bà...bà cả dữ. Bà cả đánh con nữa, mông...mông con đang đau mà..."

Yến nhõng nhẽo mà cọ đầu lên vai mợ. Mợ tức cười. Sao dễ thương quá vậy!

"Ừ ừ, mợ thương. Yến đi rửa mặt rồi mợ xoa mông cho em nha."

Mợ bèn dỗ nó, không thôi nó nhõng nhẽo nguyên ngày.

Yến lẽo đẽo đi ra ngoài, mợ ở đây cũng đành thở dài ngao ngán. Nó cứ khờ như vậy, thử hỏi làm sao mợ dám cho nó ở một mình, rồi làm sao yên tâm mà sau này chọn chồng cho nó nữa.

Mợ bước lại gấp mền gối gọn gàng, như công việc của một con hầu. Mợ hầu nó chứ nào phải nó hầu mợ. Có con hầu nào mà tối ngủ chủ phải xoa lưng, xoa mông, hát ru rồi sáng còn phải gấp mùng mền lại cho đâu.

"Mợ...mợ ơi..."

Yến lấp ló bước vào, nó rửa mặt chân tay sạch sẽ rồi gọi mợ.

"Mợ đây."

"Yến...Yến đói bụng..."

Yến xoa bụng, từ qua tới giờ nó chưa có gì ăn hết. Hồi sáng qua nó chỉ ăn cơm ở nhà Linh thôi, mà ăn cũng không ngon vì Thế Hiển vào phá đám giữa chừng.

Mà ở nhà Linh nó có bao giờ được ăn ngon đâu. Linh toàn cho nó ăn mấy cái mắm gì đâu không, khó nuốt muốn chết.

"Em ra ngoài đi rồi mợ sai người dọn đồ ăn ra cho em."

Yến nhe răng cười rồi nó háo hức tung tăng chạy ra ngoài. Yến về rồi, mợ phải chiều Yến thôi.

**

"Ăn từ từ."

Mợ rót ly nước đưa cho Yến rồi vuốt ngực nó. Ham ăn nên mắc nghẹn rồi chứ sao.

"Cô hai ơi cô hai..."

Nị từ ngoài chạy vào, trên tay nó còn cầm một bức thư đưa cho mợ.

"Gì đó?"

"Hộc hộc...cậu hai Tịnh, cậu hai Tịnh gửi cho cô hai."

Mợ nhíu mày rồi cũng nhận bức thư từ tay Nị. Câu Tịnh gửi thư cho mợ? Mợ lật trước lật sau, bỗng thấy bên góc phải của lá thư có dính cái thứ gì đó đo đỏ, khô sạm như máu.

"Mình ơi, tui nhớ mình lắm rồi. Mình tha thứ cho tui, tui chỉ cần mỗi mình thôi. Tui cắt máu ăn thề, tui thề với mình là tui sẽ không như vậy nữa. Tui ân hận lắm! Trong tối nay mình mà không về, tui chết mất, tui đợi mình về đó mình ơi! Thương mình. Cậu Tịnh."

Đọc xong bức thư trong lòng mợ cảm xúc vô cùng hỗn độn. Mợ sợ cậu nghĩ quẫn rồi làm chuyện không hay, cậu đã nói cắt máu ăn thề, vậy vệt máu trên lá thư kia chính là của cậu. Mợ phân vân quá, nhưng rồi tình nghĩa vợ chồng sắc son cũng không làm mợ vì vậy mà quên.

Mợ ngẫm nghĩ, mợ đã chọn tin cậu, vì những hôm trước thấy lòng thành của cậu đến tận nhà lý trưởng mà quỳ xuống cầu xin, mợ cũng cảm động. Mợ gấp lá thư lại, quay sang nhìn Yến.

"Khi em ăn xong, mình sẽ về lại nhà hội đồng."

Yến ngậm miếng trứng còn chưa nhai hết, nó tròn mắt hỏi mợ.

"Về...về hả mợ?"

Mợ gật đầu.

Yến vui lắm, nó về lại nhà hội đồng là nó sẽ được gặp tụi con An, con Hợi, được chơi với tụi nó chứ không thui thủi một mình nữa.

Nhìn Yến vui, mợ cũng vui theo. Mợ chỉ sợ nó quen sống ở nhà lý trưởng, khi về nhà hội đồng thì nó buồn, nó khó chịu. Chính bản thân mợ cũng buồn khi phải xa cha má, xa anh cả, nhưng phận làm vợ, làm mợ nhà họ Trần, mợ đâu thể cãi được.

Đến tầm giữa trưa, Thế Hiển đã chuẩn bị xe để đưa mợ và Yến đi, còn thằng Hữu thì chắc phải tháng sau. Ông bà cả và Linh ra tiễn mợ với nó, thằng Linh ôm Yến, cậu khóc nhiều lắm, tới mức mà không nhờ Thế Hiển ra can thì chắc cậu không cho Yến đi đâu.

"Huhu Yến ơi, huhu bà đi rồi...bà đi rồi bà đừng có quên tui nghen Yến. Tui nhớ bà lắm, hổng có bà tui biết chơi với ai?"

"Tui...tui cũng sẽ nhớ ông lắm. Hay là lúc nào rảnh, ông...ông ghé chơi với tui đi."

"Thôi em buông nó ra để nó còn đi. Muốn chơi thì tối sang chơi với cậu."

Thế Hiển tách Linh và Yến ra, rồi cậu đi xếp đồ đạc của mợ ở phía sau xe.

"Bây về bên đó có chuyện gì là phải báo với cha má liền nha con."

Ông cả vuốt tóc con gái, ông cũng không đành để mợ về lại nhà chồng sau biết bao chuyện xảy ra.

"Dạ thưa cha."

"Nè, nghe má dặn. Thằng Tịnh có làm gì bây buồn, bây khóc thì bây cứ về đây, về đây cha má lo cho bây chứ bây đừng có ở bên bển."

Bà cả chỉnh lại tóc tai cho mợ, bà ôm chầm con mình mà nói.

"Đi nè, kẻo trễ."

Thế Hiển đã ngồi trên xe, sẵn tiện anh mở cửa để Yến và mợ ngồi ở ghế sau cùng nhau.

Chiếc xe rồ ga rồi lăn bánh, ở phía sau, Linh chạy theo vẫy tay tạm biệt Yến, vừa vẫy cậu vừa hét lớn.

"Yến ơi, tui nhớ bà lắm, huhu tui sẽ nhớ bà lắm!"

Yến quay đầu ra nhìn cho tới khi bóng dáng Linh không còn chạy theo nữa.

Bây giờ nó mới cảm thấy buồn, nó đi rồi không biết ai chơi với Linh, rồi ai chọc cho Linh cười. Nó cũng nhớ tụi gia đinh bên nhà lý trưởng, rồi cả mấy đứa trong xóm mà mấy hôm Hữu đưa nó ra chơi. Nó nhớ hết á, mặt nó xụ xuống, đôi mắt nó ngập nước mắt, chỉ cần đụng nhẹ thôi là trào ra rồi.

"Yến..."

Mợ nhẹ nhàng kêu, Yến giật mình.

"Dạ...dạ mợ?"

"Em buồn hả đa?"

Yến lặng lẽ gật đầu, rồi nước mắt nó tự động chảy xuống.

"Sau này mình lại về thăm Linh, thăm mấy bạn của em trong xóm, chịu không?"

Yến sụt sùi, nó lấy tay áo lau nước mắt.

"Dạ...dạ được."

Mợ xoa đầu Yến. Yến biết thương mọi người, Yến ngoan, nó tốt bụng lắm. Tuy nó khờ nhưng mà ai cần gì là nó sẽ phụ ngay. Tụi trong xóm ngoại trừ thằng Tị ra là đứa nào cũng thích chơi với Yến, một phần là vì nó đẹp, phần còn lại là vì nó nói chuyện dễ thương.

Nhưng mà nó đâu biết rằng lần nó xa nhà lý trưởng lại là lần cuối đâu. Sau này nó cũng sẽ không gặp lại được Linh, không gặp được tụi trong xóm nữa...

**

Xe Thế Hiển từ từ dừng lại, cánh cổng nhà hội đồng quen thuộc dần xuất hiện trước mặt Yến. Nó ngủ gục tựa đầu vào vai mợ, tới khi xe xốc một cái do ổ gà thì nó mới chịu tỉnh dậy.

"Tới nơi rồi."

Thế Hiển kéo cần thắng rồi đi xuống mở cửa cho nó và mợ.

Mợ nhìn nhà hội đồng, cũng ngấp nghé nửa tháng rồi mợ mới về lại đây, cũng không khác gì mấy. Tâm trạng mợ vừa lo vừa sợ, sợ rằng khi vào rồi mợ sẽ nhìn thấy điều gì đó không phải, hay nói rõ hơn là nhìn thấy Trúc Linh - mợ ba hờ của nhà, còn lo là lo cậu Tịnh lại làm quá lên như lần trước, như vậy khổ lắm.

"Hồng Như..."

Thế Hiển đặt giỏ đồ mợ xuống, anh quay sang nói với em mình.

"Có gì thì nói với anh nghen em."

Mợ nhìn anh, rồi nở nụ cười.

"Em biết rồi. Anh về lo cho cha má."

Thế Hiển gật đầu nhưng thật sự trong lòng anh vẫn canh cánh một nỗi lo vô hình nào đó.

Lát sau tụi gia đinh chạy ra mở cổng, thấy mợ, tụi nó la lên.

"Mợ hai về rồi, mợ hai về nhà rồi. Cậu ơi, mợ về!"

Đó là giọng của thằng Đinh, cái thằng già nhất, khoẻ nhất trong đám.

Cậu Tịnh nghe hai chữ "mợ về", cậu vội chỉnh lại áo quần, đầu tóc, thôi hôn Trúc Linh rồi cậu lật đật chạy ra cổng.

Nhìn thấy mợ, cậu biết cơ hội làm ăn của cậu đã về rồi. Giả vờ trưng ra bộ dạng vui mừng đến xúc động, cậu nhào tới ôm mợ vào lòng rồi khóc lớn.

"Mình ơi, mình về với tui rồi. Đội ơn trời đất, mình về rồi."

Nhưng mặt mợ không có nỗi một cái cảm xúc nào cố định, như gượng ép vậy. Mợ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng tiếp lời.

"Em về rồi, mình đừng có lo nữa đa."

Thế Hiển thô bạo quăng giỏ đồ của mợ cho thằng Đinh rồi bắt nó đem vào. Anh tới gần, gằn giọng cảnh cáo.

"Em tao về mà mày có làm chuyện chi cho nó khóc thì tao sẽ rút móng mày ra."

Cậu Tịnh không quan tâm đến lời nói của Thế Hiển, cái cậu quan tâm bây giờ là mợ - mối hời làm ăn của cậu.

**

Mợ bước vào nhà, phong thái ung dung mà sang trọng của một mợ hai cần phải có. Mợ cho Yến xuống nhà dưới thăm con Hợi, con An, nó vui tít mắt vội chạy đi rồi.

"Chị hai, chị mới về."

Trúc Linh từ trong buồng đi ra. Vẫn chiếc đầm dài theo Tây, vẫn phấn son môi đỏ, vẫn dây chuyền ngọc trai đeo đầy cổ, nhưng lần này lại thoải mái mà tự nhiên hơn.

"Ừ, chị mới về. Em ở đây có tốt không đa?"

Giọng mợ nhẹ như gió nhưng sắc như dao. Trúc Linh kéo ghế ngồi xuống, cô rót trà rồi đẩy sang cho mợ.

"Em sống tốt chị à, ở đây cậu Tịnh lo cho em ăn mặc đầy đủ, còn dư giả nữa."

Trúc Linh mân mê cái đôi bông tay bằng vàng mà cậu Tịnh mới mua hai hôm trước, cô cố tình đưa ra cho mợ xem, nhưng mợ nào để ý mấy thứ đó.

Mợ nhếch môi, đúng là dựa hơi cậu ấm cô chiêu thì cách nói chuyện cũng sang hơn hẳn.

"Em được cậu lo như vậy thì chị cũng yên tâm. Chị ở bên đó mà cứ sợ cậu Tịnh lại lo cho ai khác rồi bỏ bê em thôi."

Mợ điềm tĩnh nhấp một ngụm trà mà nói.

Trúc Linh hoàn toàn hiểu được ý mợ đang nói tới đây là gì. Cô cũng không còn xa lạ nữa, cao giọng trả lời.

"Không có đâu chị, em với cậu Tịnh ở đây ngày đêm đầu ấp chăn gối chỉ để mong sao có cháu cho nhà họ Trần nở mày nở mặt."

Mợ từ tốn đặt chum trà xuống, tay phải mợ cầm quạt rồi quạt khẽ.

Khá khen cho Trúc Linh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Vậy hả đa? Vậy chắc nhà họ Trần này sắp có cháu ẵm bồng rồi. Mà cháu ruột hay cháu rơi cháu rớt chị nào có biết trước được."

"Chị..."

Cây muốn lặn mà gió chẳng lường.

"Cũng phải, chị đâu có con được cho cậu Tịnh đâu, đúng không?"

Nghe Trúc Linh nói, mợ bật cười thành tiếng, cái tiếng cười hả hê nhưng đầy sự khinh rẻ.

"Chuyện trong nhà ngoài phố người ngoài làm sao mà hiểu rõ hả em. Đáng tiếc quá, chắc là cứ đà này thì nhà họ Trần này sẽ tuyệt tự tuyệt tôn mất thôi...Vì cậu hai nhà này làm gì có đứa con nào ruột thịt nổi đâu."

Dứt lời, mợ đứng dậy rồi đi vào trong bỏ lại Trúc Linh ngồi đó với cơn tức giận lên đến cổ họng.

"Mợ hai, mợ chờ đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip