Chương 28: Cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chạng vạng phải dọn dẹp vệ sinh, mỗi lớp học đều có người làm những nhiệm vụ khác nhau, có chút việc quá dơ hay quá bẩn là ai cũng không muốn làm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có ai đó bắt buộc phải làm.

Ví dụ như chuyện dùng tay thông mương để nhặt rác, tuần này đến phiên lớp sáu bên cạnh lớp bảy. Lớp sáu có một nam sinh, Chu Yểu có ấn tượng khá sâu với cậu ấy, bởi vì cậu ấy luôn cúi đầu, có một lần không cẩn thận đụng đến cánh tay Chu Yểu, cô còn chưa nói gì, cậu ấy đã sợ đến mức liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi, mình không cố ý làm dơ quần áo của cậu..."

Một câu này khiến cô sửng sốt, đến nay ký ức vẫn còn rất mới mẻ.

Sau đó cô mới biết được, nam sinh này tên Hoàng Tân, là học sinh có gia cảnh nghèo khó nhất lớp sáu. Nếu thành tích ở top đầu hoặc cao cao chút, có lẽ sẽ có được sự yêu thích của thầy giáo và sự tôn trọng của những người khác, nhưng năng lực học tập của cậu ấy bình thường, thành tích chỉ ở top giữa.

Trước khi chuyện Trình Viên xảy ra, không ai sẽ để ý, giờ nghĩ lại, gần như mỗi lớp đều có học sinh như vậy tồn tại. Thành tích tốt và thành tích kém, gia cảnh giàu có và gia cảnh nghèo khổ. Tựa như hai cán cân, cực kỳ không đối xứng, lại đứng trong một tập thể.

Có thể hòa hợp hay không, không ai biết.

Hiếm khi không có gió, Chu Yểu ngồi trên ghế phơi nắng, liền thấy Hoàng Tân từng bước một đi dọc theo mương nước, đi một bước rồi lại ngồi xuống, dùng bàn tay đã mang bao tay nhặt mấy thứ mắc kẹt bên trong. Một tay khác của cậu ấy xách theo thùng sắt, bên trong đựng đầy mấy đồ bẩn thỉu mà cậu ấy moi ra.

Hình ảnh này rất thường thấy, ngoại trừ cậu ấy, học sinh khác cũng đã từng làm, Chu Yểu cũng không phải lần đầu thấy người đi thông mương. Nhưng rất kỳ lạ, nhìn gương mặt vàng như nến, có phần hơi đen của Hoàng Tân, cậu không chút biểu tình làm việc của mình, bỗng nhiên cô không rời mắt được.

Đang nhìn thì có một nữ sinh quần áo ngăn nắp đi tới... nói cô ấy quần áo ngăn nắp là vì vải đồng phục mùa đông của cô ấy rất tốt, chỉ thoạt nhìn là đã biết nó có giá trị xa xỉ.

Cô ấy dừng chân bên cạnh Hoàng Tân: "Bảo cậu nộp tiền sách bài tập cậu còn chưa nộp! Còn thiếu mình cậu thôi đấy!"

Hoàng Tân ngẩng đầu nhìn cô ấy, sau đó lại cúi đầu, đáp một cậu: "Vẫn chưa có." Dừng một chút, cậu ấy bình tĩnh nói thêm hai chữ: "Xin lỗi."

Hình như nữ sinh kia muốn nói thêm với cậu, nhưng cuối cùng lại không nói gì, dậm chân chạy đi.

Chu Yểu ngồi, bỗng nhiên không muốn nhúc nhích, cứ lẳng lặng nhìn bên kia như vậy. Rất nhanh, có một đám nam sinh đi đến, trong đó có một người cầm bóng, dùng đầu ngón tay xoay tròn quả bóng. Mặt rất trắng, cao ráo thanh tú, lời nói mang đậm giọng địa phương, tao nhã dễ nghe.

Hình như mấy người kia nhìn thấy Hoàng Tân, từ từ dừng chân: "Ôi chao, lại là thằng thông mương à?" Trong đó có một người khởi đầu trào phúng: "Moi nửa ngày rồi còn chưa xong à?"

Hoàng Tân không để ý đến.

"Đang nói chuyện với mày đấy!" Nam sinh kia lấy quả bóng đập vào gáy Hoàng Tân: "Sáng nay mượn bài tập của mày, làm bộ không chịu, mày giấu làm gì?!"

Một nam sinh khác đã cảm thấy hơi quá đáng, mở miệng can ngăn: "Này, đừng như vậy..."

"Đã làm gì đâu." Nam sinh cầm bóng bĩu môi.

Có người đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng quát bảo dừng lại vang lên: "Này! Các cậu!"

Mọi người nghe thấy thì nhìn qua, là nữ sinh vừa rồi mới tìm Hoàng Tân muốn thu phí sách bài tập, cô ấy ôm một chồng vở bài tập từ khu nhà giáo viên đến đây, trừng mắt với mấy nam sinh đó: "Các cậu làm gì đấy?" Cô ấy nhìn Hoàng Tân, cảnh giác nhìn thẳng đám nam sinh kia: "Tốt nhất là các cậu đừng có mà quá đáng! Bắt nạt người ta là rất giỏi sao? Cẩn thận tôi nói với thầy giáo!"

"Thích thì nói với thầy giáo..."

Nữ sinh ôm vở bài tập, xông lên đá vào chân nam sinh cầm quả bóng: "Tôi không chỉ nói với thầy giáo, tôi còn động thủ đấy? Sao, tôi đai đen ba vạch, cậu có muốn "solo" với tôi không? Suốt ngày chỉ biết bắt nạt bạn học trong lớp, các cậu nghĩ mình giỏi lắm sao? Các cậu cho rằng các cậu đang làm chuyện rất oai phong sao?"

Nam sinh kia bị mắng đến mất mặt, cãi lại: "Vậy cậu cho rằng cậu là ai, biểu dương chính nghĩa, khoe khoang, giỏi lắm à?"

"Ít nhất là giỏi hơn đám ngu ngốc các cậu nhiều!" Nữ sinh kia nói lớn với đám nam sinh: "Các cậu chú ý chút cho tôi được không! Một Quan Tiêu Tiêu còn chưa đủ à? Các cậu nhìn lại mình trong gương xem, có khác gì cô ta không!"

Nhắc đến cái tên này, sắc mặt mọi người đều khẽ thay đổi. Bạo lực học đường khiến hai người trẻ tuổi mất mạng, chuyện này đã trở thành nỗi đau của Thất Trung.

Hình như đám nam sinh nghĩ đến cái gì đó, có lẽ cũng sợ hãi, cảm thấy không ổn, môi mím lại, không nói gì nữa, cất bước chuẩn bị đi.

Nữ sinh kia gọi lại: "Đứng lại!"

Nam sinh cầm bóng quay đầu, nhíu mày: "Cậu còn muốn gì nữa?"

"Xin lỗi cậu ấy." Nữ sinh kia trừng mắt với mấy người đó: "Tôi thấy mấy cậu lấy bóng đánh Hoàng Tân, xin lỗi cậu ấy, nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này với mấy cậu đâu!"

Sắc mặt nam sinh kia thay đổi, cuối cùng dưới sự kiên trì của nữ sinh kia, cậu ta hơi hơi cúi người trước Hoàng Tân: "Xin lỗi."

Nói xong, cậu ta nhanh chóng rời đi, đám người phía sau cũng thế.

Chỉ còn nữ sinh kia và Hoàng Tân, từ đầu đến cuối, nam sinh tên Hoàng Tân không nói gì, tay vẫn không ngừng moi mấy thứ dơ bẩn dưới mương, cũng không ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia.

"Lần tới bọn họ bắt nạt cậu, cậu phải nói." Nữ sinh kia đứng thẳng tắp: "Cậu đừng chê mình nói chuyện khó nghe, nghèo một chút thì sao? Cậu cũng không nợ mấy người họ! Xảy ra chuyện mình chịu trách nhiệm, nghe thấy không?"

Hoàng Tân không trả lời, vẫn im lặng như cũ. Nữ sinh kia thở dài, ôm vở bài tập về khu dạy học.

Chu Yểu ngồi trên ghế, nhìn nam sinh lặng lẽ gầy gò kia, bàn tay không ngừng moi đào ở cái mương. Rất lâu sau đó, cô mới nhìn thấy bờ môi cậu ấy cử động. Hình như là đang nói...

"Nghe thấy rồi."

Chu Yểu ngồi rất lâu, cho đến khi Nghênh Niệm đến tìm cô: "Cậu ở đây làm gì thế?"

Xung quanh đã không còn người khác, Chu Yểu nói: "Phơi nắng đấy."

"Chỗ khác cũng phơi nắng được, sao phải đến đây, chờ lát nữa có gió, cây đung đưa, lạnh lắm!"

Chu Yểu nhắm mắt ngẩng đầu hướng về phía ánh nắng, hơi nhếch môi: "Mình cảm giác hôm nay ánh nắng ở đây rất ấm áp."

......

Trần Hứa Trạch cùng Chu Yểu sau khi tan học cùng nhau về nhà, bởi vì có thư phải đưa cho Trần Hứa Trạch, nên Chu Yểu giữ cậu lại. Trần Hứa Trạch dứt khoát cùng cô vào phòng.

Chu Yểu chính cầm thư, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, "Chị Yêu Yêu? Chị Yêu Yêu chị đã về rồi sao?"

Tiếng gõ cửa là của nữ sinh hàng xóm nhà cô, Chu Yểu cùng Trần Hứa Trạch đi ra ngoài, thấy đối phương mặt có ý muốn che giấu kinh hoảng.

"Chị Yêu Yêu ......"

"Làm sao vậy Kiều Kiều?"

Nữ sinh tên Đinh Kiều, cô ấy đứng ở cạnh cửa do dự một hồi, nhìn Trần Hứa Trạch muốn nói lại thôi, "Em tìm chị có việc......"

Trần Hứa Trạch nhìn ra biểu tình do dự của đối phương, nói với Chu Yểu: "Tớ đi về trước, thư ngươi ngày mai lại cho mình cũng được."

Chu Yểu gật gật đầu.

Trần Hứa Trạch đi rồi, Chu Yểu mang theo Đinh Kiều vào phòng, Đinh Kiều kiên trì muốn Chu Yểu khóa trái cửa phòng, sau đó hai người ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cô nàng mới lắp bắp đem sự tình nói ra.

"Em nói cái gì?!"

Chu Yểu vẻ mặt khiếp sợ, bắt lấy tay cô ấy, "Em...... Em như thế nào liền?" Chu Yểu trên tay càng dùng sức, nỗ lực muốn đem mình bình tĩnh lại, "Vậy có uống thuốc không?"

Đinh Kiều vẻ mặt như đưa đám, "Em cũng không biết...... Em không biết khi nào...... Là sau vài tiếng, em không biết có qua thời gian không......"

Đinh Kiều từ trong túi lấy ra hai hộp thuốc tránh thai, đều là vỏ rỗng, Chu Yểu nói: "Em làm gì mà uống hết cả 2 hộp như vậy?"

"Em cũng không biết......" Đinh Kiều đỏ mắt, khóc lóc nói, "Em sợ không đủ, sau đó lại lại uống thêm......"

Thuốc chỉ có tác dụng trong thời gian quy định, chưa chắc uống nhiều đã tốt. Chu Yểu thở dài, hai vai không khỏi chùn xuống.

"Cái kia nam sinh đó đâu?"

"Em...... Em nói với anh ấy, anh ấy cũng không biết phải làm sao bây giờ?"

Đinh Kiều chỉ nhỏ hơn Chu Yểu một tuổi, nhưng ngày thường sống tuỳ tiện, không giống với Chu Yểu ngoan ngoãn hiểu chuyện thành tích lại tốt, hai gia đình vẫn luôn cảm thấy tuổi hai người kém nhau rất nhiều, một bên là nữ sinh đã trưởng thành, còn một người vẫn là một đứa trẻ chỉ biết ham chơi.

Mà nay, ai ngờ được đứa trẻ ham chơi lại gặp sự việc như vậy.

Đinh Kiều nói: "Cái này là tháng trước cuối tháng." Cô ấy chỉ vào hai hộp thuốc tránh thai kia, câu nói tiếp theo đã rớt hai hàng nước mắt, "Em tháng này bà dì còn chưa có tới......"

Chu Yểu không nói nên lời.

"Chị Yêu Yêu, em không biết nên làm cái gì bây giờ, em rất sợ hãi, em......"

Chu Yểu hỏi: "Em đã mua que thử chưa?"

"Tối hôm qua em có mua que thử thai, buổi sáng có thử, có vẻ như, hình như là..."

"Là sao em nói đi?"

"...... Hai vạch rồi."

Chu Yểu không còn lời gì để nói.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Chu Yểu cảm thấy, chuyện lớn như vậy chỉ dựa vào một mình Đinh Kiều vẫn là không thể xử lý được, cô hỏi: "Vậy giờ em tính thế nào?"

"Em không biết, cho nên em mới đến hỏi chị......"

"Em có nói cho ba mẹ em chưa?"

Đinh Kiêu vừa nghe sợ tới mức không nói được, "Em không có! Em không dám nói cho họ biết! Em sợ là nói ra, bọn họ nhất định sẽ đánh chết em! Em không dám, ba em ông ấy nhất định sẽ đánh em!"

"Chuyện như vậy sao em lại không nói với nhà mình, chỉ có mình em thì phải làm sao bây giờ? A? Em nói nam sinh đó biết nhưng lại không có năng lực xử lý chuyện này! Dựa vào một mình em em có thể làm gì?"

Đinh Kiều phản ứng tóm lấy tay Chu Yểu, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, "Không phải còn có chị hay sao? Chị Yêu Yêu, chị thông minh như vậy, chị chắc chắn sẽ có biện pháp cứu em, đúng không? Cầu xin chị, em thật sự......."

Loại chuyện này một khi xảy ra vấn đề có thể ảnh hưởng đến cả đời của em." Chu Yểu siết chặt tay cô nàng, thanh âm mang chút tức giận,"Người khác thì không nói, ba mẹ em từ nhỏ đã chăm sóc thương yêu em, em muốn cái gì bọn họ cũng cho, chưa từng từ chối. Nếu là nhà khác thì chị không chắc, nhưng ba em cùng mẹ em, bọn họ đối xử với em thật tốt, đối với em họ không có trọng lượng nào sao?"

"Thời điểm quan trọng như vậy, em lại không tin người yêu thương em nhất trên đời, mà lại lựa chọn tin người ngoài, Đinh Kiều, đầu óc của em có vấn đề hay không?"

Đinh Kiều bị Chu Yểu mắng đến sửng sốt, trong mắt chất chứa nước mắt, muốn rơi lại không rơi, còn chưa nói lời nói, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa.

"Yêu Yêu? Con đóng cửa làm gì, mẹ muốn vào lấy đồ a."

Là tiếng của mẹ Chu.

Hai nữ sinh tay chân cuống quít đứng dậy, Chu Yểu vỗ bụi trên người mình, sau lại gấp góc áo Đinh Kiều, hai tay vỗ vào cô nàng, "Trấn tĩnh, đừng sợ, không có việc gì"

Dứt lời, hai người đi ra mở cửa, Chu Yểu nói: "Kiều Kiều tới tìm con nói chuyện phiếm, không để ý giữ khóa trái cửa."

"Nga, Kiều Kiều a." Mẹ Chu không để ý, đi qua người bọn họ, kiếm đồ vật mà mình muốn lấy, bọn họ một chữ cũng không nói liền rời đi.

Chu Yểu đưa Đinh Kiều đi ra ngoài, ở ngõ nhỏ, không ngừng dặn dò: "Em đem nước mắt lau khô, vào nhà nhớ rửa mặt, đừng để cho ba mẹ em biết em khóc. Buổi tối hãy suy nghĩ lại, lời chị nói với em có đúng hay không......"

Đinh Kiều một chữ cũng không thể nói nên lời, nắm chặt Chu Yểu tay, liên tục gật đầu. Chu Yểu đưa cô ấy đến trước cửa nhà, nhưng cô ấy không muốn buông tay, Chu Yểu khuyên vài câu cô nàng mới chịu đi vào.

Chu Yểu nhìn ngõ nhỏ đen nhánh, mờ nhạt đèn chiếu không lượng góc, không tiếng động thở dài. Từng bước một đi trở về nhà, mới vào cửa, ngẩng đầu liền thấy mẹ Chu trừng mắt ánh mắt có tia lửa giận, đứng ở trong phòng khách chờ Chu Yểu.

"Mày ——! Mày ——!"

"—— đây là thứ gì!"

Mẹ Chu dọn dẹp trong phòng Chu Yểu phát hiện ra hai hộp thuốc tránh thai, hung hăng ném vào mặt Chu Yểu. Giây tiếp theo, mẹ Chu giơ tay tát một cái, "Bang" mà tiếng vang đó rơi trên mặt của Chu Yểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip