Chương 24: Trình Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Hứa Trạch nói xong, yên lặng chờ động tác của Chu Yểu, ai ngờ Chu Yểu híp mắt ngẩng đầu nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, cắn cằm cậu một cái.

Không hôn được...

Ngay cả nội tâm nam sinh đang nhịn tiểu ngoài cửa cũng than "Haizz!" một tiếng, đúng là đáng tiếc! Kết quả chính là, động tác này của cậu ấy không cẩn thận đụng phải cửa, bị Trần Hứa Trạch trong nhà vệ sinh phát hiện sự tồn tại của mình.

"Mình... Mình... Đi nhà vệ sinh..."

Rõ ràng là đang giải thích, nhưng không tìm được lý do. Chỉ là Trần Hứa Trạch cũng không nói gì, một tay ôm Chu Yểu, nhìn cậu ấy một cái, không nói gì đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Hai người họ đi rồi, nam sinh kia rốt cuộc cũng không chờ kịp nữa, cất bước vọt vào nhà vệ sinh, suýt chút nữa là tiểu ra quần.

Giải quyết xong, nam sinh tên Hà Lợi này nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy trong lòng nghẹn một chuyện như vậy thật sự khó chịu, vì thế liền tìm Giang Gia Thụ.

"Mình vừa đi nhà vệ sinh, nhìn thấy Chu Yểu hình như uống nhiều quá, hôn lên cằm Trần Hứa Trạch!"

Giang Gia Thụ sặc rượu trái cây: "Khụ... Không phải chứ?!"

"Hoàn toàn chắc chắn!"

"Xong rồi, lần này hai người họ chắc chắn sẽ tuyệt giao."

"Tuyệt đối không."

"Vì sao?"

Hà Lợi nói: "Sau đó Trần Hứa Trạch ôm Chu Yểu, mình nghe cậu ấy nói..."

"Nói cái gì?"

"Thêm lần nữa, hôn lên trên."

"..."

"..."

Không khí im lặng quỷ dị lan tràn giữa hai người. Phải một lúc lâu sau, đầu óc Giang Gia Thụ mới phản ứng lại, đúng vậy! Trần Hứa Trạch luôn đối xử với Chu Yểu không giống những người khác, săn sóc mọi nơi không nói, đôi mắt nhìn Chu Yểu như nhìn bảo bối, chắc chắn là thích rồi! Sao có thể tuyệt giao được? Sợ là cậu ta chỉ hận Chu Yểu không gặm lâu hơn mới đúng!

Sắp xếp tư duy rõ ràng, Giang Gia Thụ thuật lại tất cả cho Hà Lợi, cuối cùng cảm thán: "Hai người này, nhất định là có chuyện."

"..." Hà Lợi không nói chuyện. Đã đến cái mức này rồi, sao có thể không có chuyện gì, lời này có vô nghĩa không cơ chứ!

...

Một đám người chơi đủ, gần như là ngủ lại nhà Nghênh Niệm hết. Biệt thự nhà cô ấy đủ lớn, nhiều phòng. Chu Yểu, Trịnh Ngâm Ngâm và Nghênh Niệm ngủ một phòng, hai người kia tâm sự hàn huyên hơn nửa đêm, chỉ có Chu Yểu uống say, ngủ đến mê man bất tỉnh.

Ngày hôm sau, nhìn thấy dấu răng trên cằm Trần Hứa Trạch, Chu Yểu kinh ngạc: "Cằm cậu sao thế?"

Giang Gia Thụ đang ăn cháo, gian nan nuốt xuống, vùi đầu càng thấp hơn, làm bộ không nghe thấy gì hết.

Trần Hứa Trạch vô cùng bình tĩnh, nói: "Trước khi ngủ bị đập vào cửa."

"Đập vào cửa?!" Chu Yểu cảm thấy không thể nào tưởng tượng được.

"Ừ." Trần Hứa Trạch trịnh trọng, quét mắt nhìn cô: "Một cánh cửa rất hung dữ."

Chuyện tối hôm qua các nữ sinh không biết, còn nam sinh thì biết hết, nhưng đã bị Trần Hứa Trạch hạ lệnh ngậm miệng. Kết quả là, đương sự Chu Yểu một chút ký ức cũng không có, chỉ nhớ mình và Nghênh Niệm, Trịnh Ngâm Ngâm nói đến chuyện Trần Hứa Trạch nhìn em gái khối dưới.

Trên đường đi học, Chu Yểu và Trần Hứa Trạch đứng gần nhau như thường lệ, thì thầm nói chuyện với nhau. Cô làm như lơ đãng hỏi: "Nghe nói lại có nữ sinh năm nhất chặn cậu lại, thổ lộ với cậu à."

Cậu thừa nhận: "Ừ."

"Đẹp không?"

"Không biết."

"..." Không biết sao còn nhìn người ta lâu như vậy? Chu Yểu chửi thầm trong lòng.

Trần Hứa Trạch cao hơn cô rất nhiều, nói: "Mình chú ý đến màu quần áo trên người nữ sinh đó rất kỳ lạ, nửa người trên là xanh lá, nửa người dưới là đỏ, còn là quần bó gấu rất lưu hành lúc trước, thoạt nhìn rất giống một quả... ớt chưa chín."

Chu Yểu sửng sốt.

Cậu tiếp tục nói: "Cậu nhớ trước kia chúng ta đi ngắt ớt không? Quả ớt xanh kia thoạt nhìn rất ngon, cậu tham ăn cắn một miếng, kết quả bị cay khóc cả đêm."

Chu Yểu nhớ đến, hơi đỏ mặt, không ngờ cậu lại nhớ đến chuyện của mình, dùng khuỷu tay thúc cậu một cái, bảo cậu câm miệng.

Bên môi Trần Hứa Trạch loáng thoáng ý cười, không ai chú ý đến.

Gió thổi qua, hai người nói chuyện, ánh dương chậm rãi lan rộng, vô cùng tươi sáng.

......

Chu Yểu tới lớp học trong nháy mắt liền cảm giác không khí không quá thích hợp, cô không phải là loại người tò mò, nhưng từ hai tiết trước tới giờ, cô nhạy bén phát hiện ra nữ sinh ngồi cách cô 1 dãy tựa như bị hơn phân nửa người trong lớp xa lánh.

Đông một lỗ tai tây một lỗ tai lắng nghe bát quái, trước sau mới biết được sự việc không tốt, nghe nói là thu phí cơ sở vật chất, tiền đều đã thu, kết quả trước khi đi nộp lại thiếu 300 nguyên.

Bọn họ đều nói, là do Trình Viên trộm.

Nữ sinh Trình Viên này, Chu Yểu rất sớm đã biết, bởi vì Trình Viên chính là nữ sinh ngày đầu tiên Chu Yểu đến lớp, đã cho cô mượn giấy nháp để dùng. Cô ấy rất kiệm lời, cũng không thích ồn ào náo nhiệt, đa số thời gian đều yên vị ở chỗ ngồi, Chu Yểu đối với cô ấy có ấn tượng không tồi.

Một buổi sáng, Chu Yểu nghe từ người này đến người kia được rất nhiều chuyện, đều là những chuyện trước kia không biết đến. Bọn họ nói trong nhà Trình Viên rất nghèo, ba cô ấy ở  bên ngoài nuôi dưỡng nữ nhân khác cùng một đứa con trai nhỏ, căn bản mặc kệ cô ấy cùng mẹ, mẹ cô ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào đi làm việc vặt kiếm tiền. Học phí của Trình Viên cùng với phí sinh hoạt trong nhà, tất cả đều do mẹ cô ấy từng chút kiếm được.

Trình Viên cùng các học sinh khác không giống nhau, bởi vì điều kiện trong nhà khó khăn, cơ bản hầu hết thời gian đều mặc đồng phục, ngoài trừ đồng phục ra, ngẫu nhiên sẽ có một hai lần mặc đồ thường của mình, nhưng kiểu dáng cũ chất liệu lại xấu, khiến người khác chê cười.

Di động gì đó là càng không thể có, mà cô ấy ở lớp cơ hồ cũng không có bạn bè, trừ bỏ cùng cô giống nhau có thành tích tốt, trả lời những câu hỏi của bạn cùng lớp về bài học, thì người khác cũng không hướng tới cô ấy nói gì.

Sự việc lần này làm không khí lớp học không như thường ngày, mà người giữ tiền Quan Tiêu Tiêu được gia đình cưng chiều, ngày thường lại hay trang điểm, quan hệ rộng rãi với các nữ sinh kia cũng thật tốt. Sau khi thu tiền thì cô ấy cất vào trong cặp, liền đi ăn cơm trưa, khi trở về liền thấy thiếu đi 300.

Mà Trình Viên luôn là người rời khỏi lớp cuối cùng, tự nhiên có hiềm nghi lớn nhất.

Quan Tiêu Tiêu kia một vòng người hiện giờ đều quản Trình Viên kêu ăn trộm, ngay từ đầu âm thầm mà mắng, đến sau lại sợ cô ấy không nghe thấy, giọng điệu câu chữ rõ ràng mà hướng tới.

Căn bản Trình Viên không có bạn bè, nên không ai đứng ra bênh vực cô ấy.

Chu Yểu không biết nên đánh giá chuyện này như thế nào , rốt cuộc cô cũng không phải là thám tử, không thể biết được chân tướng sự việc đúng sai. Chỉ là đôi khi thấy Trình Viên không mang theo đồ, lại không dám nhờ những người xung quanh giúp đỡ, cô liền đem của mình cho cô ấy mượn.

Có lần cô đưa bút chì qua, Trình Viên ngơ ngác nhìn Chu Yểu thật lâu, Chu Yểu sợ cô ấy suy nghĩ nhiều, nhàn nhạt cười một chút, "Cho cậu mượn. Tớ có mang theo cái khác."

Trình Viên dùng sức siết chặt cây bút trong tay, chơp mắt một cái, rất nhanh cất lời. Chu Yểu nghe được một thanh âm rất nhỏ...... "Cảm ơn."

Từ đó về sau, không chỉ một lần, chỉ cần Trình Viên không mang đồ vật, Chu Yểu đều sẽ cho cô ấy mượn, cũng như chưa từng nhắc về chuyện trước đó trước mặt cô ấy.

Có vài người nói Chu Yểu giả tạo, ở cùng với loại trộm cắp này cố ý làm bộ dạng thân thiết, làm các bạn học khác ghê tởm, chán ghét. Những lời khó nghe này Chu Yểu đã nghe nhiều hơn thế, nên từ sớm đã thờ ơ.

Trình Viên lại thừa dịp một lần trong giờ học, bỗng nhiên nói với cô: "Cậu...... Đừng cho mình mượn đồ nữa, các cậu ấy sẽ chán ghét cả cậu."

Chu Yểu không nhịn cười, "Ngay từ đầu đã không ít người ghét tớ a." Cô nói, "Có rất nhiều nguyên do bị người khác chán ghét, thậm chí làm điều rất bình thường cũng bị bàn tán, để ý quá nhiều sẽ rất mệt."

Ánh mặt cô lãnh đạm, còn câu nói kia vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng Trình Viên:

"...... Tớ không sao cả."

Chu Yểu không thèm để ý, vì thế Trình Viên cũng không hề nói cái gì.

Cơ hồ một tuần trôi qua, trừ bỏ việc học tập, người cùng Trình Viên nói chuyện cũng chỉ có duy nhất Chu Yểu.

Trưa hôm đó họp lớp, chủ nhiệm kêu Quan Tiêu Tiêu đem tiền thu được nhanh nhanh mang đi nộp.

"Không nên kéo dài, lớp chúng ta đã là lớp cuối cùng."

Quan Tiêu Tiêu nhấc tay, cất cao giọng nói: "Cô giáo! Em cũng tưởng có thể đi nộp rồi, chính là tiền em đặt ở trong cặp sách, đã bị người ta trộm, em cũng không có biện pháp, tiền đó còn thiếu tới vài trăm ——"

Cô ta liếc mắt nhìn Trình Viên, dẫn tới mọi người đều hướng về phía Trình Viên mà nhìn.

Chủ nhiệm cũng đã nghe được chuyện này, liếc nhìn Trình Viên một cái, rồi nói: "Trong phòng học không có camera theo dõi, không thể tùy tiện nói bậy. Tóm lại, em hãy nhanh chóng kiếm cách tìm ra, thật sự nếu không được, thì cô sẽ bù tiền a.

Lớp học sau đó, Quan Tiêu Tiêu lại bị gợi lên, tính tình bạo phát. Cô ta cùng bạn tụ thành một  đám, dùng thanh âm mà Trình Viên ngồi cách đó không xa có thể nghe được, chỉ chó mắng mèo.

"Đã nghèo rồi không nói, tay chân còn không sạch, lại không muốn chịu trách nhiệm cho thói ăn cắp của mình, nghĩ đến học cùng lớp với cái thứ như vậy liền muốn nôn, toàn mang phiền toái cho người khác!"

"Chính là, ngày thường mặc quần áo khó coi như vậy, góc áo đều đã bạc màu, còn tẩy trắng lại....... Các cậu không nghe nói sao, mẹ cô ta là một nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh, quỳ gối xuống sàn nhà người ta lau bụi bẩn, khó trách con người cũng dơ bẩn như vậy!"

"Bộ thiếu tiền lắm sao, tớ nói a, được mời làm bảo mẫu lau dọn nhà, tiền lương cũng hai ba trăm không có khó khăn đến nỗi phải đi ăn cắp nha?" Quan Tiêu Tiêu trợn trắng mắt."Súc sinh dơ bẩn, quả thật là đồ dơ bẩn!"

Trình Viên hạ mắt, không thấy được rõ đáy mắt của cô ấy là như thế nào. Chu Yểu phát hiện bả vai cô ấy đang run, thật sự nhịn không được, buông bút, chậm rãi đứng lên.

"Mặc kệ các cậu cảm thấy như thế nào, ít nhất là tìm được chứng cứ trước, hẳn đi công kích người khác, không phải sao? Các cậu hùa theo luận tội người khác như vậy có hiểu đạo lý không?  Hơn nữa, sự việc còn chưa sáng tỏ, lại đi công kích người khác, các cậu có phải thực sự quá đáng?"

Chu Yểu đứng ra nói, Quan Tiêu Tiêu liền lập tức nhắm ngay cô: "Nha, hiện tại cậu là muốn giúp cậu ta rửa oan có phải hay không?" Quan Tiêu Tiêu trừng cô, "Đừng tưởng rằng cậu có ——"

"—— có cái gì?" Nghênh Niệm vừa lúc tới tìm Chu Yểu, cô ấy xuất hiện ở trước cửa, tiếp lời của đối phương, đôi mắt híp lại.

Quan Tiêu Tiêu ngưng lại, lập tức ỉu xìu, nhanh chóng lôi kéo đám bạn thân rời đi.

Nghênh Niệm ngồi xuống cùng Chu Yểu hàn huyên trong chốc lát, hỏi cô vừa mới phát sinh ra chuyện gì, Chu Yểu không muốn chuyện này bị nhiều người biết, lắc đầu, chỉ nói: "Không có gì."

Đợi đến tiết tiếp theo, Chu Yểu theo thường lệ đem bản giấy nháp đưa cho Trình Viên, Trình Viên tiếp nhận, lại không giống như bình thường, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cô thật lâu.

"Làm sao vậy?"

"Chu Yểu." Trình Viên có một chút ngây ra, khóe môi cười khẽ một chút, "Tớ cảm thấy cậu...... Thật xinh đẹp."

"Cậu cũng xinh đẹp a." Chu Yểu cười cười, "Trước đừng nói chuyện, coi chừng giáo viên nhìn thấy sẽ mắng chúng mình."

Trình Viên gật đầu, hai người cùng nghe giảng bài.

Chu Yểu đưa cho Trình Viên bản giấy nháp, Trình Viên ở mặt trên tính toán đề bài, từng nét bút đặc biệt viết nghiêm túc. Chu Yểu ở kế bên cạnh lối nhỏ cũng đem lực chú ý tập trung trên đề bài.

Cô không có nhìn thấy, Trình Viên khi cuối xuống nắm thật chặt thân bút, trên hốc mắt từ từ rơi xuống nước mắt.

......

Trường học muốn tổ chức một hoạt động đi tham quan, địa điểm chính là bảo tàng ở Quy Nam Sơn.

Chu Yểu về nhà thông báo cho Chu Ma: "Buổi chiều cuối tuần này trường học muốn tổ chức đi Quy Nam Sơn tham quan bảo tàng, có thể khuya mới trở về."

Chu Ma lắc chén trà trong tay, "Biết biết biết." Miệng lưỡi không để ý lắm. Còn nói thầm một câu, "Trường học thật biết vẽ chuyện."

Chu Yểu thấy đầu ông cũng không thèm quay lại, mà đi thẳng một mạch tới tiệm mạt chược, cô đứng nhìn, rồi xoay người trở lên trên lầu.

Ngày hôm sau, cô giáo đột nhiên lại thông báo muốn đổi địa điểm: "Trường học quyết định lần này không đi về bảo tàng Nam Sơn, đổi đến bảo tàng Sa Trung gần hơn, cũng tiện di chuyển, nhớ thông báo lại cho người nhà. Rõ chưa?"

Giữa trưa về nhà, Chu Yểu giúp làm xong việc nhà, đi đến bên cạnh Chu Ma nói: "Ba, ngày hôm qua con có nói cuối tuần này nhà trường muốn đi Nam Sơn tham quan, hôm nay......"

"Đã biết đã biết! Con muốn nói đến mấy lần a!" Chu Ma không kiên nhẫn, đằng trước khách vẫn không ngừng thúc giục, "Còn không mang trà lên, còn muốn điểm tâm, nóng nha, không muốn ăn lạnh! Chu Ma mau mau nhanh lên."

Chu Ma cười vang nói: "Ra ngay Ra ngay ——"

Ông đi tới đi lui, Chu Yểu theo đuôi phía sau ông, "Nhưng là cô giáo con hôm nay nói, bảo tàng Nam Sơn kia sẽ......"

"Được được, không cần nói với ba mấy chuyện này, về phòng đọc sách đi, nhanh đi, đã không giúp được còn làm chậm trễ việc của ba!" Chu Ma đuổi cô, còn hô to, "Lên lầu đi!"

Chu Yểu yên lặng, nhìn bóng Chu Ma biến mất ở phía trước, không nói gì xoay người trở lại trên lầu.

......

Ăn qua cơm trưa, sau khi sửa soạn xong mọi thứ, Chu Yểu đã sớm chạy đến trường học, Trần Hứa Trạch đi tới ba mẹ cậu ở nội thành, nên chỉ có cô một mình ngồi xe bus.

Còn chưa tới trường, liền nhìn thấy ngoài cổng có rất nhiều người vây quanh, cảnh sát, bảo vệ, những người dân tới xem náo nhiệt, trước cổng trường có rất nhiều loại xe ngừng lại, đủ mọi loại âm thanh.

Cô mặc đồng phục còn bị nghi ngờ mãi lúc sau mới được cho qua, bên tai đều ong ong những lời nghị luận bàn tán, làm cho đầu cô có chút tê dại

"Thất Trung có người chết!"

"......"

"Nghe nói có học sinh nhảy lầu, không kịp cứu sống!"

"......"

"Quá đáng thương, là một cô gái nhỏ, đứng ở trên lầu uỷ khuất mà hô to ' Tôi không có trộm tiền', 'Tôi và mẹ tôi không phải thứ dơ bẩn '...... Hét xong như vậy liền nhảy xuống, ngã xuống thành một bãi máu loãng ——!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip