Chương 44: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Chu Yểu quay về từ thủ đô, đã có vài ngày chưa ra cửa, cô ở nhà với Trần Hứa Trạch để "đền bù" khoảng thời gian bị mất đi.

Ngay cả việc nhỏ như xếp quần áo, hai người cũng phải cùng làm.

Lúc đó ánh mặt trời ngoài cửa sổ dìu dịu, khí nóng bị ngăn bên ngoài, không thể xâm nhập vào bên trong, trong nhiệt độ không khí mát mẻ, hai người họ hưởng thụ ánh mắt trời tươi sáng.

Trần Hứa Trạch đang xếp quần áo, bỗng nhiên dừng lại. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Chu Yểu, bỗng dưng nói một câu:

"Được."

"Được... Được, được cái gì?" Chu Yểu không hiểu.

"Mình bỗng nhiên nhớ tới, bức ảnh cậu gửi mình, mình còn chưa cho cậu câu trả lời."

Lúc ấy nhận được ảnh chụp, cậu chỉ nhớ khen "Đẹp", sau đó cô lại nói tiếp mình cùng Nghênh Niệm như thế nào như thế nào, trọng tâm câu chuyện lệch khỏi quỹ đạo trong chốc lát, hoàn toàn chưa kịp dời đề tài đến mấy chữ trên màn hình quảng cáo màu hồng nhạt.

Chu Yểu ngẩn người, cười thành tiếng: "Cung phản xạ của cậu cũng quá dài rồi đấy?"

Trần Hứa Trạch trịnh trọng nói: "Chỉ là quên thôi." Dừng một chút, cậu bổ sung, "Không nên quên."

Chu Yểu vô cùng vui vẻ, nhào qua muốn ôm cổ cậu ầm ĩ trong chốc lát, sân bên ngoài đột nhiên có tiếng động.

Lần này không phải gõ cửa hoặc kêu tên ai, mà là tiếng trực tiếp mở cửa...

Lúc Chu Yểu cùng Trần Hứa Trạch đứng dậy khỏi một đống quần áo, hai vợ chồng nhà họ Trần đã mở cửa tiến vào. Bà Trần lập tức nhíu mày lại, "Trong nhà có mùi gì vậy, khó ngửi muốn chết."

Ánh mắt bà đảo qua Chu Yểu, miễn cưỡng chào hỏi, "Chu Yểu cũng ở đây à, sao chưa về nhà mình?"

Chu Yểu không mở miệng, mặt Trần Hứa Trạch không hề có biểu tình gì, nói: "Hai người đã không ở đây bao nhiêu năm, trong nhà có mùi gì hai người làm sao biết?"

Vừa mở miệng đã bị con trai mình phàn nàn, vốn cho rằng trải qua chuyện ở cục cảnh sát lần trước, con trai sẽ thân thiết với mình hơn, không ngờ vẫn giữ thái độ không tốt, thậm chí còn ác liệt hơn.

Sắc mặt hai vợ chồng nhà họ Trần có vẻ hơi khó coi, bà Trần hơi ngẩng cằm, "Mẹ về xem chút thôi, con ở nhà một mình, sống tốt hay không tốt, mẹ là mẹ con..."

"Đã không quản nhiều năm rồi, bây giờ quản cái gì."

"Con!"

Bản lĩnh chọc điên người khác của Trần Hứa Trạch chính là hạng thượng thừa.

Bà Trần ngại mặt mũi không nói tiếp, dời ánh mắt xuống đất, hỏi: "Đều là quần áo của con à? Ôi, có vẻ cũ hết rồi, mẹ đã sớm nói mua đồ mới cho con, con không cần... Sao còn có đồ nữ?"

Biết rõ còn cố hỏi.

Chuyện Chu Yểu chuyển đến ở cùng Trần Hứa Trạch, Trần Hứa Trạch không tin hai người họ hôm nay mới biết được. Hơn nữa Chu Yểu đã ở chỗ này, chuyện không phải vừa xem liền hiểu ngay sao.

Bà Trần dùng một loại giọng điệu rất khoa trương hỏi Chu Yểu: "Chu Yểu, không phải cháu ở đây chứ? Nhà cháu ở ngay phía trước thôi, sao lại không về nhà mà muốn ở đây thế? Hứa Trạch là con trai, cháu là con gái, hai đứa ở với nhau vậy là không tốt, người khác biết sẽ nói ra nói vào! Ôi chao, mẹ cháu sao lại thế này, sao lại mặc kệ cháu thế, vẫn may là hôm nay cô tới. Đến đây, có chuyện gì thì nói với cô, chúng ta nói chuyện."

Chu Yểu hỏi lại: "Nói chuyện gì ạ?"

"Nói chuyện cháu ở nhà cô!" Bà Trần nhìn chằm chằm cô, đối với câu hỏi này của cô thì cảm thấy không thể tưởng tượng, "Cháu là một đứa con gái, không cảm thấy vậy là không thỏa đáng sao? Mẹ cháu dạy cháu thế nào thế!"

"Cô ơi, nói thì cứ nói, đừng kéo bố mẹ cháu vào." Giọng của cô rất bình tĩnh, nhưng cũng không nghe ra sự thiếu tôn trọng.

Bà Trần như bị khiêu khích, "Thế à, ý cháu là cô đang gây phiền phức?"

"Không phải sao?" Trần Hứa Trạch chen vào một câu, sắc mặt của bà ta càng khó nhìn.

"Được được, để mẹ vào xem một chút." Bà Trần bị chặn họng, đi vào trong phòng, "Quần áo hai đứa xếp để ở đâu? Mẹ nhìn xem... Ôi chao, đặt cùng một tủ quần áo? Hứa Trạch, quần áo con để chung với Chu Yểu? Quần áo hai đứa để với nhau?!"

Trần Hứa Trạch nói: "Có vấn đề gì sao?"

"Có vấn đề gì sao?" Bà Trần cười lạnh, liếc mắt nhìn chồng mình, "Ông nghe nó nói gì chưa!" Bà ta ra khỏi phòng, đi đến phòng khách, "Đương nhiên là có vấn đề! Vấn đề lớn!"

"Mẹ thấy trên giường có một chiếc chăn mỏng, hai cái gối." Bà ta nói, "Chu Yểu ở đây, nó ngủ đâu? Phòng này là ai ngủ? Sao lại để quần áo của hai đứa?"

Trần Hứa Trạch như đang thuật lại lời bà nói, nhưng là lấy giọng điệu bình tĩnh để thuật lại: "Phòng này là con và Chu Yểu ngủ, tủ quần áo để quần áo của hai bọn con."

"Con nói cái gì! Con nói cái gì! Nghĩ lại những gì mình vừa nói đi! Nói vậy mà nghe được sao!"

Bà Trần nghiêm khắc quát lớn: "Trước đây hai đứa làm gì mẹ mặc kệ, tóm lại, lập tức kêu Chu Yểu về nhà, hai đứa không được ở với nhau nữa!"

"Dựa vào cái gì?" Trần Hứa Trạch hỏi lại.

"Dựa..."

"Dựa vào bà là mẹ tôi?" Đồng tử màu đen trong mắt Trần Hứa Trạch giống như vực sâu vô tận, "Tôi lớn như vậy rồi, bà đã quan tâm tôi được bao nhiêu lần? Người nuôi lớn tôi là ông bà nội, căn nhà này là ông bà nội để lại cho tôi, trước khi họ qua đời đã chuyển giao tài sản, trên giấy tờ sở hữu viết tên tôi, giờ tôi đã mười chín tuổi, có năng lực hành vi tự chủ, cho nên..."

Cậu dừng một chút, "Bà ầm ĩ trong nhà tôi, tôi không thích, mong bà nhỏ âm lượng lại một chút."

Bà Trần nghe, hít sâu một hơi như sắp ngất xỉu, ông Trần ta tiến lên đỡ bà ta, quát lớn với Trần Hứa Trạch: "Con ăn nói khốn nạn gì đấy!"

"Khốn nạn sao? Tôi chỉ trần thuật lại sự thật."

"Được, nhà này là của con, nhưng tóm lại con vẫn là con bố mẹ phải không? Bố mẹ nói..."

"Tôi đã nói rồi, không muốn lặp lại lần nữa, tôi đã lớn như vậy, hai người quan tâm tôi được bao nhiêu lần? Nếu nói đến nghĩa vụ, hai người cũng đâu thực hiện nghĩa vụ của mình, tôi cảm thấy hai người cũng không có tư cách sử dụng quyền làm cha làm mẹ."

"Bố mẹ không thực hiện nghĩa vụ? Từng đường kim mũi chỉ trên người con, mỗi một miếng cơm mỗi một miếng canh..."

"Đều là tài sản của ông bà nội." Trần Hứa Trạch nói, "Hai người thật sự cho rằng tôi còn nhỏ nên không biết sao? Tiền trợ cấp mỗi tháng của hai người, ông bà nội không hề chạm vào. Số tiền mà ông bà nội tích góp được khi còn trẻ đã đủ để tôi ăn cả đời. Bây giờ mỗi một phân [1] mỗi một khối tôi dùng đều là tài sản ông nội để lại cho tôi. Tôi nghĩ, chuyện này hẳn không có bao nhiêu quan hệ với hai người. Đương nhiên, nếu hai người vẫn muốn có một phần tài sản, tôi có thể nói cho hai người biết sổ tiết kiệm chứa số tiền kia bị khóa trong cái két sắt nào."

[1] Phân: một đơn vị tiền tệ của Trung Quốc

Bố mẹ Trần bị cậu nói đến mức á khẩu không trả lời được. Cho dù nói gì, Trần Hứa Trạch cũng có thể bình tĩnh tự nhiên mà đáp trả, dường như cảnh tượng này, cậu đã diễn tập trong lòng vô số lần.

Con của mình lại không quản được, khí nóng chỉ có thể trút lên đầu người khác.

Bà Trần đứng vững được liền gây khó dễ với Chu Yểu: "Cháu có phải là con gái không thế? Có biết xấu hổ không thế? Cô nghe nói hàng xóm quanh đây đều đã nói ra nói vào, chẳng lẽ cháu không biết tránh đi sao? Hồi nhỏ hai đứa chơi với nhau cũng được, nhưng giờ đã lớn rồi, cháu làm như vậy là phá hỏng thanh danh của Hứa Trạch! Chu Yểu, nếu cháu có biết cái gì gọi là mặt mũi, cháu..."

"Bà nói ai không biết xấu hổ!"

Chu Ma tay đang bưng một rổ dưa hấu, ông là đến mang dưa cho hai đứa nhỏ. Bên cạnh là mẹ Chu, vốn dĩ tính sẽ không tới, nhưng lại sợ bọn bọ "Không biết xào rau", nên cố ý lại đây "Nhìn qua một chút".

Ai mà biết được, vừa vào, liền đụng phải cảnh tượng như vậy.

"Con và Chu Yểu đang yêu nhau." Trần Hứa Trạch bỗng nhiên nói, "Hơn nữa, đây là đại diện cho trước hôn nhân. Cho nên, chúng con có làm bất cứ việc gì, trong lòng tụi còn đều hiểu rõ."

<Trong đây ghi là "Hơn nữa, này đây kết hôn vì tiền đề cái loại này. Cho nên, chúng ta làm bất luận cái gì sự, chính chúng ta đều trong lòng hiểu rõ." mà sao dịch cứ sượng sượng hic>

Mẹ Trần cùng mẹ Chu còn chưa kịp xung đột, liền nghe được một câu như vậy. Tuy trong lòng mẹ Chu có điểm thoải mái, nhưng đối với lời thoá mạ Chu Yểu của mẹ Trần vẫn thấy tức giận.

Không chờ lâu, giây tiếp theo, mâu thuẫn liền bùng nổ.

"Con cùng nó hai đứa yêu đương?" Mẹ Trần chỉ vào Chu Yểu, tức giận đến thở không thông, ngón tay run lên, "Mẹ hiểu! Mẹ hiểu rồi! Chỉ là dân buôn bán nhỏ, chúng tôi luôn coi các người là hàng xóm tốt, không ngờ có người lại dựa vào bay lên cành cao hoá phượng hoàng!"

Mẹ Trần dùng hết sức mắng một câu cuối, giọng điệu lên cao, "Nó cùng Hứa Trạch làm sao tương xứng!"

Chu Yểu thái độ vẫn nhàn nhạt như cũ, dưới loại tình huống này, cô và Trần Hứa Trạch giống nhau, biểu hiện không có gì ngoài bình thản.

"Chỗ nào xứng?" Cô cười một chút, "Chỗ nào cũng đều xứng."

Mẹ Trần chỉ vào cô mắng: "Đồ không biết xấu hổ!"

"Bà nói ai không biết xấu hổ?" Mẹ Chu nhịn không được xông lên, một phen nắm tóc mẹ Trần Trần, "Bà nói lại xem ai không biết xấu hổ?" "

Mẹ Trần bị nắm đến ngửa đầu ra sao, ba Trần muốn kéo ra, liền bị Chu Ma ném rổ dưa hấu đến trước mặt, xông lên trước ngực đẩy, "Ông là muốn làm gì? Ông tính làm gì vợ tôi?"

Ba Trần không thể làm gì mẹ Chu cả, ngược lại mẹ Trần bị mẹ Chu nắm muốn trọc đầu.

Bởi vì cùng ông bà nội Trần có quan hệ không tồi, nên nhiều năm như vậy vẫn luôn quan tâm đến Trần Hứa Trạch, mẹ Chu không thể đánh bà như đánh vợ ông hai nhà họ Lâm được.

Bà liên tục nắm đầu mẹ Trần mà la hét, mẹ Trần đau đến không có sức mà phản kháng.

"Bà mắng ai không biết xấu hổ? Bà lặp lại lần nữa? Chính bà là người mười mấy năm bỏ mặc con trai mình, bà hỏi Trần Hứa Trạch một chút, nhiều năm như vậy, ăn của nhà tôi không biết bao nhiêu bữa cơm, uống của nhà tôi không ít bát canh, bà nội Trần mắt kém, quần áo của nó bao nhiêu thứ là do đích thân tôi may vá cho.

"Có...... Có gì đặc biệt hơn người...... Tôi trả cho bà..... Cho bà tiền là được chứ gì!"

"Phi! Chúng tôi là dân buôn bán nhỏ, không xứng đáng nhận tiền từ các người! Tôi hỏi bà Trần Hứa Trạch từ nhỏ đến lúc học thành tài, bà có công lao gì? Bà chỉ lo sinh, những nuôi dưỡng thì có sao? Nó kiếp này làm con trai của bà, thật đúng là uỷ khuất!"

Mẹ Chu hướng tới mắng chửi người cũng là không buông tay.

Một trận hỗn loạn, chiếm thế hạ phong vợ chồng Trần gia đứng ở một bên, vợ chồng Chu gia đứng ở một bên, Trần Hứa Trạch cùng Chu Yểu mặc quần áo đôi đứng đó, vừa lúc là vị trí ở giữa.

Mẹ Trần đau đến chảy nước mắt, chỉ vào vợ chồng Chu gia hướng Trần Hứa Trạch nói: "Con nhìn đi! Con xem ! Con thật sự muốn cùng loại người này dính líu cả đời sao? Ba mẹ ở bên ngoài nỗ lực, chính vì muốn tránh xa cuộc sống hạ đẳng này! Con lại không muốn đến nội thành, lại muốn với ông bà nội ở đây, ba mẹ có thể tuỳ con, nhưng loại sự tình này tuyệt đối sẽ không dung túng con!"

Mẹ Chu liếc nhìn bà ta một cái.

Bà ta lớn tiếng nói: "Đứa con gái thọt kia đừng có hòng mà nghĩ tới việc bước vào cửa nhà tôi——!"

"Mẹ nói, ai là thọt chân?"

Âm thanh trầm thấp như từ dưới nền đất, chỉ một câu cũng đủ làm không khí trầm đi vài phần. Hướng tới nơi phát ra âm thanh, Trần Hứa Trạch mặt đã lạnh là thành băng.

Mẹ Trần còn đang nói: "Ai thọt chân thì tự biết! Chu gia một đứa con gái chân bị thọt, còn muốn vọng tưởng cùng con ở bên nhau? Không được! Mẹ không đồng ý! Nó không xứng với!"

"Bà nói ai thọt chân? Bà lặp lại lần nữa ——"

Mẹ Chu đang muốn xông lên nắm đầu bà ta, bỗng nhiên bị một âm đạo âm thanh đánh gãy.

"Chân của Chu Yểu, là bị con đẩy ngã xuống sườn núi nhỏ mới bị thương."

Trần Hứa Trạch lẳng lặng nói. Chu Yểu đứng ở bên cạnh cậu, không có biểu tình, chỉ là bình tĩnh mà nhìn hết thảy mọi chuyện này.

Trưởng bối hai nhà đều sửng sốt, quay lại nhìn bọn họ.

Trần Hứa Trạch lặp lại:

"Chu Yểu là bị con đẩy ngã xuống sườn núi nhỏ, mới bị thương."

Cậu giương mắt nhìn về phía vợ chồng Chu gia, "Con nợ cô ấy, cả đời cũng còn không trả hết. Con nợ cô ấy, các người cũng nợ cô ấy. Người không có tư cách mắng cô ấy nhất, chính là bố mẹ"

Chu Yểu ngã xuống sườn núi, lúc trước chỉ nói đúng một câu không để ý nên bị ngã xuống, ai cũng không biết bên trong còn có sự tình như thế này xảy ra.

Vợ chồng Trần gia còn chưa kịp tiêu hết lời Trần Hứa Trạch vừa nói, còn dựa vào địa vị của mình muốn chống cự, mẹ Trần nói:" Việc kia...... kia có thể bồi thường tiền cho nó, hoặc là giới thiệu công việc, nếu không thì chúng ta có thể lo cho nửa đời sau cho con bé! Hà tất phải đánh đổi cả hôn nhân của con! Không........."

Lời còn chưa dứt, một tiếng "Bang" vang lên, mẹ Chu tát một cái vào mặt Trần Hứa Trạch.

"Cậu vừa nói cái gì......?" Hốc mắt bà đỏ bừng, nước mắt nhỏ giọt, "Chân của Yêu Yêu nhà tôi, là bị cậu đẩy xuống sườn núi mới bị như vậy?"

Chu Yểu muốn giải thích, nhưng mà bị Trần Hứa Trạch vươn tay ngăn trở, cậu nói: "Đúng vậy."

"Yêu Yêu nhà tôi, là bởi vì cậu, mới biến thành người thọt trong miệng người khác?"

"Đúng vậy."

"Yêu Yêu nhà tôi, là bởi vì cậu mới không thể chạy không thể nhảy, khi trời mưa to bàn chân còn phát đau?"

"Đúng vậy."

"Yêu Yêu nhà tôi nhiều năm như vậy, chưa nói quá một câu không tốt về cậu, mọi chuyện đều suy nghĩ cho cậu......" Mẹ Chu đã khóc không thành tiếng, "Người đẩy nó, là cháu sao?"

Trần Hứa Trạch cúi đầu, "Là cháu. Dì à. Thực xin lỗi,......"

Mẹ Chu xoay người, bắt lấy bả vai Chu Yểu, "Thình thịch" một tiếng liền ở trước mặt Chu Yểu quỳ xuống, Chu Yểu sợ tới mức kêu một tiếng "Mẹ"!

"Yêu Yêu a, Yêu Yêu, cùng mẹ về nhà a, chúng ta không chịu loại này khí? Được không?"

"Chuyện trước kia mẹ thực xin lỗi con, cho mẹ xin lỗi con!"

"Mẹ chỉ lo đau lòng cho anh của con, xem nhẹ con, mẹ sai rồi, thực xin lỗi, con tha thứ cho mẹ, cùng mẹ về nhà được không?"

"Mẹ cầu xin con......"

Bà ôm Chu Yểu, khóc đến thở không nổi.

Chu Ma hốc mắt cũng đỏ.

Lúc này, bà không phải là người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường của Chu gia , không phải là bà chủ suốt ngày bận rộn không biết mệt của tiệm mạt chược kia, càng không phải là người đàn bà hung hãn đã đánh người dám khinh thường Chu Yểu kia.

Trong nháy mắt này, bà chỉ là một người mẹ đau lòng vì con cái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip