Year 2 Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi No Kyoushitsu E Classroom Of The Elite Ngoai Truyen Ichinose Honami Chuyen Minh Phai Noi Voi Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lẽ ra tôi nên biết, ngày cuối của bài thi rất quan trọng.

Bình minh vừa ló dạng thì tôi đã rời khỏi nhóm và bắt đầu chạy vào trong rừng.

Mình đã chạy được bao lâu rồi?

Tôi không thể chịu được nữa và bắt đầu sử dụng tính năng tìm kiếm bằng GPS vào sáng nay.

Nếu Ayanokouji-kun ở đâu đó gần I2 vào hôm nay...

Mong cậu ấy đang ở đâu đó về phía nam, tôi thầm ước và nhìn vào kết quả.

Cậu ấy đang ở phía bắc của hòn đảo.

Linh tính của tôi mách bảo rằng cậu ta đang hướng về I2 trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng.

Cuộc trò chuyện mà tôi tình cờ nghe được vẫn còn đọng lại trong tâm trí và tôi không thể nào dừng lại được.

"Hộc, hộc...! Hộc, hộc...!"

Hơi thở loạn nhịp và tôi nhanh chóng khuỵ gối xuống.

Tôi đã chạy trong khi toàn tâm suy nghĩ về một chuyện và cảm thấy tuyệt vọng, để rồi giờ đây tôi đã đi tới giới hạn của bản thân...

Không đâu, tôi tin là mình đã vượt qua giới hạn đó.

Mình muốn gặp cậu ta. Mình phải gặp cậu ta và nói cho cậu ta biết.

Đó là điều duy nhất khiến đôi chân của tôi tiếp tục chạy.

Tôi chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc.

Tôi không thể ngăn những suy nghĩ như thế, đang chậm rãi chiếm lấy tôi.

Tôi có thể cảm thấy sự mệt mỏi của mình dần tan biến ngay khi nhắm mắt lại và thả mình vào trong bóng tối.

"Không... mình không thể..."

Đầu ngón tay của tôi chuyển động và tôi nắm chặt đất.

Cát lọt vào dưới móng tay tôi và tôi tỉnh giấc từ cảm giác khó chịu.

Tôi không thể chịu được nữa.

Nhưng tôi không cho phép bản thân rơi vào giấc ngủ tại nơi đây.

Tôi đã bỏ rơi những người bạn quý giá ở lại phía sau.

Bạn có thể nói tôi đã phản bội họ khi đã đi đến bước đường này.

Vì điều gì cơ chứ? Tôi tự hỏi bản thân.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể có được câu trả lời rõ ràng.

Mình muốn cứu Ayanokouji-kun ư?

Ý nghĩa của việc cứu một ai đó là gì?

Một người như mình có thể làm được việc đó không?

Dù bản thân không biết chuyện đang diễn ra. Dù cho tôi không biết gì cả?

'Xin cậu hãy thận trọng.', liệu chuyện có có quan trọng để nói?

Giờ đây, tôi nhận ra hành động của mình không có ý nghĩa gì cả.

Vậy tại sao giờ đây, tôi lại đổ mồ hôi nhễ nhại và cảm thấy mệt nhoài trong khi đang chạy như thế này?

Một vòng luẩn quẩn không lời đáp.

Và rồi – ở phía bên kia con sông.

Tôi thấy Ayanokouji-kun đang tiến về phía I2.

Dù tôi có cố gắng hét lên thế nào đi nữa thì cũng không có gì xảy ra.

Kiệt sức, kinh ngạc, và sự thiếu nhẫn nại. Giọng nói của tôi bị chặn lại bởi dòng cảm xúc.

Dù thế, dù cho tôi vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh, tôi vẫn hét lớn lên.

"Ayanokouji-kun-!"

Âm thanh tôi cố gắng để nói ra đã tới được bên kia.

"Mình... mình đến đây để gặp cậu!"

Đúng thế. Tôi chạy xa thế này là vì mục đích đó.

"Mình sẽ qua đó ngay!"

Đáng lẽ tôi không nên chạy được nữa, không đúng...

Đáng lẽ tôi không nên đi được nữa mới phải.

Bằng cách nào đó, chân tôi vẫn cất bước về phía trước.

Mình chỉ muốn gặp cậu.

Đó là thứ duy nhất động viên tôi vào lúc này.

-Có chuyện mình phải nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip